Chapter 3: Những ngày trước Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.


Kuroko cảm thấy hạnh phúc, đặc biệt là kể từ sau hôm sinh nhật của cậu diễn ra.


Trước đó là sinh nhật của Akashi, ngày mà rất gần với lễ Giáng sinh- 20/12. Kuroko muốn tặng anh một thứ gì đó, dù nhỏ bé nhưng ít nhất vẫn hữu ích bằng chính tấm lòng thành và hi vọng anh có thể cảm nhận được. Kuroko không kì vọng lắm về việc "anh cảm nhận được" nhưng vẫn nên là thứ có ích cho Akashi. Cậu đã lấy tiền mà mình dành dụm bấy lâu nay để mua một đôi giày tặng anh. Nhà Seijuurou khá giả, nên chắc chắn giày đẹp giày và xịn thì không thiếu, nhưng Kuroko thật sự chẳng biết nên mua gì hơn là đôi giày mang màu đỏ trắng kia cả. Ít nhất thì, đó cũng là một đôi khá đẹp và bền, giá cả hơi vượt ngưỡng chi tiêu bình thường của Tetsuya một chút. Cậu đã cẩn thận bọc lại và tìm đến lớp của Akashi để tặng anh. Với sự hiện diện mờ nhạt của mình, không ai nhận ra Kuroko đang đứng trước cửa lớp và chúc mừng sinh nhật Akashi. Sau khi anh cảm ơn cậu và định quay trở lại lớp học, cậu giữ tay anh lại và đưa hộp Bentou mà mình dậy sớm những sáng nay. Tetsuya đã tập làm mấy món Akashi thích mấy tuần nay rồi, nên làm ơn, ít nhất nó không ngon thì cũng nên là có-thể-ăn-được.


Tất nhiên, Kuroko chưa từng hỏi hay đề cập đến hộp Bentou mà cậu tặng anh từ hôm ấy cả.


Và vào ngày sinh nhật cậu, Akashi đã mời cậu đi ăn nhà hàng. Hai người như thể đang hẹn hò vậy. Thế mới nói, tâm trạng cậu gần đây lâng lâng kể từ sau hôm đó. Tất nhiên là, bên ngoài Kuroko vẫn không có một biểu cảm nào được bộc lộ ra cả.


Bởi chính ngày hôm đó đã kéo cậu và anh gần nhau hơn một chút, nên Kuroko quyết định sẽ lấy hết can đảm mà tỏ tình với Akashi vào Valentine sắp tới đây. Tetsuya cảm thấy có niềm tin hơn trong việc người kia có thể chấp nhận mối quan hệ nam nam này, mặc dù đây chỉ là linh cảm của cậu.


Kuroko một lần nữa để dành tiền để mua nguyên liệu làm chocolate. Cậu không quá giỏi về việc nấu ăn, nhưng có thể coi là vào-bếp-được. Bố mẹ cậu vẫn ăn được bình thường, họ cũng khen ngon mà! Thật đấy!


Tetsuya tính làm chocolate hoà với vị thơm và dịu nhẹ của vanilla. Vanilla là hương vị mà cậu thích nhất! Dù đã quyết là sẽ lấy hết can đảm, nhưng Kuroko vẫn làm một chút giri-choco để phòng trường hợp bị từ chối, dù cậu không muốn tưởng tượng đến viễn cảnh ấy chút nào.


Giri-choco là chocolate để tặng bạn bè. Còn cái chính Kuroko định sẽ làm thành hình hai trái tim đang đè lên nhau, một mang vị dâu màu đỏ và trái tim bên trên sẽ là màu đen với vị vanilla. Mặc dù hơi khó chút, nhưng cậu sẽ tìm hiểu và tập dần từ bây giờ.


Lúc này Tetsuya tự cảm thấy mình giống như một đứa con gái đang yêu vậy. Suy nghĩ của cậu có hơi xa vời, cẩn thận và tỉ mỉ đến phức tạp, rắc rối khó hiểu y chang cô gái lựa đi lựa lại mấy bộ trang phục để hẹn hò mà mất hàng tiếng đồng hồ vậy.



2.


Tương tự Kuroko, mấy hôm nay tâm trạng Akashi cũng tốt hơn hẳn.


Bạn muốn biết lý do? Bởi vì gần đây Akashi đã hỏi được người tên Kuro kia vị trí mà cậu đang sống.


Cậu ta không phải ở tận nước ngoài xa xôi mà ở ngay trong nước. Hơn nữa là tại thành phố Tokyo này, chứ không phải các tỉnh thành phố khác. Đó quả là một điều tuyệt vời!



3.


Giờ nghỉ trưa đã đến. Akashi muốn tìm một chỗ tĩnh lặng để nghĩ xem bước tiếp theo mình sẽ hỏi người kia thế nào để có thể tạo ra buổi gặp mặt thật sự.


Anh tiến tới chỗ cây anh đào trên đồi ở sau trường. Đó là nơi khá vắng vẻ và thanh tịnh, ít học sinh lui tới nơi đây. Cây anh đào thấp nhất trong trường được trồng trên quả đồi nhỏ xinh với thảm cỏ xanh rền ở sân sau, thu hút những ánh nắng dịu nhất và những luồng gió mát mẻ nhất. Có lẽ chính vì chỉ có duy nhất một bóng cây mà lại thấp nhất của trường, nên không nhiều học sinh tụ tập ở chỗ này.


Seijuurou dừng chân khi vừa tới chỗ cây anh đào. Trước mặt anh là người con trai băng lam mới hôm nào vừa đi ăn tối cùng anh. Lại một lần nữa, anh bắt gặp cậu đang ngủ, nhưng lần này thì là dưới gốc cây. Gió nơi đây nhè nhẹ, len lỏi qua từng kẽ tóc của Akashi và Kuroko. Mùi hương vanilla thoang thoảng trong gió. Đầu cậu nghiêng sang một bên, trên tay cầm một quyển truyện đang đọc dở. Vài cánh hoa anh đào rụng xuống, bay vào người Kuroko và quyển sách của cậu. Cánh hoa trên tóc, trên má cậu góp phần điểm xuyết lên khuôn mặt của cậu, khiến Kuroko trông càng dễ thương.


Akashi bật cười. Tetsuya không biết sẽ đáng yêu tới mức nào nếu cậu thể hiện ra cảm xúc nhiều hơn nhỉ? Đôi lúc anh cảm thấy cậu còn đẹp hơn cả con gái, nhưng vẫn mang những nét cứng cỏi và mạnh mẽ.


----------------------------------------------------------------------------------------


Thật ra Kuroko chưa ngủ.


Cậu chỉ vừa mới chợp mắt do không gian nơi đây quá thanh bình. Ấy vậy mà khi cảm thấy có bóng người tiến tới, Tetsuya tính mở mắt ra thì cảm nhận được mùi hương quen thuộc của Akashi. Thôi xong, cả cái thần thái này nữa thì đúng là của anh thật rồi. Thế là hết. Đây chính thức là lần thứ hai Akashi bắt gặp cậu ngủ gật.


Mặc dù rất thích được ở gần Seijuurou, nhưng ngay lúc này đây cậu chỉ mong anh mau đi đi. Kuroko nghe thấy tiếng cười khe khẽ của anh mặc dù tiếng gió và cánh hoa vẫn đang xào xạc bên tai. Cầu trời là Akashi-kun sẽ không để ý tới chuyện này và mau rời khỏi nơi đây. Tetsuya khóc thầm trong lòng, chỉ còn biết cầu nguyện để ít ra có thể tạo nhiều thiện cảm tốt đẹp hơn cho người người tóc đỏ kia trong tương lai chứ không phải hình ảnh mình lơ đãng mà ngủ quên.


Cơ mà Kuroko còn cảm thấy một điều gì đó nữa rất khác. Dù không chắc chắn lắm, nhưng mà có vẻ tâm trạng anh vui hơn bình thường. Mấy ngày gần đây cậu đã để ý đến điều này rồi: từ lúc tập luyện, đến lúc nói chuyện hay mỗi lần cậu tình cờ đi qua anh. Tất nhiên đây chỉ là cậu đoán già đoán non, nên không thể nào chắc chắn được.


Bỗng nhiên Kuroko cảm thấy có gì đó chạm lên khuôn mặt mình. Là tay của Akashi-kun! Thật to lớn và ấm áp, dù nó có chút chai sạn do chơi bóng rổ. Anh gỡ cánh hoa ra khỏi khuôn mặt cậu, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Kuroko và chạm tay lên gò má của cậu. Tetsuya cảm thấy con người tóc rực lửa này đem lại một cảm giác thật áp. Đáng lẽ ra cậu sẽ phát ngượng lên được khi mà anh ngồi sát bên thế này và chạm vào cậu, cơ mà vì cảm giác Seijuurou mang đến bên mình khiến Kuroko thấy dễ chịu và dần chìm vào giấc ngủ...


----------------------------------------------------------------------------------------


Ngay cả bản thân Akashi cũng không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy.


Cơ thể cứ tự động tiến tới thân cây kia và ngồi cạnh Kuroko, đã vậy còn đưa tay lên chạm vào má cậu ấy nữa.


Má Kuroko thật sự rất mềm, cứ như bánh mochi ấy. Khẽ rút tay lại, anh chỉ mong cậu chưa tỉnh giấc. Gần cậu mới thấy rõ mùi hương vanilla khi nãy thoảng qua trong cơn gió nhẹ. Mà hơn hết, là sự thoải mái khi ở gần người con trai băng lam này. Seijuurou cũng có một cảm giác tương tự khi chuyện trò với "Kuro".


Anh từ từ đứng lên, tránh tạo tiếng động khiến cậu tỉnh giấc. Xem ra bây giờ phải kiếm một chỗ khác rồi. Akashi thở dài rồi mỉm cười quay đầu lại nhìn bóng dáng kia...



4.


Hay thật! Đáng lẽ ra Kuroko sẽ chỉ chợp mắt một lúc để nghỉ ngơi thôi, nào ngờ rằng lại ngủ quên thật. Mặt cậu đỏ bừng lên khi nhớ lại tới cảnh bóng dáng đỏ rực ngồi kế bên mình, và cái cảm giác dễ chịu mà anh đem lại. May mắn là, với sự tồn tại thấp nên không ai phát hiện ra Kuroko Tetsuya đã vắng mặt hơn một tiết rồi.


Tiếng chuông của giờ giải lao reo lên. Kuroko chậm rãi đi lên phía cầu thang, thong dong bước đi vì lớp học đã gần rồi, chỉ cách có một tầng nữa thôi.


Tuy nhiên trên đường về lớp, cậu tình cờ nghe thấy tiếng mấy nữ sinh đang bàn tán xì xào lên về những chuyện liên quan tới lễ Tình nhân sắp tới đây. Tetsuya vốn chẳng để tâm mấy chuyện các bạn nữ nói làm gì, cơ mà một lời đồn mà họ truyền tai nhau suốt quãng đường trở về lớp của mình khiến Kuroko thật sự phải chú ý.


"Akashi-sama đang thích một senpai đấy!"


"Hình như cả hai đang hẹn hò thì phải, chẳng qua là chưa công khai thôi!"


"Tiếc ghê, ước gì tớ được ở vị trí của chị ý nhỉ. Nhưng mà còn lâu, người ta vừa xinh vừa giỏi vừa khá giả thì xứng với Akashi-sama là đúng rồi!"


Đại loại là những lời đồn như vậy.


Những câu nói, tin đồn này như thể dội một gáo nước lạnh vào cậu, kéo cậu từ chín tầng mây xuống 18 tầng địa ngục. Tetsuya không tin lắm vào những lời đồn, nhưng nếu suy xét lại sự việc thì chuyện này khá hợp lý.


Akashi-kun đang bí mật hẹn hò với "senpai-nào-đó"-san, là người mà Akashi-kun thích. Chị ta hoàn toàn xứng với anh: hoàn hảo. Và còn nữa, mấy hôm nay tâm trạng anh có vẻ tốt hơn bình thường...


Được rồi, làm thế nào để xoá tan cái lời đồn đang ám ảnh Kuroko bây giờ, khi mà không tìm ra một lỗ hổng để phản bác, thay vào đó chỉ càng thấy thêm những chứng cứ thuyết phục thôi?


Tâm trạng Tetsuya cứ thế mà tụt dốc, những suy nghĩ tiêu cực không ngừng đeo bám cậu suốt quãng đường về lớp.



5.


Akashi không hiểu, tại sao Kuroko lại trông có vẻ hụt hẫng như vậy trong buổi sinh hoạt câu lạc bộ hôm nay. Thật ra chỉ là anh đoán thôi, có cảm giác một bầu không khí xám xịt nặng nề cứ bủa vây xung quanh cậu ấy.


Kuroko thì lại đang cố gắng quan sát Akashi xem anh có bất cứ biểu hiện nào khác không. Càng quan sát lại càng cảm thấy bất lực, bởi cậu chẳng thu được gì thêm, trái lại thì cái tin đồn kia ngày càng dần thành sự thật trong đầu cậu.


Vì vậy, ngay khi buổi tập vừa kết thúc, Tetsuya cố gắng chuồn về nhanh hết mức có thể, không nán lại nơi này lâu hơn được nữa. Cậu không muốn đứng ngay trước mặt anh mà trong đầu lại là viễn cảnh anh đang tay trong tay với người khác.


Bởi lẽ cuối giờ học hôm nay Kuroko đã nhìn thấy cảnh anh và một cô gái nào đó đứng với nhau tại góc khá khuất. Tuy nhiên từ góc độ của Tetsuya thì hoàn toàn thấy có người ở đó. Đặc biệt là mái đầu đỏ nổi bật và quen thuộc kia, sao cậu lại không nhận ra là anh được? Hình ảnh này đã khiến Kuroko phải thấy vọng và hoàn toàn tin vào cái lời đồn ngớ ngẩn kia: anh và với gái đó trông rất thân mật, và cô gái thậm chí còn kiễng chân lên để hai người...môi chạm môi? Không dám đối diện với sự thật, Tetsuya quay đi và hướng ánh nhìn ra chỗ khác, vậy mà tâm trí thì cứ hướng mãi về cảnh tượng vừa rồi.


Nhưng, nếu đã thật sự yêu người kia, thì cậu sẽ ủng hộ giúp đỡ người đó đến cùng chứ không ích kỷ mà chia cắt mối tình đẹp của họ cả. Vậy nên cậu nhanh chân rời khỏi phòng tập, để tránh cảm thấy lòng mình tổn thương sâu sắc hơn nữa.


Akashi chỉ có thể thấy Tetsuya đang vội vã tới mức nào. Vậy là sao chứ? Ngay sau hôm sinh nhật cậu, anh cảm thấy Kuroko đã mở lòng với mình hơn, ấy thế mà tự dưng hôm nay lại có dấu hiệu trốn tránh tệ hơn mấy lần trước nữa vậy? Seijuurou cố suy nghĩ xem mình đã làm gì, hoặc đã có chuyện gì xảy ra...


"Nè Akashicchi, cậu thật sự có người yêu rồi hả?"


Akashi quay đầu lại nhìn người tóc vàng kia. Câu hỏi có chút khó chịu đối với anh. Thứ nhất, anh đang cố tìm người yêu mà chưa có đây. Thứ hai, ai dám đồn thổi anh có người yêu cơ chứ?


Seijuurou lườm Kise, tỏa ra một áp lực khá-là-đáng-sợ.


"Sao cậu lại hỏi như thế?"


Chất giọng bình tĩnh, cơ mà cảm giác như mang tính đe dọa, đại loại như là "Kẻ nào nói như thế?" hay là "Cậu muốn gì khi hỏi câu này?"


Kise có hơi run, chỉ biết kể cho Akashi về mấy tin đồn. Thật tình thì cầu thủ với đôi mắt phượng này không tin đâu, làm gì có chuyện vị đội trưởng ác ma để ý tới mấy cô gái kia. Nhưng mà có những người tận mắt chứng kiến cảnh Akashi và một đứa con gái nào đó với nhau, còn quay lại video hẳn hoi, khiến Kise thắc mắc và phải trực tiếp hỏi anh cho ra lẽ về chuyện này.


Seijuurou đã hiểu. Lý do mà nhiều người nhìn anh đến vậy sau giờ học là đây. Thật là một lũ lắm chuyện và thích tọc mạch mà. Kể cả chị gái ban chiều kia cũng thật phiền phức. Kosaya-senpai phải không nhỉ, là người hẹn anh ra vị trí khuất tất đó sau tiếng chuông trường. Ừ thì chị ta cũng có nhan sắc, trông khá tử tế và có học vấn tốt. Vậy mà tỏ tình xong bị anh từ chối, thì cả gan định hôn anh. May mắn là anh có chặn kịp, nhưng vì dẫu sai chị ta cũng là con gái nên anh nhẹ tay mà chỉ đe dọa để cảnh cáo. Thế mới biết, đừng nhìn bề ngoài một cuốn sách mà đánh giá nó. Kosaya là một ví dụ điển hình đấy. Cơ mà mặt dày đến đâu thì cô gái này cũng đủ hiểu không nên tái phạm hay dây dưa đến Akashi Seijuurou này một lần nào nữa.


Tưởng như giải quyết xong cô gái đó, rắc rối kết thúc thì lại đến lượt mấy cái tin đồn ngớ ngẩn kia xuất hiện. Bực thật đấy!


Xung quanh Akashi toàn là sát khí. Đám Thế hệ màu mè kia về gần hết rồi, chẳng còn ai ở lại nữa. Chỉ còn anh, à, và còn cô quản lý của đội bóng-Momoi Satsuki đang rón rén đứng ở trước cửa phòng nữa.


"Còn việc gì nữa sao, Momoi?"


Cô gái tóc hồng nhạt bước vào. Cô đưa mấy tài liệu về các trường khác mà Akashi đã yêu cầu. Momoi nhìn anh đang cầm tập tài liệu đấy để kiểm tra, lòng rối ren không biết có nên hỏi anh một chút về vài khúc mắc trong lòng hay không.


Seijuurou như thể nhìn thấu cô gái kia, anh rời mắt ra khỏi mấy tờ giấy như thể ra hiệu cho Momoi cứ tiếp tục.


Momoi vân vê mái tóc:"Akashi-kun, cậu vẫn chưa thích ai, có đúng không?"


Nghiêm túc đấy chứ? Lại là vấn đề này nữa à? Nhiệt độ căn phòng tập có vẻ đang giảm xuống đáng kể. Momoi giật mình luống cuống giải thích:


"Cậu hiểu lầm rồi, Akashi-kun. Tớ không có ý gì đâu! Chỉ là tớ thấy được tình cảm của cậu đối với một người, nhưng cậu lại chưa nhận ra thôi. Yên tâm, người đó luôn quan tâm và muốn làm điều gì đó bất ngờ cho cậu vào mấy ngày sắp tới, nên hãy mau chóng hiểu ra đó là cảm xúc gì đi nhé!"


Momoi mỉm cười, hai tay đưa ra đằng sau và đan vào nhau. Seijuurou ngạc nhiên, đang định hỏi gì đó, nhưng cô chỉ cười và nhanh nhảu chạy về, trước khi đi không quên nói câu "Tạm biệt" và đặc biệt hơn là "Chúc cậu may mắn!".


Akashi đứng thất thần trong phòng tập. Anh có tình cảm với một người á? Tình cảm mà anh không nhận ra sao? Những câu nói của người con gái tóc hường kia cứ xoáy sâu vào tâm trí anh. Anh thật sự tò mò về con người đó rồi đấy!


Thở dài cầm tập tài liệu, Akashi mau chóng thu dọn đồ đạc để đi về.



6.


Kuroko nhìn số tiền mình dành dụm để mua nguyên liệu làm chocolate.


Mới hôm nào cậu còn rất hào hứng, và chỉ coi giri-choco là trường hợp dự phòng thôi. Ấy vậy mà đến hôm nay thì ngoài giri-choco ra Tetsuya còn có thể làm gì khác để tặng anh?


Tâm trạng Kuroko đang cực kì tệ. Cậu mở máy tính lên để chơi game. Vốn không có hứng chơi hôm nay, cơ mà đã hứa với người kia là sẽ lên rồi.


Aka là một người lịch sự và cậu cảm thấy có phần quyến rũ mặc dù chưa gặp bao giờ. Tetsuya có thể trò chuyện thân mật với Aka hằng đêm, bàn chiến thuật và phối hợp kĩ năng rất tốt. Có thể thấy hai người rất hợp nhau. Nhưng cậu đã có người mình thích, nên chưa bao giờ có ý hỏi về vấn đề riêng tư của người kia. Ít nhất thì điều cậu mới biết gần đây, đó lá Aka cũng sống tại Thủ đô Tokyo này.


Kuroko không hiểu, tại sao bản thân luôn dễ dàng nói chuyện với Aka một cách thoải mái mà không cảm thấy lo sợ bị lừa đảo hay bị bới móc đời tư của mình. Hai người không hẹn mà gặp, tình cờ quen biết thành thân thiết hẹn hò, đều thích đọc sách và tiểu thuyết, đều có nhiều quan điểm rất tương đồng, có hướng suy nghĩ đôi lúc đối lập nhưng vẫn bổ sung và hỗ trợ cho nhau.


Đó là một điều tuyệt vời! Kuroko luôn cảm thấy rất tin tưởng Aka.


Và ngay lúc này đây, khi mà trái tim cậu đang đau đớn, thì Aka là người đầu tiên cậu nghĩ đến trong hoàn cảnh bế tắc, người sẽ giúp Tetsuya cảm thấy an toàn và thoải mái hơn.


----------------


LH đang có một sự kiện. Là ngày lễ Tình nhân. Một sự kiện đặc biệt dành cho các cặp đôi đã kết hôn hoặc đang hẹn hò trong LH.


Phần thưởng giành cho cặp đôi thắng cuộc, là một chuyến du lịch quanh map mới, một vườn hoa hồng cùng với những phụ kiện đẹp đẽ mang sắc màu tình yêu khác. Nhưng đây là game chiến đấu, nên phần thưởng không đơn giản chỉ là những thứ nhẹ nhàng hường phấn như vậy. Điều quan trọng hơn, đó chính là bộ giáp và vũ khí với độ hiếm khó kiếm như hái sao trên trời.


Cơ hội! Kuroko cảm thấy cơ hội đang đến với mình.


Điều kiện tham gia là các cặp đôi đang hẹn hò hoặc đã kết hôn.


Hình thức thi đấu là:
1. Vượt qua màn chơi đặc biệt ngày lễ Tình nhân và hạ được boss.
2. Đấu cặp. So xem cặp nào mạnh nhất và phối hợp ăn ý nhất.
3. Tặng chocolate cho một nửa của mình. Nữ tặng nam, thụ tặng công. Của ai lãng mạn hơn thì cặp đó thắng.


Vậy thôi. Kuroko hoàn toàn tự tin vào phần thi 1 và 2. Duy chỉ có phần số 3 thì có hơi...khó. Lãng mạn hơn trong game này nghĩa là: tặng chocolate loại càng đắt càng tốt, tiền nào của nấy, điểm ngọt ngào của chocolate càng đắt sẽ càng tăng. Và khi tặng thì theo hình thức nào? Tức là người tặng sẽ nói câu gì hoặc hành động như thế nào. Riêng phần này thì những người chơi được phép vote cho cặp đôi ngọt ngào đáng yêu nhất.


Tuyệt thật! Kuroko thầm nguyền rủa trong đầu. Cái phần nói thế nào và hành động ra sao thật sự cực kì rắc rối! Cậu chưa bao giờ có thể nghĩ đến những câu nói sến súa hay hành động bất ngờ đặc biệt hơn người khác.


Nhưng mà, Akashi đã có người yêu rồi, thì cậu cũng nên từ bỏ thôi nhỉ? Cảm giác của cậu với Aka, cũng không khác anh là bao. Chẳng qua chỉ là cậu gặp anh trước, và anh là người ở ngoài đời thực. Vậy nên, thông qua event này của LH, thì Tetsuya cũng tranh thủ làm quen và cố gắng tìm cách để có thể thật sự gặp người này, thay thế cho chỗ trống của anh.


Kuroko sẽ mua loại chocolate tuyệt vời nhất để tặng người trong game kia. Còn lại thì ngoài đời cậu sẽ làm giri-choco cho anh, và, nếu được thì làm thêm cho cả Thế hệ kì tích nữa.



7.


Akashi không hiểu bản thân mình ngay lúc này.


Anh cảm thấy thắc mắc. Mình có thích một người mà chính mình lại không nhận ra sao? Dẹp mấy cái chuyện lời đồn nhảm khó chịu ngày hôm nay, Seijuurou chỉ muốn nghĩ về lời Momoi đã nói, và hành động sắp tới của người ấy sẽ khiến anh bất ngờ.


Cảm thấy càng suy nghĩ càng vô vọng, Akashi mở máy tính lên để bắt đầu chơi game với Kuro.


-------------


Seijuurou có chút bất ngờ.


Vừa mới vào LH đã thấy Kuro đang hoạt động rồi, thậm chí còn rủ mình tham gia event Valentine nữa.


Thế này thì không phải quá tuyệt vời hay sao? Đối phương lần đầu tiên chủ động với mình, tạo ra một lợi thế hoàn hảo để anh có thể dễ dàng đến với cậu hơn nữa.


Chỉ có điều khiến Akashi hơi thắc mắc. Từ trước đến nay dù nói chuyện với Kuro rất thoải mái nhưng anh có thể nhận ra người kia không muốn biết về nhau quá sâu. Vậy mà hôm nay Kuro lại có thể chủ động thế này, thôi thì ít nhất Akashi cũng nên nắm bắt thời cơ để tạo một mối quan hệ gần gũi với nhau hơn nữa, rút ngắn khoảng cách.


Seijuurou đồng ý tham gia event này với Kuro.


Riêng phần thi thứ 3, anh rất mong chờ xem Kuro sẽ ứng phó thế nào để tạo được một không khí ngọt ngào lãng mạn nhất.


Cả hai đều tự tin rằng sẽ vượt qua phần 1 và 2. Mà không phải vượt qua, chính xác là áp đảo mới đúng. Trong những gamer hạng cao thì chưa có ai thành cặp như Aka và Kuro cả, hơn nữa hai người còn hội tụ nhiều yếu tố hỗ trợ lẫn nhau. Vậy nên chiến thắng dễ như trở bàn tay, chứ không phải nói kiêu ngạo gì cả.


Việc cần làm bây giờ chỉ là đi hạ các quái vật cấp cao để trang bị, nâng cấp và tăng cường khả năng chiến đấu trong lúc chờ đợi ngày 14/2 tới thôi...


=End chapter 3=  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro