8. Đáy hộp Pandora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8. Đáy hộp Pandora

...

.

.

S.I.P - 7:27 PM.

Đã gần một tiếng trôi qua kể từ lúc SeungCheol nhận được cuộc điện thoại của Hoshi. Anh bần thần ngồi trong phòng làm việc riêng, nghiêm túc suy tính kĩ mọi việc, đồng thời tiếp tục chờ người kia gọi đến.

Trước hết, anh muốn trực tiếp nói chuyện với Vernon, đảm bảo chắc chắn cậu vẫn đang an toàn. Phía đầu dây còn lại, Hoshi hơi ưỡm ờ, nói anh phải chờ, vì lúc này thuốc mê vẫn còn chưa tan. Ngay khi Vernon tỉnh lại, hắn sẽ gọi cho anh lần nữa.

Chiếc kim đồng hồ chầm chậm di chuyển, từng chút một đè nặng lên lồng ngực SeungCheol. Anh cẩn trọng phân tích tình hình, cảm thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết, và cũng bẽ bàng hơn bao giờ hết.

Điều kiện trao đổi của Hoshi rất hấp dẫn. Không chỉ giữ mạng cho Vernon, hắn còn mở ra cho anh cơ hội lật đổ TARTARUS tận gốc, đánh bật những băng đảng liên quan ẩn mình trong tối, kể cả những doanh nhân, chính trị gia đeo mặt nạ ngoài sáng.

"Chỉ cần Yoon JeongHan an toàn ra khỏi S.I.P, toàn bộ dữ liệu về hệ thống TARTARUS sẽ được trao cho anh."

"Đúng vậy, anh có thể lật mặt cả những kẻ đạo đức giả ngoài kia. Những tên doanh nhân, chính trị gia cứ ngỡ trong sạch nhưng thực chất bẩn tưởi và cặn bã."

"Chắc hẳn phía anh đã điều tra tập đoàn Shinhwa của nhà họ Jung từ lâu rồi. Nhưng vẫn chưa tìm ra được bằng chứng xác thực về việc làm ăn phi pháp của chúng phải không? Đội trưởng, anh đoán không sai đâu. Đó chính là nơi rửa tiền. Chúng áp dụng cách dùng độc dưỡng quân, dùng quân bảo vệ độc. Nghĩa là dùng ma túy để điều quân, dùng chính lực lượng quân để bảo vệ ma túy. Tiền của nhà họ Jung trước giờ không sạch sẽ. Anh thả Yoon JeongHan, toàn bộ dữ liệu về mấy trò bất chính đó sẽ là của anh."

"Tại sao lại chơi trò cắn ngược này à? Tại vì chúng tôi, nhất là Yoon JeongHan căm hận bọn chúng hơn bất ai."

"Dù sao, Yoon JeongHan đã được xác nhận là đã chết rồi. Giờ chỉ đơn giản là chuyển sang chết banh xác mà thôi. Thả y ra cũng đâu ảnh hưởng gì đến anh. Đây rõ ràng là cuộc trao đổi đôi bên cùng có lợi. Phải không, đội trưởng Choi?"

Những gì tên đó nói đều là sự thật. TARTARUS hay Yoon JeongHan cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Thứ mà anh cần khai quật là toàn bộ đường dây lắt léo của cả gia tộc kia. Cái chết của Yoon JeongHan nghiêm trọng thật đấy, nhưng rồi gió cũng đảo chiều, chấn động ít lâu rồi sẽ đổi chủ. Vòng lặp tội ác lại tái diễn, chỉ thay kẻ cầm đầu mà thôi.

Bên cạnh đó, ngay từ khi biết S.I.P có nội gián, SeungCheol đã khẳng định đường dây này liên quan đến giới chính trị. Bộ lọc nhân sự của S.I.P rất gắt gao, kiểm tra hồ sơ ba đời kĩ càng. Nếu không phải do thế lực chính trị khác nhúng tay, thì sao nội gián có thể tạo nên sơ yếu lý lịch giả hoàn hảo như thật, sau quá trình huấn luyện tại căn cứ quân sự, lại nghiễm nhiên được phân công tác tại đúng trụ sở chính.

Trên đời này chẳng có sự tình nào trùng hợp liên tiếp đến thế, đều là sắp đặt ngay từ đầu.

Cuộc trao đổi rất sòng phẳng, người có lợi hơn đương nhiên là anh. Nhưng bọn chúng còn đòi hỏi cả JiSoo. Với người đồng nghiệp này, SeungCheol không có quyền quyết định. Nếu theo lẽ thường, anh sẽ phản đối kịch liệt, tuyệt đối không khoan nhượng, tự anh có thể điều tra chân tướng nếu kiên trì theo đuổi mục tiêu.

Nhưng còn Vernon, còn HanSol của anh thì sao?

SeungCheol mông lung tự hỏi, rốt cuộc anh đang cố gắng vì điều gì, đồng đội của anh hy sinh vì ai, có đáng không?

Chiếc điện thoại của SeungCheol rung lên bần bật, màn hình hiện lên dãy số lạ. SeungCheol bừng tỉnh, nuốt nghẹn xuống tiếng đập chơi vơi từ lồng ngực.

- Alo?

"Đội trưởng..."

Giọng nếu yếu ớt vang lên khiến SeungCheol rùng mình. Anh thở gấp, hỏi dồn dập.

- HanSol. Em ổn không? Có bị thương ở đâu không? Bọn chúng có làm gì em không?

"Đội trưởng... đừng thỏa hiệp." Tiếng nói bị xen ngang bởi âm thanh nấc nghẹn nhói lòng. "Xin anh, dù chúng... có yêu cầu... bất cứ điều gì... cũng không thể thỏa hiệp."

- HanSol!

"Đội trưởng... em không đáng."

- ...

"Em thực sự... không đáng... để anh phải quay lưng... với lý tưởng của mình."

Lý tưởng của SeungCheol là góp phần tôn tạo một xã hội công bằng, yên bình. Cho đến giờ vẫn luôn như vậy. Ngay cả một lời nói giản đơn của HanSol cũng cứa vào vết thương cũ trong anh nhát cắt ê buốt. Từng câu từ gợi nhớ những mảnh vụn rời rạc của quá khứ xa xăm.

Ngày đó, khi rơi vào tay kẻ địch, bị bắt làm con tin, Vernon cũng nói như vậy.

"Đội trưởng, em không đáng."

Ba năm trước, SeungCheol đã nghe lời Vernon, lựa chọn chính nghĩa, không nhân nhượng trước quân thù. Để rồi tim anh như vụn vỡ bởi tiếng súng đạn chát chúa, hối hận siết chặt khí quản, tưởng rằng cậu đã chết. Người cứu cậu thoát khỏi tử thần là The8, không phải anh. Từ khoảnh khắc cậu ngoi ngóp trên tay The8, thoát khỏi biển lửa mịt mù, SeungCheol đã tự nhủ, sau này, cậu sẽ luôn là sự lựa chọn đầu tiên và duy nhất.

- HanSol, bình tĩnh, nghe anh nói. - SeungCheol dịu giọng, cố trấn an Vernon. - Nội gián là The8 phải không?

"Vâng, chính là The8... Không phải anh MinGyu. Đội trưởng..."

- Ba năm trước, The8 cứu em, em nợ cậu ta một mạng, anh nợ cậu ta ân tình. Khi đó anh đã hứa với cậu ta, sau này nhất định sẽ báo đáp. HanSol, chúng ta đã rơi vào bẫy không chỉ cách đây hai mươi ngày, mà đã là ba năm.

"..."

- HanSol, Yoon JeongHan còn sống. Em nói đúng, y giết Jung JinHo vì sau này sẽ không buôn lậu ma túy nữa. Jung JinHo trở nên vô dụng. Y thí mạng hắn ta để lấy cớ vào tù. Tên đó cũng là người nhà họ Jung mà y căm hận.

"Và y muốn lợi dụng anh để thoát khỏi S.I.P? Sau đó mang Joshua và đồng bọn bỏ trốn, lột xác thành người khác, bắt đầu cuộc sống mới ư?"

Quả nhiên đúng là Vernon, chỉ trong ít phút liền nắm bắt được chính xác tình hình. Cậu đã thanh tỉnh lại tám phần, nhập cuộc trò chơi cân não cùng SeungCheol.

- Phải.

"SeungCheol, chúng ta không có quyền định đoạt số phận của anh Joshua." Thoáng một sự căm phẫn trong câu nói của cậu. "Anh không có quyền, em không có quyền. Anh hiểu không?"

- HanSol ngoan nào. - SeungCheol đanh giọng nghiêm nghị - Em nghĩ, tại sao JiSoo vẫn luôn an toàn cho đến bây giờ?

Vernon im lặng. Phía sau đường truyền, cậu mím môi bế tắc trong bóng tối, đối diện với vẻ lạnh lùng, u uất của The8.

- Hồi nhỏ, anh vẫn hay kể chuyện cổ tích cho em nghe. Rồi em vẫn thẳng thừng phê phán chúng đúng không?

Giọng SeungCheol đều đều lạnh băng. Anh luôn đáng sợ mỗi khi nghiêm túc.

- Em nói, sở dĩ hoàng tử có thể giải cứu công chúa, là vì ác ma chưa từng làm tổn thương nàng.

"..." Đến đây, Vernon triệt để đuối lý.

- Yoon JeongHan vốn dĩ có thể bắt cóc Joshua từ lâu rồi. Thậm chí bây giờ nếu anh không đồng ý, bọn chúng vẫn có cách khiến cậu ấy đột nhiên biến mất mà thần không biết, quỷ không hay. Hoặc nếu Yoon JeongHan cực đoan, y sẽ giết cậu ấy rồi tự sát. Em hiểu mà, phải không HanSol?

"..." Vernon không đáp, chỉ có tiếng khóc bất lực vang lên. SeungCheol cũng thở dài.

- HanSol, tình yêu của Alpha luôn đi kèm với sự ám ảnh chiếm hữu. Yoon JeongHan kể cả có phải xuống địa ngục cũng phải lôi Joshua theo. Tên đó khổ tâm tính kế lâu như vậy, dàn xếp kĩ như vậy không phải để thất bại. Được ăn cả, ngã về không. Hoặc y sẽ tẩu thoát cùng Joshua, hoặc y và Joshua sẽ chết cùng một chỗ!

Vernon quay ngoắt đi, yêu cầu The8 tắt máy. Cậu gục mặt xuống, bật khóc nức nở. Dù đã cố gắng nhưng vẫn không thể ngăn nổi nỗi suy tư vỡ òa.

Thật ra Vernon vẫn đang ở trong S.I.P. Chỉ có điều đây là khu vực cấm, ngoài những người có thẩm quyền thì không ai được lưu tới. Những tấm ảnh gửi cho SeungCheol đã chỉnh photoshop khá nhiều, tạo khung cảnh lạ lẫm che mắt anh. Chứ nếu có thể phá vỡ vòng phong tỏa, thì The8 và JeongHan đã tự tìm cách bỏ trốn rồi.

- Tôi đã thực sự rất cảm kích anh, MyungHo. Trước khi anh cứu mạng tôi, tôi vẫn yêu quý anh, coi anh là đồng nghiệp đáng mến. Mà không, ngay đến cái tên MyungHo này chắc cũng là đồ giả. Trước giờ, anh đối với chúng tôi đều giả dối.

Sự căng thẳng, hoang mang dồn lên đến mức Vernon còn không cả dám nuốt nước bọt hay thở mạnh nữa. Cậu ngước đôi mắt căm hận nhìn The8, đổi lại, gã vẫn lặng thinh.

- Ngày đó, anh cứu tôi vì mục đích này phải không? Để đến giờ tôi hận không được, mà không hận cũng chẳng xong? Anh đẩy đội trưởng vào thế khó, khi anh ấy trót hứa sẽ báo đáp ân tình. Mạng đổi mạng. Quá hoàn mỹ.

Chưa bao giờ Vernon tuyệt vọng như hiện tại. Ngay cả ba năm trước cận kề cái chết, cậu cũng không đau lòng bằng bây giờ. Bởi khi ấy cậu chưa nếm trải cảm giác bị phản bội lòng tin. Đến cậu còn bức bối khó thở, thì không dám tưởng tượng SeungCheol đang hụt hẫng tột cùng tới mức nào.

- Tôi, đội trưởng, Jun, SeungKwan, MinGyu,... tất cả đều là đá lót đường cho các anh.

The8 không phản bác. Những điều Vernon đều là sự thật. Thậm chí nếu không phải sau những uất ức của JiSoo, JeongHan đột nhiên đổi kế hoạch, thì SeungKwan cũng bị đuổi cùng giết tận. Y nói, y chẳng thương xót ai, y chỉ không muốn Joshua thêm dằn vặt.

The8 máu lạnh, với gã S.I.P chỉ là gạch lót đường. Vernon nói không sai. Thế nhưng gã vẫn thấy tim mình nhói nhẹ.

Thông qua một chính trị gia có liên quan đến lưới rửa tiền của tập đoàn Shinhwa, The8 có thân phận mới trót lọt, mọi giấy tờ chứng minh đều hoàn hảo. Tại căn cứ huấn luyện, cũng nhờ sự tác động của chính trị gia ấy mà gã được phân về trụ sở chính.

Để giúp The8 lấy lòng tin của S.I.P, JeongHan đã tự bày ra một tổ chức bắt cóc trẻ em, giả vờ vỡ lở, lấy Vernon làm con tin uy hiếp SeungCheol. The8 chỉ cần đóng vai anh hùng, vừa cứu Vernon, vừa góp công triệt phá đường dây đen tối ấy.

The8 cũng như JeongHan và Hoshi, hoàn toàn mất lòng tin vào pháp luật. Nên đối với gã, những kẻ mang danh cảnh sát, đặc vụ, luật sư,... chỉ như hội diễn hài. Biến họ thành đá lót đường cũng chẳng thấy áy náy. Ấy vậy mà đứng trước sự bóc trần của Vernon, đối diện với những ảo tưởng đẹp đẽ của cậu về gã, The8 lại thấy hổ thẹn.

Tại đây, The8 đã được yêu quý thật lòng. Nhất là Vernon, mỗi khi gặp gã, cậu đều tươi cười, kể lể mấy mẩu chuyện đời thường nhạt nhẽo bình dị mà gã hằng ước ao, thi thoảng lại tặng gã những món quà nhỏ, luôn chúc mừng sinh nhật gã vào đúng mười hai giờ đêm theo thông tin hồ sơ giả. Cậu trong sáng, thánh thiện và quan tâm gã thật nhiều.

Không chỉ một lần, The8 đã từng thầm ước.

Giá như gã thật sự là Seo MyungHo.

Giá như gã thật sự là Alpha.

Giá như...

Nhưng thế thì sao? The8 đã chẳng thể quay đầu, nên đành phải bước tiếp, kể cả giẫm đạp lên bao nhiêu xác chết.

Hoshi và The8 bị bắt cóc từ nhỏ. Cả hai cùng lớn lên trong một bang nhánh của TARTARUS, được đặt tại nơi xa xôi hẻo lánh ở vùng cận giáp Bắc Triều Tiên, nơi tiếp nhận và trao đổi vũ khí hạng nặng.

Chiến sự liên miên, bang nhánh tại vùng biên giới bị phá hủy, những đứa trẻ lang bạt bị lợi dụng như rắn mất đầu, bơ vơ không có lối về. Chúng dắt díu ngơ ngác giữa dòng người xô bồ và bị tách rời lẻ loi qua mỗi chặng đường loạn lạc. Cuối cùng chỉ còn lại Hoshi và The8 nắm chặt tay lê bước trong khói bụi của đống đổ nát hoang tàn. Rồi khi đã gần chạm tới đáy sâu cùng cực, hai đứa trẻ nhem nhuốc bắt gặp sợi dây mong manh níu kéo.

Yoon JeongHan - khi ấy vẫn còn là con rối trong tay gia tộc họ Jung - được phân đến thu dọn tàn cuộc. Nhìn thấy Hoshi và The8, y nhíu mày trước những đắn đo suy tính, và quyết định ra lệnh cho người của băng đảng mang họ về cứu chữa. Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau, cùng chung lý tưởng và mục tiêu làm lại cuộc đời sau chuỗi hận thù dai dẳng.

Chỉ không ngờ, cái giá phải trả quá đắt.

Đồng hồ điểm 8:00 PM. SeungCheol chỉ còn hơn ba mươi phút suy nghĩ.

...

Trong phòng khám nghiệm tử thi, JeongHan vẫn đè lên người JiSoo trên bàn mổ. Sau tất cả những chuyện vừa xảy ra, JiSoo gần như đã kiệt sức. Mọi thứ cứ xoay điên đảo như tàu lượn siêu tốc, quăng quật anh không có điểm dừng.

JiSoo từng nghe linh mục nói rằng, "Chúa có thể lắng nghe mọi khổ đau của con người, nhưng sẽ không thấu hiểu nỗi sầu tương tư trong tình yêu." Chính anh đã kiểm chứng, và xác nhận độ chính xác. Nhân sinh có thể phân tách âm dương rạch ròi. Nhưng đường tình thì cứ như mê cung. Giữa hai mảng đen trắng đối lập, vẫn tồn tại khoảng xám mông lung, khó tỏ. Trớ trêu thay, lương duyên giữa anh và JeongHan lại nằm trong khoảng xám mịt mù ấy.

Dẫu con tim dập nát vì tổn thương, JiSoo vẫn yêu y, yêu một cách cay đắng. Anh có thể nhìn y bước đến đoạn đầu đài, trả giá cho những tội lỗi không thể khoan dung. Nhưng cũng chính anh đau khổ, dằn vặt, nguyện lưu giữ ấn kí của y suốt đời, vĩnh viễn khóa chặt con tim, không để ai bước vào thêm nữa.

- Mang tôi đi? Xây dựng cuộc sống mới? - JiSoo sụt sịt, cười giễu cợt - Cậu đã hỏi ý tôi chưa mà tự quyết định vậy? Tử tù Yoon JeongHan?

JeongHan nhìn JiSoo trân trân. Nhất thời chưa biết nên trả lời anh thế nào.

- JeongHan, tôi còn gia đình, còn cha mẹ, còn bạn bè. Tôi không thể vứt bỏ tất cả để đi theo cậu. Tôi không thể sống bên cậu khi nghĩ đến cái chết của những người vô tội. Jun hay Anthony, họ không đáng phải chết chỉ vì sự "hồi sinh" ích kỉ của cậu.

Cũng như tình yêu mãnh liệt, tam quan của JiSoo rất ngay thẳng, rõ ràng. Anh sẽ không bao biện, không đổ lỗi, không tẩy trắng cho bất cứ ai vì bất cứ điều gì. JeongHan biết điều này, chính vì thế mà y buộc lòng phải chọn cách giải quyết tàn nhẫn nhất với anh.

- Joshuji... - JeongHan với lấy con dao mổ, đặt lên tay JiSoo - Tôi cho cậu tự lựa chọn. Một, cầm dao này và đâm chết tôi ngay bây giờ, cậu sẽ được tự do. Còn hai,...

- ... - JiSoo nín thinh ngỡ ngàng, đôi mắt vằn đỏ tuôn lệ trong câm lặng.

- Nếu cậu không dám giết tôi, thì đừng bao giờ mong sẽ thoát khỏi tay tôi. Cậu sống làm người của tôi, chết cũng làm ma của tôi. Cậu chọn đi. Nghĩ cho kĩ vào, cậu chỉ có một cơ hội duy nhất này thôi.

JeongHan nhấn mạnh từng từ, nghe như một thứ bùa chú ám ảnh. Nét mặt y tối sầm hệt như biển trước bão. Y nắm lấy bàn tay đang cầm dao mổ của anh, tự ấn lên tim mình. Vì dùng lực hơi mạnh, đầu dao nhọn hoắt cắm xuyên qua da thịt trước ngực, trào ra dòng máu đỏ, dính bết lên ngón tay anh.

Toàn thân JiSoo run lên bần bật. Anh chưa từng giết người, nói gì đến việc xuống tay hạ sát JeongHan - kẻ mà anh yêu đến cháy lòng? Y đang ép buộc anh, rõ ràng y biết anh không thể. Đây vốn dĩ không phải sự lựa chọn, mà là đường một chiều dẫn vào hẻm cụt tối tăm.

- Đừng ép tôi! - JiSoo hét lên, khuôn mặt lấm lem nước mắt - Xin cậu, đừng ép tôi. Cậu từng hứa sẽ không tổn thương tôi cơ mà!

Giữa căn phòng trắng nhợt băng giá, gió điều hòa 15°C, cái lạnh nhân tạo thấm qua da thịt trần trụi của JeongHan, buốt nhói từng mạch chuyển động len lỏi trong tâm thức. Y bật cười nhạt thếch, chất giọng trầm vang cất lên giữa những lời van xin lộn xộn.

- Phải. Tôi đã hứa như vậy. Nhưng nếu chính tay tôi không thể bảo vệ cậu. Thì cũng không để cho kẻ nào khác làm thay.

Y cúi xuống hôn JiSoo, mặc kệ con dao càng cắm sâu hơn vào ngực trái. JiSoo hoảng loạn cố rụt tay về mà không thể.

- JiSoo, đừng quên, chính cậu mới là người bắt đầu tất cả. - Tiếng JeongHan bình thản, vừa nói vừa nhấm nháp những nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, chưa bao giờ y an nhiên đến thế. - Chính cậu đã tiếp cận tôi trước. Chính cậu đã thất vọng khi tôi chỉ cho cậu một chiếc dấu tạm vào đêm phát tình đầu đời. Chính cậu đã đòi tôi phải chịu trách nhiệm. Cũng chính cậu yêu cầu tôi đánh dấu cậu, suốt đời.

- ... - Thụ động tiếp nhận nụ hôn, JiSoo nhắm tịt mắt nhưng vẫn không ngăn được lệ trào.

- JiSoo, cậu biết không, ngay cả việc tôi còn sống và trở thành ông trùm xã hội đen liếm máu trên lưỡi dao cũng là vì cậu. Nếu là tám năm trước, tôi sẵn sàng buông tay để cậu hạnh phúc. Nhưng bây giờ thì không thể. Tôi đã nhìn cậu mà sống, coi cậu như tín ngưỡng dẫn đường. Tôi đã giết nhiều người, làm nhiều việc ác. Tất cả chỉ vì muốn được thoát khỏi địa ngục, dẫn cậu đến một nơi thật xa không ai biết xây dựng vườn địa đàng. Cậu nói xem, tôi có thể dừng lại được nữa không?

JiSoo không nhận thức được mình đã chết lặng. Ngay cả bàn mổ lạnh giá thẩm thấu vào da lưng cũng không thấy tê buốt nữa, chỉ còn lại cảm giác áp lực kéo trĩu xuống những suy tư khuấy đảo đục ngầu. Giữa ngổn ngang hỗn độn, tiếng JeongHan lờ lững tan lẫn vào mông lung.

Thấp thoáng mờ ảo, hình bóng thanh xuân trôi dạt hững hờ. Dẫu biết đó là khởi đầu của chuỗi đau thương, thế sao JiSoo vẫn không thấy hối hận?

Nếu có thể quay lại quá khứ, anh vẫn sẽ rẽ vào hẻm vắng ở bến cảng, dò hỏi cậu bạn đồng niên lạ mặt bị thương: "Cậu có cần giúp đỡ gì không?"

Nếu có thể quay lại quá khứ, anh vẫn sẽ mở cửa phòng vệ sinh, để JeongHan tiến vào, xoa dịu cơn tình lũ đầu đời.

Nếu có thể quay lại quá khứ, đêm phát tình cuối tuổi mười tám, anh vẫn không uống thuốc ức chế, mà chỉ thỏ thẻ nói, "Hannie, tắt đèn đi."

Bằng tất cả sức lực, JiSoo giằng mạnh tay ra, ném con dao mổ vào góc tường. Anh vòng tay ôm cổ JeongHan, kéo y vào một nụ hôn khác, điên cuồng cắn xé môi y đến bật máu.

- Đồ khốn! - Anh đay nghiến chửi rủa, liên tục đánh mạnh lên vai JeongHan - Cậu là đồ khốn nạn!

Nụ hôn này không lưu chút ngọt ngào. Chỉ có máu tanh và nước mắt mặn đắng. JeongHan cười khẽ, treo nghiên chiến thắng ngạo nghễ trên khóe môi. Y xốc JiSoo ngồi dậy, dây dưa nụ hôn thêm sâu, rồi đột ngột đánh thẳng vào gáy anh, kéo anh gục xuống ngất xỉu ngay trên vai mình.

- Phải, tôi là đồ khốn. - Hốc mắt tăm tối của JeongHan bỗng lóe lên tia sáng ma mị. Y ôm siết lấy JiSoo, vùi mặt vào mái tóc anh bồng bềnh, thơm dịu, tham luyến hít hà hương tiết tố rượu vang nho hòa cùng bạc hà - Xin lỗi vì đã trở thành tên khốn kiếp, để rồi buộc phải yêu cậu theo cách khốn nạn, trong hoàn cảnh khốn cùng nhất.

Đâu đó trong phòng khám nghiệm có tiếng chuông điện thoại. JeongHan đặt JiSoo nằm xuống bàn mổ, thảnh thơi khoác lên mình chiếc áo blouse rồi mới mò tìm theo âm thanh.

- Alo. - Y trượt màn hình, nhận cuộc gọi. - Đúng lúc lắm, tôi biết cậu sẽ gọi, đội trưởng Choi.

Bên kia đầu dây, SeungCheol không bất ngờ. Anh đáp trả lạnh băng pha chút gì đó cay nghiệt.

"Mở cửa. Tôi đang ở ngoài."

- Đội trưởng Choi đến một mình à? Có dẫn theo ai không thế?

"Tôi không đem tính mạng của con người ra đùa như ngài Yoon. Mở cửa ra, camera ngoài này đã tắt rồi."

JeongHan ung dung ngắt kết nối rồi mở cửa phòng khám nghiệm cho SeungCheol. Vị đội trưởng hầm hầm bước vào, mang theo một chiếc balo nhỏ.

- Cái gì đấy? - JeongHan hỏi, dáng vẻ rất thong dong. SeungCheol trừng mắt nhìn y chán ghét.

- Quần áo. Đồng phục của lính cứu hỏa. Joshua sao thế?

- À? Ngất chút thôi. Không sao hết.

- Quả bom đâu?

- Chắc đâu đó trong phòng. Người của tôi cài bom, chứ tôi cũng không rõ chính xác vị trí như thế nào.

- Hẹn giờ hay điều khiển từ xa?

- Hẹn giờ.

- Chừng nào nổ?

- Tám giờ bốn lăm.

- Ồ, còn hai mươi phút.

- Ờ, thế nên nhanh lên hộ cái.

Hai Alpha lí trí thừa hiểu, chẳng có thời gian để chất vấn hay quanh co nên đối đáp rất thẳng thắn. Một khi đã chơi bài ngửa, thì việc gì phải bày vẽ, khách sáo như đấu trí.

- Quả nhiên... Dù tôi có chọn thế nào thì quả bom trong này vẫn nổ. - SeungCheol rút ra hai bộ đồ lính cứu hỏa, ném cho JeongHan. Y gật gù.

- Phải, hoặc là tôi và JiSoo ra khỏi đây trước thời gian bom nổ. Hoặc là trong này sẽ có hai cái xác nổ banh.

Kế hoạch của JeongHan thực sự rất cực đoan.

Tập đoàn Shinhwa là là một trong những trân bảo của Hàn Quốc. Chèo lái con tàu kinh tế vững mạnh này là gia tộc họ Jung, mà cha y là người đứng đầu của thế hệ thứ bảy. Đằng sau vẻ ngoài chaebol hàng đầu, thực chất Shinhwa chỉ là nơi để nhà họ Jung rửa tiền. TARTARUS là đầu não xã hội đen của chúng, hoạt động trong thế giới ngầm, chỉ cần vài chuyến hàng ma túy hay vũ khí cũng ngang ngửa lợi nhuận ròng một năm của Shinhwa.

Tám năm trước, JeongHan âm thầm điều tra hết thảy, sau đó mất sáu năm để lật đổ cha mình. Tuy nhiên khi đó y đã nhúng tràm, tích nghiệp đủ để đầu thai ba kiếp chưa trả hết, kẻ thù ở muôn nơi, nên buộc lòng phải có phương án tối ưu rút lui.

Các doanh nhân và chính trị gia khác cũng cần Shinhwa để rửa tiền, nhất là mua sắm đạn dược duy trì địa vị của mình. Bởi lẽ Hàn Quốc không thể tự do sử dụng quân đội, nên chúng đành phải mượn tay xã hội đen và tài nguyên giới thượng lưu để bảo vệ quyền lực. Đây vốn là mối quan hệ cộng sinh lâu dài. Nếu một bên đột ngột rút lui, sẽ dẫn tới đối phương điên cuồng trả thù. Nên y buộc phải tính toán kĩ, mỗi bước chân đều như đi trên băng mỏng. JeongHan không chỉ vùng vẫy khỏi mười tám tầng địa ngục, mà y còn phải rửa hận, nhúng đầu cả nhà họ Jung lẫn đám mặt người dạ thú kia vào vạc dầu sôi.

Y lợi dụng chính trị gia đưa The8 vào S.I.P, mở một hộp đêm trá hình cho Hoshi quản lý để tiện trao đổi kế hoạch bỏ trốn. Khi thời cơ chín muồi, Hoshi sẽ gấp rút rửa tiền lần hai, bí mật mua thân phận mới ở một quốc gia khác cho cả bốn người. Trong S.I.P, JeongHan chỉ việc xoay các đặc vụ như chong chóng. The8 giết vài người, làm rối tung trật tự điều tra, chia mỏng nhân lực S.I.P cho Hoshi rảnh tay hoạt động. Sau hai mươi ngày, y "chết", thoát ra ngoài và vượt biên, sống cuộc đời hoàn toàn khác.

Suốt nhiều năm, JeongHan đã tự hành xác. Từ làm quen với biệt giam trắng, cho đến thử thuốc "giả chết". Y không biết đã có bao nhiêu mạng người hy sinh trong quá trình điều chế, cũng chẳng nhớ mình đã nửa tỉnh nửa mê giữa sự sống và cái chết bao nhiêu lần. Để đảm bảo quá trình diễn ra chính xác, y không dám lơ là.

Nhưng lòng người thì chẳng có gì tuyệt đối. JeongHan không chắc chắn 100% SeungCheol sẽ lựa chọn Vernon, cũng không đoán được phản ứng của JiSoo. Nên buộc phải có phương án dự phòng: Đồng quy vu tận.

- Joshua sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu, cho chính bản thân mình. Cũng như HanSol sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi, cho chính bản thân em ấy.

Giọng nói khô khan của SeungCheol trùm phủ lên bóng lưng JeongHan sự u tối nặng nề. JeongHan im lặng, phẩy tay ra hiệu SeungCheol quay mặt sang hướng khác để thay đồ cứu hỏa cho JiSoo.

- Yoon JeongHan, cậu không xứng đáng được sống bình yên bên người mình yêu. Cậu không xứng đáng với Joshua.

Động tác của JeongHan khựng lại. Chợt cười mỉa mai, y hiểu SeungCheol muốn ám chỉ điều gì. Con người không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh bởi những lầm lạc, thoái hóa lương tri và biến chất tâm hồn. Y vấy bẩn, và y muốn JiSoo cũng bị vấy bẩn. Nếu không thể xứng đáng với thiên thần, thì phải bắt cóc thiên thần từ vòng tay chở che của Chúa, sau đó bẻ gãy đôi cánh trắng, chặn kín lối về cổng trời.

- Thì sao? - JeongHan đáp lạnh nhạt.

Y đoán, sau chuyện này, SeungCheol đã sẵn sàng đón nhận lời chia tay của Vernon. Còn JeongHan có lẽ đã nhuộm tối mảng màu quá khứ của mình nên không đủ tốt đẹp mà có được tình yêu cao thượng như thế. Suốt tám năm, y không thể đường hoàng, thẳng thắn bước ra phía trước đối diện JiSoo, nhưng cũng không cam tâm giương mắt đứng nhìn từ góc khuất. Sự đố kỵ xấu xa luôn nhen nhúm và cứ thế lớn dần mỗi lúc y kìm nén, quay lưng trốn tránh.

- Đội trưởng Choi, cậu có biết một quy luật sinh tồn trong cuộc sống không?

- Là gì?

-"Không có con đường chung nào đem lại hạnh phúc cho tất cả mọi người."

- ...

- Vậy nên, chặng đường mà tôi hay bất cứ ai đang đi dù là sự bù đắp bằng khổ đau của người khác... thì chính là giá trị của hạnh phúc đó.

- ...

- Cậu có thể coi như tôi đang tự bào chữa. Đúng. Tôi đốn mạt, cố chấp vậy đấy. Nhưng cậu cũng phải công nhận, tôi nói sự thật. Nó tàn nhẫn, độc địa, thảm khốc, nhưng không hề sai.

Dưới đáy hộp Pandora, sau tất cả những điều xấu xa, ác nghiệt, chỉ còn sót lại chút hy vọng giúp người ta tiếp tục tồn tại.

JeongHan buông thõng một câu khẳng định lãnh đạm. SeungCheol vẫn không đáp, anh xoay người lại, nhìn JeongHan đang cõng JiSoo, cả hai đều đã thay đồ lính cứu hỏa.

Mãi đến khi đồng hồ điểm 8:35 PM, SeungCheol mới nhìn thẳng vào mắt JeongHan, tuyên bố rõ ràng.

- Bom nổ, lính cứu hỏa sẽ tới. Nhân lúc hỗn loạn, vòng phong tỏa cũng di dời thì hãy trốn khỏi đây. Đừng bao giờ xuất đầu lộ diện nữa. Còn The8, nhắc cậu ta trốn cho kĩ. Vì tôi chỉ trả ân tình đúng một lần này, sau đó sẽ phát lệnh truy nã cậu ta. Nếu để bị bắt, cậu ta sẽ phải trả giá.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro