Chapter 2: Ngày 31/1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.


Kuroko Tetsuya thầm yêu một người.


Đúng vậy. Đó là người đã giúp đỡ cậu rất nhiều trong việc tìm ra lối chơi bóng rổ phù hợp, là người đã đưa cậu lên đội 1-đội hình chính thức của Teikou. Người đó chính là Akashi Seijuurou.


Lần đầu tiên cậu gặp anh, là vào ngày khai giảng. Nhưng khi ấy chẳng qua chỉ là nghe anh phát biểu trên sân khấu bởi Akashi diện cho học sinh năm nhất, là học sinh ưu tú và danh dự của trường với số điểm tuyệt đối khi thi đầu vào.


Lần thứ hai, chính là lúc mà cậu đã định rời câu lạc bộ bóng rổ. Tetsuya đã trực tiếp gặp anh ở phòng tập đội 3 khi đang nói chuyện với Aomine. Anh đã đưa cậu quay lại với bóng rổ bằng việc đưa một vài lời khuyên và gợi ý.


Lần thứ ba, là sau khoảng 2-3 tháng, Kuroko đã tìm đến Akashi để thể hiện kĩ năng mới của cậu thông qua sự gợi ý của anh. Kể từ khi ấy, Tetsuya được chuyển lên đội một, và ngày nào cũng được gặp anh khi luyện tập.


Và đến lúc Nijimura-senpai từ chức rồi rời đội bóng, Akashi lên làm đội trưởng. Đó chính là lần đầu tiên Kuroko được gặp một Akashi khác. Nếu như Akashi thứ nhất ôn nhu hoà đồng, thì Akashi thứ hai-chủ sở hữu con mắt Đế vương thì lại lãnh khốc vô tình. Tuy vậy nhưng người có đôi mắt dị sắc ấy vẫn có nhiều điểm chung giống anh, vẫn có tình cảm bạn bè và gia đình, chỉ khác là khó thể hiện hơn thôi.


Ban đầu, cậu đối với anh chỉ là sự kính nể, khâm phục. Dần dần, bản thân cậu nhận ra là mình đã thích anh mất rồi. Sau mỗi lần Akashi nói chuyện, ân cần chỉ bảo, chăm lo cho cậu, tình cảm này ngày càng lớn mạnh.


Kuroko thích ngắm Akashi, thích được quan sát Akashi vì anh rất đẹp. Mái tóc đỏ lực như lửa, với đôi mắt ruby sắc sảo cùng màu. Làn da thì rất trắng cùng với thân hình rắn chắc khỏe khoắn chứ không đem lại vẻ yếu đuối như cậu. Kuroko thích nhìn cái cách anh chỉ huy cả đội, thích nhìn khuôn mặt anh đăm chiêu và tập trung suy nghĩ, thích nhìn nụ cười hoà nhã của anh, thích ngắm anh ở trên sân đấu và thích nghe giọng nói ôn nhu của anh mỗi khi nói chuyện với mình.


Nhưng Kuroko không dám tỏ tình. Không phải vì cậu nhút nhát, mà vì sợ bị anh kì thị, chối bỏ mối quan hệ đồng giới này. Cậu sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến một con người gia giáo như anh, ảnh hưởng đến mối quan hệ bạn bè mà cả hai có bao lâu nay nếu cậu bị từ chối...


--------------


Đêm qua Kuroko có thức hơi quá, nên thành ra hôm nay bị mệt. Cả ngày trời cậu đã cố giữ cho mình tỉnh táo để nghe giảng. Tiết trời mùa xuân ấm áp dễ chịu, chỉ khiến người đã mệt mỏi lại càng muốn ngủ hơn. Và cho đến tiết cuối cùng, Tetsuya đã không trụ được nữa rồi! Với cảm giác tồn tại thấp của mình, Kuroko may mắn không bị thầy cô phát hiện ra là đang ngủ gật trong giờ.


Cứ như vậy, tiếng chuông tan học reo lên, cậu vẫn ngủ trong lớp mà không biết gì cả. Bạn bè xung quanh không ai để ý cậu nên không đánh thức cậu dậy để đi về.



2.


Akashi Seijuurou đang gặp một rắc rối nho nhỏ mà cũng không nhỏ lắm.


Đó là về vấn đề người yêu. Bố mẹ Akashi đều rất tự hào về con trai mình. Anh đã luôn hoàn thành sự kì vọng của bố mẹ. Nhưng mấy tháng nay, bố mẹ tự dưng lại bảo muốn nhìn thấy người yêu của mình. Họ nói đây là độ tuổi rất đẹp để có mối tình đầu tiên-một mối tình trong sáng và thuần khiết. Hai người nói vậy, bởi lẽ chính cả hai khi xưa đã trải qua cảm giác này. Akashi Masaomi và Shiori đã yêu nhau trong độ tuổi thanh xuân. Tình cảm đó ngày càng sâu đậm, tiến tới mối quan hệ vợ chồng khi cả hai đã qua tuổi trưởng thành. Tất nhiên việc có người thương ở tuổi này là rất tốt, nhưng không có nghĩa là được phép lơ là việc học hành.


Chưa có một cô gái nào lọt được vào mắt xanh của anh cả, kể cả tiểu thư nhà giàu xinh đẹp học giỏi cơ nào đi nữa. Không một ai có thể tạo cho anh một cảm giác tốt đẹp hay đáng tin cậy cả. Việc tìm ra bạn gái xem ra có đôi chút bất khả thi.


Trên thực tế thì anh có chút hứng thú với một người, tuy nhiên người đó lại là con trai. Ngay từ lần gặp đầu tiên anh đã bất ngờ bởi sự hiện diện mờ nhạt của cậu-một sự tồn tại khiến cho người có khả năng quan sát tốt như anh gặp chút khó khăn để thấy được cậu lúc ấy.


"Kuroko Tetsuya khá trầm tính và chăm chỉ" là những gì anh biết về cậu. Seijuurou cũng hiếm khi nói chuyện hay tiếp xúc với cậu nên không biết nhiều. Hứng thú thì chỉ có để ý chút thôi. Dù sao thì cũng nên dành một ít sự quan tâm tới thành viên trong đội mà, nhỉ?


Và, anh cũng có để ý tới một người chơi game online cùng nữa. Có nhiều người trên mạng thường hay tạo cho mình một bộ mặt khác khiến người ta khó lòng nhận ra, đến khi gặp ngoài đời mới thấy sự thật. Tuy nhiên Akashi lại cảm thấy con người mà ngày nào cũng cùng anh đi đánh quái vật kia thì lại khác. Anh cảm thấy người kia rất chân thực, thật thà và trầm ổn. Người đó tạo cho anh một cảm giác hoàn toàn có thể tin tưởng được.


Thế nên, Akashi mới muốn từ từ tiếp cận để có thể yêu cầu một lần gặp ở ngoài đời cho cả hai.


---------------


Seijuurou đang đi trên hành lang các lớp để tiến tới câu lạc bộ bóng rổ. Ánh nắng chiều tà dịu nhẹ khẽ len qua cửa sổ và rọi vào hành lang toà nhà, soi từng lớp học.


Anh rảo bước và cảm nhận ánh nắng dịu dàng ấy. Bây giờ là cuối tháng 1, nên ánh nắng cũng rất hài hoà nhẹ nhàng chứ không gay gắt như mùa hè hay yếu ớt như mùa đông.


Chợt, Akashi dừng chân trước một cửa lớp học. Đèn đã tắt, học sinh đã ra về hết nhưng anh vẫn nhận thấy có người đang ngồi trong căn phòng này. Từ từ bước vào lớp, một bóng dáng thanh thoát cùng mái tóc màu thiên thanh đang ngủ gục mặt bàn là hình ảnh đập vào mắt anh. Mái đầu xanh màu trời ấy đang say sưa ngủ, từng ánh nắng chiếu vào cậu, làm sự hiện diện của cậu đã thấp nay lại thêm mờ ảo. Cậu trai băng lam ấy không ai khác chính là cầu thủ bóng ma thứ 6 của đội bóng rổ, là đồng đội của anh.


Akashi thở dài, tiến tới bên cạnh cậu con trai ngủ không biết trời đất kia. Chẳng lẽ cậu ấy không định về hay đến phòng tập sao? Akashi tính đánh thức Kuroko, nhưng anh chợt dừng lại. Khuôn mặt Kuroko lúc ngủ thật sự rất giống trẻ con, ngây thơ và đáng yêu. Lông mi cậu dài và cong, làn da mịn màng trắng bóc cùng gò má phơn phớt hồng. Đôi môi căng mọng như bông hoa chúm chím với từng nhịp thở đều đều và nhẹ nhàng khi ngủ. Nhìn Kuroko lúc này không khác gì một thiên thần, chẳng giống bộ mặt vô cảm thường ngày mà cậu hay thể hiện.


Vậy đấy. Nhìn một người như thế thì ai mà muốn đánh thức cơ chứ. Cơ mà bây giờ không gọi cậu dậy thì không được. Chẳng lẽ lại để Kuroko ngủ quên ở trường và bỏ tập hay sao? Akashi nhẹ nhàng lay Kuroko dậy.


"Kuroko, mau dậy đi. Hơn 5 giờ chiều rồi đấy!"


Và rồi, anh thấy người cậu khẽ rung rung...



3.


Kuroko ngẩng đầu lên dụi mắt, mái tóc hơi rối lên nhìn như chú mèo con vậy. Mơ mơ màng màng một lúc, cậu chợt giật mình. Đầu tiên là người đang đứng trước mặt cậu đây là Akashi Seijuurou-người mà mình thầm thương trộm nhớ. Điều thứ hai là, hơn 5 giờ chiều, tức là tan học đã lâu và giờ sinh hoạt câu lạc bộ cũng bắt đầu được vài phút rồi. Cơ mà, điều quan trọng hơn là Akashi đang ở ngay trước mặt cậu và vừa mới kéo cậu ra khỏi giấc nồng. Thật xấu hổ, muốn đào lỗ chui xuống quá đi! Mặt Kuroko đỏ hết cả lên khi nghĩ đến cảnh tượng này.


"Akashi-kun đã nhìn thấy bộ dạng của mình lúc ngủ, hơn nữa lại còn là ngủ trong lớp nữa chứ! Không biết cậu ấy sẽ nghĩ gì khi thấy mình không nghe giảng mà lại ngủ gật, ngủ say tới mức trời không biết đất không hay đây..."


Mặc dù khuôn mặt có mấy vệt hồng, Tetsuya vẫn cố giữ biểu cảm poker-face để che đậy mấy cái suy nghĩ quẩn quanh tâm trí mình lúc này.


Akashi nhìn cậu hồi lâu, đợi cậu có vẻ tỉnh táo và bình tĩnh một chút rồi mới bảo:


"Tớ đi đến phòng tập trước nhé, Kuroko. Hãy nhớ, đến muộn thì sẽ bị phạt. Cho nên, lần sau đừng tái phạm nữa"


Xoay gót chân bước đi, Akashi mỉm cười và nói. Kuroko cảm thấy tim mình như trật một nhịp khi nhìn thấy nụ cười ôn nhu kia. Ngay khi Akashi vừa ra khỏi lớp, Kuroko không giữ được bình tĩnh nữa mà để mặc cảm xúc lấn át lý trí, cứ mặc cho khuôn mặt đỏ ửng hết cả lên, tim thì đập loạn. Sau một lúc trấn tĩnh bản thân, Tetsuya vội vàng cất sách vở vào cặp và chạy nhanh hết mức có thể đến phòng tập.


Về phần Akashi, ngay lúc vừa bước ra khỏi lớp, anh liền bật cười nhẹ khi nghĩ đến cảnh Tetsuya lúc ngủ, khi mà cậu bối rối đến đỏ mặt dù cho đã cố che giấu. Tất nhiên với sự tinh ý của mình thì Seijuurou luôn có thể nhìn thấy vẻ mặt thật mà cậu đang cố giấu khi ấy.


Akashi bình thản đi đến câu lạc bộ, trong khi Kuroko cố gắng chạy đến đó nhanh nhất có thể để tránh phải nhận một hình phạt nặng hơn. Mặt cậu có chút tái lại khi nghĩ đến việc bị bắt chạy 50 hay 100 vòng quanh sân trường...



4.


Kuroko vẫn chậm chân hơn Akashi. Hay rồi đây, sắp bị phạt nặng rồi. Kuroko thầm thở dài, tưởng tượng ra viễn cảnh mình bị vắt kiệt sức. Chưa kịp để Akashi nói bất cứ lời gì, cậu tự giác tiến đến nhận hình phạt.


Thế nhưng, sự im lặng là tất cả những gì Tetsuya thấy ngay lúc này. Kise đột nhiên nhảy vào và ôm chầm cậu


"Chúc mừng sinh nhật nha Kurokocchi ~ssu"


Kise hớn hở ôm thân hình bé nhỏ của cậu, khiến cậu hơi khó thở. Sau đó đến lượt Aomine, Murasakibara và Midorima đồng loạt ra chúc mừngsinh nhật Kuroko. Điều này khiến cậu khá bất ngờ. Chính bản thân mình còn quên mất hôm nay là ngày gì, vậy mà những người bạn thân và đồng đội lại nhớ đến. Mặc dù Midorima có hơi hời hợt(do xấu hổ) nhưng Kuroko quá hiểu bản tính tsundere của người kia. Mọi người tặng cậu quà theo đúng đặc trưng riêng của họ và bắt đầu giải tán dần để tập luyện.


Chỉ có duy nhất một người mà cậu mong chờ nhất, thì đứng yên nhìn cảnh mọi người chúc sinh nhật cậu. Chẳng nói chẳng rằng, không một lời chúc hay món quà, thậm chí là không nở một nụ cười vui vẻ. Mặt Akashi khi ấy, chỉ là bộ mặt lạnh lùng và tỏa ra hàn khí đáng sợ. Lúc đó, Kuroko nhìn thấy bên mắt trái đỏ rực dần chuyển sang màu cam của hoàng hôn. Tetsuya bối rối, không biết nên phản ứng ra sao. Vì vậy tất cả những gì cậu có thể làm là vờ như không thấy gì và tận hưởng lời chúc, món quà của bạn bè.


Akashi không phạt Kuroko. Anh coi như việc cậu đến muộn chưa xảy ra, nhưng vẫn nên phạt cảnh cáo bằng cách phải ở đây tập đến hơn 7 rưỡi tối mới được về. Tetsuya chỉ biết tuân theo và ở lại luyện tập, trong lòng vẫn vướng mắc hình ảnh khi nãy. Cậu không biết nên gỡ rối thế nào nữa.



5.


Thoắt cái đã hơn 7 rưỡi. Mọi người về gần hết, chỉ còn lại mỗi mình anh và cậu. Hai bóng dáng một xanh một đỏ đang trong phòng nghỉ và thay đồ. Bầu không khí tĩnh lặng khiến Kuroko cảm thấy căng thẳng. Tất nhiên, với bộ mặt vô cảm hoàn hảo mà cậu luôn mang bên mình thì chả thể nào nhận thấy tâm trạng Tetsuya lúc này cả.


Akashi là người phá vỡ bầu không khí này. Kuroko khá bất ngờ khi nghe thấy từ chính miệng anh đã nói ra những lời này:


"Chúc mừng sinh nhật nhé, Kuroko!"


Cài xong cúc áo, Akashi quay sang và nở nụ cười đẹp mê hồn chúc mừng ngày cậu ra đời. Điều này quả thật đáng xúc động mà! Ở trong không gian riêng tư chỉ có hai người, đã thế lại còn là khi anh đang thay quần áo. Thân hình trắng, chắc và khoẻ của Akashi hoàn toàn có thể đánh gục biết bao cô gái. Chỉ cần ngắm nụ cười kia đã đủ khiến Tetsuya rung rinh rồi, lại còn được nghe thêm giọng nói trầm ấm nam tính ấy vang lên từng chữ "Chúc mừngsinh nhật" nữa. Chắc có ngày cậu chết vì đau tim quá!


Đó là nội tâm của cậu. Còn bề ngoài thì Tetsuya đứng hơi ngây ra, được một lúc thì cảm ơn anh.


Seijuurou cứ như vậy mà quan sát Kuroko. Từ lúc tập xong, cả hai vào phòng để thay đồ. Akashi nhìn con người kia đổi trang phục thể thao rộng rãi đã thấm đẫm mồ hôi sang bộ đồng phục của trường. Thân hình Tetsuya nhỏ nhắn, làn da trắng trẻo nhưng không vì thế mà nhìn mảnh mai yếu ớt như con gái. Kể từ khi thấy nụ cười vui vẻ của cậu lúc chơi đùa với Thế hệ kì tích, anh thấy vui, nhưng đồng thời trong lòng cũng nảy sinh một cảm xúc gì đó rất khác, cứ rạo rực khiến Seijuurou thấy khó chịu. Bây giờ chỉ có hai người tại đây, anh có thể nhìn rõ hơn nụ cười trong sáng và giọng nói thuần khiết của cậu khi cảm ơn anh. Akashi có chút rung động đấy, nhưng có vẻ bản thân lại chưa nhận ra.


Anh thậm chí còn hỏi thăm tình hình sức khỏe cậu. Bởi lẽ cậu đã mệt đến mức ngủ say trong lớp mà không biết đến ngày mai. Điều thứ hai là, cậu bị phạt phải tập lâu hơn trong tình trạng hơi mệt mỏi, càng khiến Seijuurou lo lắng. Anh vẫn phải phạt Kuroko để cảnh cáo cậu và các thành viên khác nữa mà, sao có thể tha được chứ. Akashi còn nói thêm cho cậu về cách sinh hoạt, ăn uống và nghỉ ngơi cho tốt để giữ sức khỏe, dẫu anh biết riêng việc ăn uống là Kuroko không bao giờ có thể tuân thủ được. Cậu ăn ít như mèo vậy.


"Kuroko, hay là tối nay tớ mời cậu đi ăn, coi như là quà sinh nhật nhé?"


Akashi dừng lại và hỏi Kuroko. Cậu quay sang, đôi mắt bồ câu cứ nhìn chằm chằm vào anh với vẻ ngạc nhiên. Cậu nhẹ nhàng từ chối anh:


"Cảm ơn vì cậu đã có ý. Cơ mà tớ không dám đâu. Đã khá muộn rồi, mà nhà Akashi-kun lại hơi xa, vậy nên không dám làm phiền cậu đâu."


Anh xuề xoà cười. Biết thế nào Tetsuya cũng từ chối mình vậy mà. Thế nên Akashi chuyển giọng, khuôn mặt thay đổi với nét lạnh lùng và kiên quyết.


"Đây là mệnh lệnh đấy, Tetsuya. Nhà tôi không xa lắm, hoàn toàn có thể đi bộ được. Hơn nữa giờ này vẫn chưa phải muộn. Nếu cậu sợ muộn thì có thể tìm một quán nào đó gần khu vực này."


Câu đầu tiên của Akashi có đôi chút khiến cậu giật mình. Biết là nhân cách thứ hai hay gọi thẳng trên người khác và ra lệnh rồi, cơ mà thế này thì...


Mà thôi, dẫu sao Akashi-kun đã nói như thế, vậy còn lý do nào cho cậu từ chối nữa?


"Được rồi Akashi-kun. Vậy chúng ta mau sửa soạn đồ nhanh để đi thôi."


Seijuurou nhìn người băng lam kia rồi cười. Anh nghe thấy tiếng bụng cậu đang biểu tình, và khuôn mặt Kuroko hơi ửng lên do ngượng. Tập luyện đã tiêu tốn rất nhiều năng lượng của cả hai nên cơn đói đến lúc này là chẳng sai.


Nhanh chân hai bóng dáng ấy rời khỏi ngôi trường.



6.


Sau khi đi được một lúc, Akashi đã chọn một quán ăn phong cách Ý. Quán nhỏ nhắn và sạch sẽ, khách cũng rất đông do có uy tín và chất lượng. Giá thành lại phải chăng, càng khiến Kuroko yên tâm hơn mà vào nơi này thưởng thức bữa tối.


Hai người bước vào một chỗ ngồi đẹp trên tầng ba, có thể nhìn ra đường phố. Phải công nhận Seijuurou rất có mắt nhìn, tìm ra một quán tốt như vầy. Mà chuyện đó không quan trọng bằng việc cậu được người mình thích mời bữa tối. Cả hai đi riêng thế này, trong một nhà hàng Ý lãng mạn, như thể hẹn hò vậy.


Tetsuya chỉ có thể hướng ánh mắt mình ra bên ngoài cửa kính chứ không dám đối diện thẳng với anh ở cự ly gần thế này. Chắc lúc ấy Kuroko chẳng thể giữ được bình tĩnh nữa mất. Không khí xung quanh rất tĩnh kèm với tiếng violin, tạo ra cảm giác lãng mạn hơn. Từ giờ đến lúc thức ăn được phục vụ thì chắc Kuroko sẽ chỉ có thể nhìn ra khu phố mất.


Akashi thì khác. Anh lại cứ chăm chú nhìn Tetsuya. Cậu biết ánh mắt người kia dán chặt vào mình từ nãy giờ, nhưng vẫn cứ coi như không có gì xảy đến. Seijuurou chỉ có thể cảm thấy, Kuroko thật dễ thương với từng ấy biểu cảm mà cậu bộc lộ ra trước mặt anh vậy.


Chợt nghĩ lại, Akashi nhớ là những lần đầu gặp Kuroko thì cậu rất hiếm khi bộc lộ cảm xúc, đặc biệt là từ sau lúc mà anh giúp cậu tự phát triển khả năng riêng thì khuôn mặt kia lại càng vô cảm hơn. Khi nói chuyện với cậu rõ ràng rất bình thường, nhưng gần hai tháng nay thì lại thấy cậu có chút khó xử khi trò chuyện cùng anh. Dù Tetsuya đã giữ bộ mặt kia, tuy nhiên với đôi mắt tinh tường của Seijuurou, anh vẫn có thể nhìn thấu. Akashi không hiểu, mình hay cậu ấy đã làm gì có lỗi khiến cho Kuroko luôn rơi vào trạng thái khó xử khi đối diện với anh như vậy?


Tạm dẹp câu hỏi ấy qua một bên đã. Người phục vụ đã mang hai đĩa pasta cùng đồ uống tới rồi. Kuroko nhanh chóng chuyển tầm mắt mình vào đĩa mỳ, chắp tay lại và chúc ngon miệng trước bữa ăn. Akashi cũng nhanh nhẹn nói "Itadakimasu" rồi một lần nữa chúc mừng cậu.


"Sinh nhật vui vẻ nhé, Kuroko"


Câu chữ ngắn gọn và đơn giản, không có hoa hoè hoa lá, nhưng một lần nữa cậu cảm thấy sung sướng. Đây cứ như là giấc mơ vậy.


Hôm nay chính là sinh nhật hạnh phúc nhất của Kuroko Tetsuya.


Hai người cứ như vậy mà thưởng thức bữa tối, rồi nhanh chóng từ biệt nhau, mỗi người một lối.



7.


Kuroko về đến nhà thì đã khá muộn-khoảng 10 giờ hơn. Cơ mà cũng đáng, khi mà lần đầu tiên cậu được ở riêng với anh lâu đến vậy. Tắm rửa xong xuôi cho thoải mái, Tetsuya mở máy tính lên để chơi. Nhưng tất nhiên, chỉ vào một lúc thôi, vì cậu đã hứa với Akashi sẽ nghỉ ngơi rồi.


--------------


Tắm giặt xong, Akashi ngẫm lại những khoảnh khắc hôm nay của mình với Tetsuya. Anh cảm thấy khá vui khi ở bên cậu, dù cậu hơi kiệm lời và gần đây là có biểu hiện trốn tránh. Ít ra Seijuurou đã cảm thấy thân với Kuroko hơn chút. Anh vào game để bắt đầu cuộc hành trình khác trong thế giới ảo. Akashi quyết định hôm nay sẽ chỉ lên một lúc thôi, ít nhất cũng phải chuyện trò với Kuro đã.


=End chapter 2=  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro