Chapter 4.1: Ngày 14/2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Cuối cùng ngày 14/2-ngày Valentine cũng đã đến.


Kuroko dậy từ sáng sớm để làm giri-choco. Cẩn thận nấu theo từng bước một, cậu đặt hết công sức mà mình tập luyện mấy ngày nay vào món này.


Thật ra thì cậu là con trai nên không nhất thiết phải tặng, nhưng đã lên kế hoạch rồi thì phải thực hiện cho trót. Có thể tặng bạn bè đang FA của mình cũng được mà, ít ra an ủi chúng nó phần nào khi không được các cô gái để ý.


Giri-choco của Kuroko mang hương vị chocolate với sữa, đem lại sự hoà quyện hoàn hảo giữa vị đắng và vị ngọt. Đó là hương vị của tình yêu. Cơ mà đây là chocolate tặng bạn bè nên đừng hiểu lầm gì hết nhé! Tetsuya chỉ muốn mọi người ăn món mà cậu dành hết tình cảm và công sức vào thôi.


Dù vậy Kuroko vẫn làm chiếc chocolate hình trái tim mà cậu dự định tặng Akashi. Cậu đã quyết sẽ để anh sống yên ổn hạnh phúc với cô gái kia, nhưng Tetsuya không dễ gì mà bỏ cuộc. Ít nhất thì cậu muốn anh thưởng thức món mình đã dồn bao tâm huyết vào ấy. Kuroko lặng lẽ để chocolate trong tủ của Akashi nhân lúc lớp cậu đang học thể dục và lợi dụng sự mờ nhạt của mình. Người tặng giấu tên, nên Tetsuya chỉ có thể cầu nguyện rằng anh sẽ không nghi ngờ mà vứt nó đi thôi.


Kuroko làm 30 viên chocolate tròn vo, nhỏ xíu xinh xinh, chia đều năm viên ra sáu chiếc túi màu đỏ . Cậu định tặng Thế hệ kì tích vì tất cả bọn họ là những người mà Tetsuya thân nhất, ngoại trừ Origawa-kun, vì cậu ấy ở hơi xa. Thật ra thì, những người bạn trong đội 1 của cậu rất nổi tiếng và được nhiều cô gái để ý, nhưng mà tặng họ thì cũng chẳng sao. Chắc Murasakibara-kun sẽ thích lắm, vì vị ngọt chiếm nhiều hơn là vị đắng. Kise-kun thì sẽ bổ nhào vào con người nhỏ bé kia và "ôm hôn thắm thiết" vì hạnh phúc. Aomine-kun và Midorima-kun thì chắc không quan tâm lắm, nhưng kiểu gì hai người cũng sẽ ăn. Momoi-san thì tương tự Kise-kun, mỗi tội không có giống chú cún vẫy đuôi như Kise, mà lại có thêm "thứ mềm mềm" chạm vào người cậu khi cô ấy ôm.


Vậy nếu tặng Akashi-kun thì anh sẽ phản ứng ra sao?


Kuroko đoán, đó là một nụ cười ôn nhu và lời cảm ơn cậu. Vậy đấy. Nhưng thế cũng đủ khiến cậu hài lòng.


Và, quan trọng hơn cả, là sự kiện Valentine của LH ngày hôm nay. Sự kiện sẽ bắt đầu lúc 6 giờ chiều và kéo dài cho tới 12 giờ đêm. Một sự kiện mà đem lợi nhiều lợi ích cho cậu không chỉ trong thế giới ảo kia mà còn rất thực tế: tiến đến gần với Aka hơn.


Hôm nay chắc chắn Kuroko sẽ phải xin nghỉ sinh hoạt câu lạc bộ rồi.



2.

Akashi đang bàn một vài vấn đề với Midorima. Hôm nay anh có việc đột xuất nên không luyện tập bóng rổ sau giờ học được. Thay vào đó đội phó phải quản lý thật tốt đám màu mè ngốc nghếch kia cho đúng nề nếp, kẻo nhân lúc vị đội trưởng "yêu dấu" này vắng mặt mà cả lũ làm loạn thì chết.


Tiếng chuông reo lên. Cả hai người trở về lớp học. Seijuurou thật sự rất mong đến ngày hôm nay. Ngày mà khoảng cách của anh với con người bí ẩn trên mạng kia sẽ được rút ngắn lại. Và Kuro định làm gì ở phần thi số 3? Anh thật sự rất hào hứng và hồi hộp, mong chờ vào vòng thi đặc biệt này. Kuro cũng đã nói: "Cứ để đó cho em!" một cách tự tin, nên Akashi đặt hết sự kì vọng và đặt sự tin tưởng vào người ấy.


Chợt anh nhớ lại tới lời nói của Momoi: "Sắp tới người ấy sẽ có bất ngờ cho cậu." Không lẽ Momoi quen biết Kuro? Chắc không đâu nhỉ. Đâu thể kết luận nhanh vậy được. Tự dưng lại suy nghĩ nông cạn quá! Cơ mà nếu ghép một vài sự việc với nhau:
-"Cậu thích người đó, nhưng chưa nhận ra": Chứng tỏ người đó rất gần anh.
-"Người đó sắp dành một bất ngờ cho cậu": Được rồi, không có thời gian cụ thể, cơ mà nếu xét về trường hợp của Kuro thì cậu ấy sẽ khiến anh bất ngờ với phần thi số 3 trong event của LH ngày Valentine 14/2. Có thể khoảng thời gian là ngày 14/2 thì sao?
-Kuro cũng sống ở Tokyo. Một thành phố rộng lớn thì khó mà tìm người. Nhưng nếu Kuro ở gần anh thật, thì chắc chắn việc Momoi có biết Kuro chẳng hề sai.
Xét cho cùng thì chỉ là luận cứ chắc-là-thuyết-phục mà anh tự đưa ra và suy luận. Không có gì đảm bảo. Chưa thể nào khẳng định. Akashi thật sự muốn hỏi Momoi cho ra lẽ, nhưng với tính cách cao ngạo như Đế vương của mình, thì anh sẽ tự tìm hiểu.



3.

Kuroko định để chocolate ở trong tủ đồ của Akashi.


Trốn tiết là việc mà cậu không bao giờ làm. Nhưng kể từ sau lần ngủ quên trên đồi ấy thì được tính là có rồi. Dĩ nhiên không ai biết Tetsuya vắng mặt, nhưng cậu không nghĩ mình sẽ trốn lần thứ hai. Lý do? Vẫn là vì người tên Akashi Seijuurou kia.


Tận dụng sự mờ nhạt của mình, Kuroko lẻn ra khỏi những đứa bạn đang chơi bóng chuyền trên sân trường và đi vào toà nhà chính.


Xem nào...tủ đồ của Akashi-kun ở dãy thứ bốn, tủ thứ mười một từ trái sang... A đây rồi!


Kuroko quay đi quay lại, đảm bảo không có ai đang ở nơi đây. Nhẹ nhàng mở tủ, cậu nhanh chóng cất gói chocolate vào với một tờ giấy đính kèm trên nắp hộp.


Kuroko đã bảo quản rất kĩ chocolate để tránh bị chảy. Cậu thực hiện các bí kíp mà trên mạng hướng dẫn, nên không lo về việc đó lắm. Bây giờ việc cần làm là chuồn khỏi đây thật nhanh thôi.


----------------------------------------------------------------------------------------


Cuối cùng buổi học cũng kết thúc. Akashi ra tủ để cất đồ, thì thấy có một hộp chocolate trong đó. Anh thở dài. Năm nào cũng vậy, các cô gái người thì trực tiếp tặng người thì giấu vào những nơi như ngăn bàn hoặc tủ đồ. Seijuurou chưa bao giờ ăn chocolate mà họ làm cả. Không phải vì không thích hay chê, mà chỉ là đề phòng. Có những trường hợp là chocolate tự làm. Trong quá trình nấu họ thả tóc, móng tay hay mấy thứ đại loại như vậy của mình vào chocolate. Họ tin rằng đó là bùa tình yêu, khiến cho đối phương mà mình cảm nắng sẽ yêu thương mình.


Akashi định cất hộp chocolate vào cặp chỉ để những cặp mắt đang dòm ngó xung quanh không thất vọng, thì chợt cảm thấy có gì đó rất khác.


Dòng chữ trên tờ giấy được viết ngay ngắn, nắn nót và có nét quen quen. Hơn nữa giấy có mùi như thể vanilla, dù chỉ rất nhẹ, không rõ ràng nhưng anh có thể ngửi thấy.


Hộp chocolate này hình như là tự làm thì phải. Người tặng không rõ ràng, thật sự rất đáng nghi. Nhưng mùi trên mảnh giấy nhỏ kia là vanilla. Đầu Seijuurou tự liên tưởng đến một người, với mái tóc thanh thiên kia.


Lại một lần nữa, không có chứng cứ rõ ràng mà anh cứ suy luận linh tinh. Akashi thầm trách mình. Biết đâu trong khi làm chocolate với vanilla, người ta viết luôn vào giấy nên mới có mùi thì sao?


Hơn nữa, Kuroko không phải dạng người lén lén lút lút tặng đồ vào tủ người ta. Cậu ấy tính tình thẳng thắn, nên kiểu gì cũng phải trực tiếp đưa quà cho người khác. Nhưng, cậu ấy đâu có thích anh mà tặng? Mấy hôm nay trốn tránh mình rõ như ban ngày thế cơ mà!


Thôi thì, cứ về nhà trước đã. Hộp chocolate từ một người vô danh nào đó tính sau.


"Ơ kìa, Akashi-kun?"


Một giọng nói trong trẻo và trầm nhẹ vang lên. Chất giọng quen thuộc này, không phải của ai khác mà chính là của cầu thủ bóng ma kia!


Akashi ngạc nhiên nhìn người đối diện. Vậy là sao? Không phải cách đây vài giờ đồng hồ cậu ấy còn tránh mặt mình à?


Mà, đáng lẽ ra giờ này cậu ấy phải đến phòng tập rồi chứ. Sao lại ra khỏi trường thế này?


"Sao cậu lại ở đây, Kuroko?"


"À, tớ cảm thấy không khoẻ, nên xin nghỉ buổi tập hôm nay. Tớ đã tưởng là không gặp được cậu rồi, tại vừa gặp Midorima-kun thì cậu ấy nói rằng nhà cậu có việc bận nên hôm nay phải về sớm"


Cậu ấy vừa nói vừa...cười? Chính xác là cười rồi. Một nụ cười rất nhẹ, nhưng lại đẹp vô cùng. Akashi thấy rạo rực trong lòng. Cảm giác như mọi tâm tư phiền não đang bị xoá tan, cảm thấy như trái tim sắp nhảy khỏi lồng ngực đến nơi, nhưng đồng thời lại thấy rất dễ chịu.


Trong lời nói của Kuroko có phần nào đó thỏa mãn. Có vẻ như là vì cậu đã tìm được anh.


"Tớ muốn tặng thứ này cho cậu." Kuroko lấy trong cặp ra một chiếc túi dây rút nhỏ màu đỏ tươi: "Đây là giri-choco tớ tự làm để tặng bạn bè. Dù đây là ngày của các cặp đôi, nhưng tớ nghĩ là tặng bạn bè của mình cũng chẳng sao cả. Hơn nữa, Akashi-kun cũng đã giúp tớ rất nhiều mà! Tớ nên thấy vinh dự khi luôn được cậu đối xử tốt như thế ý!"


Tetsuya chìa tay ra và tặng anh. Cậu đang cười-một nụ cười hạnh phúc. Nhưng Seijuurou cảm thấy đâu đó trong từng câu chữ và nụ cười kia của cậu, như thể sắp chia tay, là chào tạm biệt lần cuối.


Bóng của xanh lam khuất dần sau khi chào Akashi để đi về. Anh liên tưởng lại tới nhưng dòng chữ trong tờ giấy khi nãy:
"Hi vọng cậu thưởng thức và cảm thấy thích nó. Cảm ơn."
Vậy đấy. Đơn giản, ngắn gọn, không có chủ ngữ, và thậm chí còn cảm ơn?


Anh cảm thấy những câu trên mang nhiều hàm nghĩa ẩn giấu lắm. Nhưng linh tính mách bảo anh hãy ăn đi, hoàn toàn có thể tin tưởng vào hộp chocolate này. Akashi nhíu mày. Lần đầu tiên có hộp chocolate anh nhận từ người lạ mà mình lại cảm thấy nó an toàn thế đấy.


"Thôi chết! 5 rưỡi rồi!"


Akashi mải suy nghĩ mà quên béng mất việc quan trọng lúc này. Anh vội vã chạy nhanh về nhà.


----------------------------------------------------------------------------------------


Kuroko thất vọng. Không ngờ vừa tan học, cậu đến phòng tập để tặng mọi người chocolate, thì người cậu đơn phương lại không còn ở đây.


Phản ứng của những người bạn được Tetsuya tặng chocolate giống y hệt những gì cậu đoán. Chỉ trừ Akashi. Cậu không biết anh sẽ thế nào, nhưng hi vọng anh không ghét hay cảm thấy khó chịu với cậu khi mà mấy ngày đây việc cậu tránh mặt anh càng lộ liễu. Kuroko không mong anh thích chocolate của cậu, chỉ muốn được nhìn thấy nụ cười ôn nhu ấm áp kia thôi là hạnh phúc lắm rồi.


Ra khỏi cổng trường được vài bước, Tetsuya ngay lập tức nhận ra mái đầu màu đỏ rực đang đi chuyển kia. Cậu vui quá, không quan tâm về mấy nỗi lo đối mặt với anh ra sao nữa...


"Ơ kìa, Akashi-kun?"


Kuroko để ý rõ, là anh có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu. Cậu giờ đây hoàn toàn hành động theo cảm xúc, mặc kệ lý trí cứ kiềm hãm không nên tiếp xúc trực tiếp như thế.


Tetsuya không nhớ rõ lắm mình đã làm những gì, nhưng lại nhớ rất rõ từng hành động và biểu cảm của anh. Đặc biệt là nụ cười mà Kuroko muốn thấy nhất. Akashi đã cười với cậu sau khi cậu đưa túi giri-choco cho anh!


Rồi. Ít nhất thì chuyện này đã kết thúc. Cậu có thể chôn cái tình cảm dành cho người kia vào trong lòng được rồi.


Việc quan trọng nhất bây giờ, chính là về nhà để bắt đầu tham gia event thôi!


4.
Kuroko và Akashi đã về nhà kịp lúc trước 6 giờ.


Hôm nay bố mẹ cậu đi công tác đến mai mới về, nên tranh thủ cơ hội và dành thời gian còn lại vào game thôi.


Về phần Akashi, bố mẹ anh đã đi đâu đó, có lẽ là tận hưởng Valentine nên cũng không có ở nhà. Đó là điều rất may đấy!


----------------------------------------------------------------------------------------


6 giờ chiều. Event Valentine trong LH bắt đầu.


"Sẵn sàng chưa, Kuro?"
"Rồi. Em thay nốt trang bị đã."
"Anh thật sự rất mong chờ đến phần thi cuối đó! Anh muốn xem màn biểu diễn của em lắm, đặc biệt hơn là nó chỉ dành cho mình anh."


Kuroko cảm thấy người kia như vừa trêu chọc mình, nhưng đâu đó trong giọng điệu ấy thật sự muốn được xem món quà bất ngờ của mình.


"Aka-kun, món quà là một quả đấm đó! Có câu "Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi" mà"


Akashi khúc khích cười. Kuro đúng là luôn đem đến bất ngờ cho anh. Vừa dễ thương là thế, nhưng đồng thời lại cực kỳ phũ là đằng khác.


"Ái chà... Thế thì xem ra anh nên trang bị giáp bảo vệ mạnh hơn để tránh cú đấm đó nhỉ?"


「Các anh hùng chú ý! Event Valentine sắp bắt đầu! Hãy mau chóng vào phòng số 0415 để bắt đầu sự kiện!」


Sự kiện bắt đầu rồi!


Aka và Kuro dừng tán gẫu, mau chóng vào phòng để bắt đầu vòng thi đầu tiên. Phần đầu chơi theo cốt truyện, là một màn có độ khó bốn sao.


•Phần 1: Có một nhà thờ rất thu hút các du khách và cặp đôi nằm ở đảo Balnia. Nhà thờ này nổi tiếng nhờ việc ghép duyên và giúp các cặp đôi đến với nhau. Nhưng có một mụ phù thủy, vì đã mấy lần hạnh phúc tan vỡ mà nảy sinh chán ghét, thù hận tất cả những cặp đôi đến được với nhau và sống tới đầu bạc răng long. Ả ta giáng một lời nguyền cực mạnh lên nhà thờ đó, và triệu hồi những quái vật hung bạo nhất đến hòn đảo này, tiêu diệt những cặp đôi đang sống tại nơi đây. Hòn đảo đã mất đi vẻ đẹp thanh bình vốn có, thay vào đó là sự lụi tàn, chết chóc. Cách phá giải lời nguyền là, tiêu diệt kẻ tạo ra nó. Đây là một thuật nguyền rủa cấp cao, đặt cược sinh mệnh của người tạo ra vào nó. Các anh hùng hãy khôi phục lại Balnia trước đây nào!


----------------------------------------------------------------------------------------


Quả không ngoài dự đoán, Akashi và Kuroko hoàn thành rất nhanh vòng 1. Quái vật toàn cấp 50 60 nên đối phó khá mệt. Boss, tức phù thủy kia lại còn là cấp 80 nữa. Cấp cao hơn mà đấu với một lũ đông và dai thì cũng tốn rất nhiều sức và mana, thậm chí có khả năng chết nếu chỉ có một mình cân cả một đám quái. Nhưng Aka và Kuro bây giờ cấp đã lên 91, cùng với sự phối hợp đồng đều nên vòng thi cốt truyện này vẫn chưa làm khó được hai người.


「Kết quả vòng 1: 28 cặp đôi vượt lọt vào vòng 2 trong tổng số 3679 cặp. Xin chờ hệ thống ghép đôi để bắt đầu vòng 2.」


"Huhmm...28 là số nhiều rồi đấy! Xem ra chúng ta phải hạ nhiều cặp lắm, mệt rồi đây!"
"Aka-kun, đừng vô lý thế. Có 28 cặp vượt qua không phải hơi ít trong tổng số 3679 cặp hay sao?"
"Nhưng là màn chơi bốn sao mà. Đáng lẽ là phải cần nhiều người hơn để vượt qua được màn này chứ. Thế này là có nhiều cặp giỏi phết đấy, Kuro"
"Anh nghĩ là chúng ta sẽ phải tốn sức đấu cho vòng 2, nhưng yên tâm là đến vòng 3 sẽ được em đền bù lại mà nhỉ?"


Kuroko có cảm giác người ở đầu máy kia đang cười. Anh ấy luôn thích trêu trọc cậu. Mỗi lần như vậy cậu vừa cảm thấy ngượng nhưng đồng thời cũng rất thích. Việc anh trêu đã trở thành thói quen rồi, nếu thiếu những câu nói trêu chọc đầy ma mị quyến rũ kia thì chắc Tetsuya sẽ... mà thôi quên đi!


Đây chắc được gọi là "Yêu nhau lắm cắn nhau đau" phải không ta?


「Hệ thống đã ghép cặp xong xuôi. Sẽ có 28 cặp thi đấu và chỉ có 14 cặp tiến thẳng tới phần 3. Vòng thi sẽ bắt đầu trong 5...4...3...」


"Đi thôi, Kuro!"
"Uhm, Aka-kun!"


「...2...1!!! BẮT ĐẦU!!!」



5.

Phần 2 là trận đấu trực diện giữa các cặp, kết thúc sau hơn 2 tiếng đồng hồ. Kuroko uể oải vươn vai, nhoài người ra chiếc ghế bành. Đã 9 giờ tối rồi. Ngồi chơi máy tính liên tục suốt 3 tiếng đồng hồ khiến cậu cảm thấy mỏi mắt và có chút tê tê khó chịu khi mà cứ mãi ngồi yên một chỗ vậy.


AkaKuro là tên đội của cậu và anh. Quả không ngoài dự đoán, cặp đôi huyền thoại AkaKuro đã vượt qua vòng 2 một cách thuyết phục. Đối thủ bị áp đảo hoàn toàn đến những phút cuối trận. AkaKuro đang trên cơ các cặp đấu khác.


Kuroko vui vẻ cười. Đúng là chỉ có anh hiểu ý cậu nhất mà! Suốt trận đấu mang tính liên tục, dù có là game thủ lão luyện đến đâu cũng không có thời gian mà chat với nhau để bàn chiến thuật đánh đánh kèm hướng này hay phục kích chỗ kia. Có một phép màu nào đấy, thì may ra còn có thể thoát được tình huống khi mà chỉ cần một lỗ hổng xuất hiện. Ấy vậy mà Aka và Kuro như thể có thần giao cách cảm, liên tục ra các đòn bất ngờ mang tính bất-khả-thi nếu như không có kế hoạch bàn bạc cụ thể.


Kẻ đố kị sẽ nghi ngờ hai người gian lận. Nhưng kì thực để hack một cái game mang tính cực-kì-quy-mô-và-toàn-cầu do các thiên tài phần mềm máy tính tạo ra, thì người bình thường chẳng có cơ hội. Trên hết, LH lại là một game vừa hư cấu vừa thực tế, nên chỉ cần có kỹ năng kết hợp với chút chất xám, ta có thể khiến bản thân mạnh hơn. Vậy thì ngoài lý do AkaKuro gian lận thì còn lý do nào khác biện minh cho sự thất bại của họ? Đơn giản thôi, vì AkaKuro hoàn toàn xứng đáng là cặp đôi bá đạo, tuyệt đối nhất.


Kuroko đi lấy ít bánh ngọt để giữ cho mình tỉnh táo và bình tĩnh. Cậu đang cực kì hồi hộp trong vòng cuối cùng. Vòng cuối là cơ hội gỡ lại của các cặp đôi khác, khi mà điểm sức mạnh không còn quan trọng. Thay vào đó chỉ còn điểm ngọt ngào thay thế, có khả năng lật ngược lại ván cờ mà họ đã thua.


----------------------------------------------------------------------------------------


Ở đầu máy tính bên kia, tâm trạng của Akashi trái ngược hoàn toàn với Tetsuya: cực kì tốt.


Mãi mới tới chuyện mà anh mong chờ nhất suốt cả ngày hôm nay. Hạ mấy đối thủ kia thật sự khiến tay anh mỏi lừ vì phải liên tục tiêu diệt quái trong vòng 1 và hạ các cặp đôi khác ở vòng 2. Kì thực cái phần thứ 2 quá ư là rắc rối! Đáng lẽ ra chỉ cần đánh bại một cặp là xong, ấy vậy mà còn cho các cặp thua một cơ hội khác để chứng tỏ bằng cách thi đấu lại với cặp khác. Nếu chỉ đánh một trận, anh đã không phải liên tục thư giãn và duỗi lại cơ tay như lúc này.


Nhưng trong cái rủi cũng có cái may. Ít ra thì cả thế giới đều biết đến sự tương tác bá đạo đến tuyệt đối của anh và cậu. AkaKuro là cặp tuyệt nhất!


LH là game nổi tiếng. Kể cả người không chơi còn biết đến bởi sự thú vị và đặc biệt mà cũng có phần thực tế chỉ mình LH mới có. Đáng quan tâm nhất là biểu cảm nhân vật, có thể bộc lộ được từng khuôn mặt và hành động giống y như con người. Vì vậy ngay khi sự kiện lễ Tình nhân của game vừa được công bố, rất nhiều kẻ đổ xô xem thông tin các game thủ... Cho nên dù chỉ mới chỉ qua hai màn thi, AkaKuro đã lên top trend trên Twitter. Dường như các game thủ rất quan tâm đến những kẻ chiến thắng, đặc biệt là cặp đôi ảo đang làm mưa làm gió khắp cộng đồng Internet "AkaKuro". Lượng người yêu thích và ủng hộ Đỏ Đen ngày càng tăng, đồng thời kéo theo biết bao sự ghen tị của kẻ thù.


Còn một điều nữa, dù skin không nói lên ngoại hình thật sự của người chơi, nhưng kì thực skin của Aka và Kuro rất ưa nhìn.


Aka mang mái tóc đỏ dài được cột gọn lại và đôi mắt cùng màu pha chút vàng. Trang phục của anh trông như Hoàng tử, rất lịch lãm và quý phái, kèm theo mấy miếng giáp dát vàng và còn nhiều phụ kiện khác nữa. Ngoài ra anh cũng có một tấm áo choàng, tạo nên vẻ bí ẩn và ma mị của một quý ông lịch thiệp. Vũ khí của Aka là một thanh kiếm dài và đẹp, chuôi kiếm đính những viên ngọc lấp lánh luôn được dắt ở bên hông. Anh như một chàng Hoàng tử mộng mơ bước ra từ những câu chuyện cổ tích thần tiên vậy.


Còn Kuro thì mang mái tóc xanh màu trời và có chút đen trên đỉnh đầu. Mắt cậu xanh lam, trong như mặt nước. Cậu khoác trên mình trang phục trông hiện đại hơn Aka một chút. Đó là một bộ gần như quân phục của cảnh sát, rất quyến rũ và đầy mê hoặc. Chiếc mũ đội lệch đôi lúc che đi một bên mắt cậu, thật sự quá ư là hấp dẫn và nóng bỏng. Bộ của cậu không có giáp, thay vào đó lại được sở hữu một loại thần chú bảo hộ cực mạnh. Vũ khí của cậu là một khẩu súng trường và một khẩu súng ngắn, dắt ở hai bên hông. Hình ảnh mạnh mẽ và sắc bén, nhưng có thể thấy cậu lại khá...thụ khi ở cạnh Aka.


Nhiều lúc cậu đã cố thay đổi hình tượng, nhưng dù thế nào đi nữa, mọi người vẫn thấy cậu nằm dưới hợp hơn.


Thế mới nói, skin của hai người này cực kì thu hút tầm mắt người khác mà. Nhưng skin này thì thật sự khá là giống ngoại hình của Akashi và Kuroko ngoài đời thực.


"Aahhh... Thật mong chờ tới phần 3 quá đi, Kuro ơi..."


Akashi nở nụ cười nửa miệng hấp dẫn và quyến rũ. Thời gian ơi, mau trôi nhanh lên nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro