9. Hồi ức Mạnh Bà thang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện triệt phá TARTARUS vẫn thường được lưu truyền như một sự tích bí ẩn.

Mọi phương tiện thông tin đại chúng đồng loạt đưa tin, chiều muộn ngày 29/3/20xx, ông trùm xã hội đen Yoon JeongHan bị ám sát trong tù. Vào 20:45 cùng ngày, trụ sở chính của tổ chức điều tra đặc biệt S.I.P bỗng nhiên phát nổ.

Những nhân chứng kể lại rằng, thời khắc ấy, mọi âm thanh đều bị xé nát bởi tiếng "đùng đoàng" chói xuyên thấu màng não, vỡ toạc nhức nhối trong óc tê buốt. Nhân viên của S.I.P choáng váng từng bước lảo đảo, vài người khuỵu gục. Chuỗi đổ vỡ thất kinh như thể cả bầu trời sập xuống. Nhưng bằng một cách kì lạ nào đó, gần như ai cũng chạy thoát an toàn. Giống như mọi việc đã được an bài tỉ mỉ từ trước, đảm bảo không xảy ra thương vong.

Phải, chỉ là gần như.

Một góc trụ sở S.I.P bị phá nát. Thân xác của Yoon JeongHan cũng biến mất trong biển lửa. Vụ nổ còn khiến một bác sĩ pháp y của S.I.P thiệt mạng, không thể tìm thấy thi thể trong đống tro tàn. Người đó chính là Joshua Hong.

Ít phút sau tiếng nổ kinh thiên động địa, chuông ngân vọng từng hồi, dồn dập xáo trộn với tiếng còi rít cứu hỏa đanh chói. Khói bốc ngùn ngụt che phủ dày đặc tầm quan sát của CCTV khiến hệ thống an ninh rối rắm một phen mịt mù.

Kết quả điều tra cho biết, đây là vụ khủng bố diệt khẩu. Giả thuyết được đặt ra: TARTARUS sợ Yoon JeongHan khai báo thông tin của đường dây buôn lậu, nên đã cho nội gián là The8, tức Seo MyungHo đầu độc. Vì muốn cắt đứt chuỗi điều tra, không cho khai phá nguyên nhân cái chết. Chúng đã đánh bom, đem toàn bộ bí mật hủy cùng JeongHan vào cát bụi. Hiện, chính quyền toàn quốc đã phát lệnh truy nã Seo MyungHo.

Ít lâu sau, cả Hàn Quốc như vỡ trận khi S.I.P triệt phá thành công mạng lưới xã hội đen dày đặc của TARTARUS. Đáng ngạc nhiên hơn, vùng tối tăm được ẩn giấu sâu kín nhất bấy lâu nay lại chính là gia tộc họ Jung và tập đoàn Shinhwa, cùng một cơ số chính trị gia, doanh nhân, nhà văn hóa mà người đời vẫn thường ca tụng "thành đạt, lỗi lạc, có tâm có tầm". Vụ án đã khiến đất nước chấn động đỉnh điểm. Khi những người tưởng như chân lý hóa ra lại là trò hề. Kết quả, gia tộc họ Jung – chủ nhân của tập đoàn Shinhwa bị tịch thu tài sản, ban lãnh đạo cùng hệ thống liên quan kẻ thì bị tử hình, người chịu án chung thân, hoặc tối thiểu là ngồi tù mười năm. Sự việc kéo dài ầm ĩ, tốn biết bao giấy mực của báo chí.

Với chiến công vang dội này, đội trưởng S.Coups Choi SeungCheol của S.I.P được tung hô như anh hùng, nhận vô số giải thưởng và truy tặng thành tích. Nhưng đối diện với ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người, anh đột ngột xin từ chức sau khi kết thúc chuyên án dài. Trước đó, chuyên gia tâm lý tội phạm Vernon cũng nghỉ việc không rõ lý do. Những thay đổi bất ngờ liên tiếp diễn ra như đua xe trên đèo, hết khúc cua gấp này lại đến vòng bẻ lái khác. Nhưng đương nhiên mặc kệ bao chuyện xáo trộn, thì Trái đất này vẫn quay, con người ta vẫn sống. Chẳng có điều gì vương vấn được mãi. Xã hội một lần nữa lặp lại kỉ cương, chính quyền giữ trật tự, kẻ ác khác xuất hiện, nối dài vòng tròn tranh đấu không hồi kết.

...

Sáu tháng sau.

Daegu, Hàn Quốc – Ngày 26/9/20xx.

"Cốc cốc."

Như bị kéo giật khỏi cơn mơ màng, tiếng gõ cửa âm vang giữa tĩnh mịch đánh thức Vernon sực tỉnh. Cậu ngoái nhìn SeungCheol trong bộ tạp dề, đứng tựa lưng vào tường, tay bưng khay trà bánh thơm phức. Vẫn còn đang lơ mơ, Vernon thảng thốt tán dương.

– Đẹp trai quá. Anh nên chăm vào bếp hơn.

Khóe môi SeungCheol giật giật, không giấu nổi vẻ tự mãn. Anh tiến đến gần cậu, đặt khay thức ăn xuống bàn vi tính sau khi dọn sơ đống lỉnh khỉnh mà cậu bày bừa.

– Chơi game ít thôi. Mụ mị hết cả đầu óc rồi. Giờ mới biết Alpha của em đẹp trai.

Vernon chun mũi, hừ nhẹ lảng tránh thái độ tự sướng thượng thừa mà vẫn tranh thủ cà khịa của SeungCheol. Cậu nhón lấy một miếng bánh và cắn miếng to, nhai nhồm nhoàm, mắt cong lại thích thú.

– Ngon không? – SeungCheol vừa hỏi, vừa thả một viên đường hình lập phương vào ly trà.

Câu trả lời của Vernon là một cái gật đầu. SeungCheol bật cười, cảm thấy điều bình dị nhỏ bé này thật hạnh phúc.

Sau khi từ chức, SeungCheol liền đưa Vernon về quê nhà mình ở Daegu. Trải qua chuyện vừa rồi, anh không thể tự tin làm người thi hành pháp luật được nữa. Tại đây, anh giúp đỡ bố mẹ trông coi cửa hàng, dùng tiền tiết kiệm để đầu tư chứng khoán, bất động sản. Cũng may mà SeungCheol có vài người bạn trong giới dẫn dắt, chứ nếu không thì chắc cũng thua lỗ sớm, sao có thể an tĩnh sống bình ổn chẳng cần lo thu chi như bây giờ.

Nhìn Vernon hồn nhiên vui vẻ, SeungCheol càng cảm thấy đáng giá. Dẫu biết hành động của mình là ích kỉ, thậm chí quá mức cưỡng chế nhẫn tâm. Nhưng cũng như JeongHan, anh là Alpha, bản tính vốn đề cao sự chiếm hữu tuyệt đối, nếu có sự lựa chọn khác khả dĩ hơn, tại sao phải buông tay?

Ngày đó, trước khi cõng JiSoo rời đi, JeongHan đã nói:

"- Nếu đội trưởng Choi cần, tôi có thể chia sẻ một bí quyết nhỏ mà tôi sẽ áp dụng sau khi thoát khỏi đây. Dĩ nhiên tôi không độc ác đến mức nhìn JiSoo sống dở chết dở vì những ám ảnh tội lỗi. Tôi muốn sống hạnh phúc mà. Chắc cậu nhóc Vernon kia cũng vậy, mỗi lần nhìn đội trưởng Choi, cậu ấy sẽ thấy dằn vặt lương tâm nhiều. Cách làm thì đơn giản lắm, hãy khiến họ quên đi tất cả, bắt đầu lại từ đầu.

– Ý cậu là sao?

– Ý tôi là... tẩy não!"

Mới nghe xong, SeungCheol đã khinh bỉ cười lạnh. Nhưng đến khi chạy xuống tầng hầm giam giữ Vernon, anh liền thay đổi ý định. Cậu nằm trên sàn ẩm, hơi thở đứt quãng, ánh mắt vô thần, ngay đến một ánh nhìn hững hờ nhất cũng chẳng dành cho anh. "HanSol, xin em..." SeungCheol khàn giọng bỏ lửng âm từ nặng trĩu. Anh lóng ngóng ôm lấy cậu và nuốt khan xuống đắng nghẹn. Vernon vẫn ngây ngẩn, sau đó quay đi lạnh lùng.

SeungCheol thông minh bẩm sinh. Mà cũng cố chấp bẩm sinh. Có nhiều chuyện đã rõ như ban ngày, nhưng anh vẫn từ chối chấp nhận.

Chẳng hạn như, Vernon luôn gọi anh là "Alpha của em", không phải là "người yêu của em".

Đối với Vernon, anh là thói quen ngày thơ ấu. Là kết quả của quá trình manipulative kết hợp gaslighting (1) từ bé đến lớn: "Anh là Alpha, và là Alpha của em. Còn em là Omega của anh. Chỉ có anh mới yêu thương em, mới có thể bảo vệ em. Rời xa anh, em sẽ không thể sống tốt. Hàn Quốc không thích con lai mà, em hiểu chứ, HanSolie?"

SeungCheol tẩy não Vernon, đâu phải mới chỉ một hai lần.

Châm biếm ở chỗ,
Vị đội trưởng S.Coups luôn cương trực và công bằng, đồng thời cũng chính là Choi SeungCheol thích khống chế và chiếm hữu.

Bi thương ở chỗ,
Chuyên gia tâm lý tội phạm tài ba Vernon, đồng thời cũng chính là Chwe HanSol bị dẫn dắt tư tưởng tình cảm từ khi tam quan nặn hình hài.

Hóa ra SeungCheol chưa bao giờ cao thượng đến thế, hóa ra anh cũng sẵn lòng đánh đổi tất cả để cưỡng cầu níu giữ người anh yêu thương. Và rồi SeungCheol hạ quyết tâm, áp dụng phương pháp của JeongHan để tẩy não Vernon. Cậu tỉnh lại, quên đi tất cả, tiếp tục sống với chuỗi hồi ức được SeungCheol tường thuật.

– Em đấy, anh nói nghiêm túc. Chơi game ít thôi. Dạo này thấy em chăm tâm sự với bạn trong game hơn cả anh rồi. – SeungCheol vờ hờn dỗi. Vernon ngưng ăn, ra sức lấy lòng anh.

– Thôi nào, anh bận như vậy, em lại chỉ biết ở nhà trông cửa hàng. Buồn chán quá thì đành chơi game thôi chứ biết làm sao? – Cậu đút một miếng bánh vào miệng SeungCheol, chặn họng anh chuẩn bị bật lại tanh tách – Với cả, em mới quen được một bạn mới ngầu lắm. Anh ấy dạy cho em rất nhiều chiêu hay. Từ ngày chung team với anh ấy, em chưa bị "giết" lần nào.

– Em cứ vô tư kể về trai lạ như vậy, không sợ Alpha của em ghen à? – SeungCheol trừng mắt, phồng má nhai miếng bánh.

– Alpha của em có bị dở hơi đâu mà đi ghen vớ vẩn với bạn game mà đến tên thật và mặt mũi em còn chả biết chứ? – Vernon bĩu môi tràn ngập kỳ thị.

SeungCheol phất cờ trắng đầu hàng, đứng bên cạnh "cơm bưng nước rót", nghiêm túc phục vụ cậu chơi game. Trong đầu anh dần vẽ nên đủ thứ tính toán, nhất định sẽ cũng sẽ mày mò trò này để bung lụa cùng cậu.

– Cậu bạn em bảo đó hả? – SeungCheol chỉ vào một nhân vật với tạo hình khá ngầu mới xuất hiện.

– Ừa, anh ấy đấy.

– Sao không bật voice lên cho dễ chơi?

– Anh ấy không thích nói chuyện.

– Chắc do bất đồng ngôn ngữ. Nhìn nick thì có vẻ như cậu ta là người Trung.

– Dạ vâng đúng rồi. Trông anh thế này mà cũng thông minh ra phết.

Quạ kêu quác quác ngang đỉnh đầu SeungCheol. Tư duy đầu tiên bắn phọt khỏi đại não anh là hôm sau đi cắt Internet. Không cho chơi bời gì nữa.

– Hừm. Đáo để lắm. – SeungCheol ấm ức cắn một miếng bánh giòn tan. – Chê anh kém thông minh, vậy em thử đọc cái account đó cho anh nghe thử xem nào.

– Xời, không phải thách. Người ta tra google rồi. – Vernon điềm nhiên nhún vai trong khi những ngón tay điêu luyện vẫn bấm phím như vũ bão – Là MingHao997. Minh Hao chín chín bảy đó nha.

Một luồng điện chạy dọc sống lưng SeungCheol. Anh giật mình đánh rơi miếng bánh, không hiểu sao tự dưng bất động sững sờ. Cái tên này nửa lạ nửa quen, gợi mở cho anh vài hoài niệm không mấy tốt đẹp.

Bất giác, SeungCheol nhớ về câu nói mà Vernon từng bày tỏ bâng quơ thời thơ ấu: "Sở dĩ hoàng tử có thể giải cứu công chúa, là vì ác ma vốn chưa từng làm tổn thương nàng."

...

Thượng Hải, Trung Quốc – Ngày 25/10/20xx.

"Hãy quên hết tất cả đi."

"Tôi sẽ không giải thích, không trưng cầu sự thương hại hay thông cảm từ cậu."

"Chúng ta sẽ thực sự bắt đầu lại."

"Cậu sẽ không phải đau khổ nữa."

"Mọi tội lỗi dằn vặt quá khứ, cứ để mình tôi mang."

"Tình yêu của tôi, an nhiên, mộng lành."

Dưới trăng mờ ẩn sau quầng mây xám âm u, thứ ánh sáng bàng bạc lạnh giá phản chiếu bóng người hư ảo trong nhập nhoạng. Chàng trai bừng tỉnh thất kinh, trán ướt đẫm mồ hôi lạnh. Anh hít sâu một hơi, cúi xuống ôm mặt mệt mỏi. Lại là giấc mơ ám ảnh đó. Anh không nhìn thấy bất cứ thứ gì, xung quanh chỉ tồn tại bóng đêm, nhưng lại có giọng nói trầm trầm vang vọng bên tai, giáng vào tâm trí anh những lời thôi miên chua xót.

Động tĩnh từ anh đánh thức một chàng trai khác nằm cạnh. Tóc y hơi dài, được nhuộm màu ánh kim. Nổi bật trên nước da trắng ngần là ngũ quan hài hòa, ưu nhã như thiên sứ. Với tay bật chiếc đèn ngủ đầu giường, y dịu giọng trấn an anh.

– Tú Tú, sao vậy em?

Hồng Tri Tú – Tức người vừa được gọi là Tú Tú ngẩng mặt lên. Chìm sâu vào đôi mắt quan tâm cưng chiều của người kia, anh khẽ lắc đầu.

– Không sao đâu A Hán, em chỉ nằm mơ thấy ác mộng thôi.

Người kia "à" một tiếng rồi vòng tay ôm lấy anh, kéo anh tựa vào ngực mình.

– Tú Tú ngoan, ngủ đi nào. Mấy tiếng nữa là chúng ta kết hôn rồi. Nếu không ngủ đủ giấc, bọng mắt của em sẽ sưng một cục thâm xì cho mà xem. Em sẽ dọa khách khứa chạy hết. Trung Quốc chỉ cần một loài gấu trúc làm quốc bảo thôi.

Hồng Tri Tú hừ nhẹ giận dỗi. A Hán lúc nào cũng lôi bọng mắt ra trêu chọc anh. Đáng lẽ anh cũng muốn phản kích, nhưng cứ nhìn khuôn mặt đẹp hoàn hảo không tì vết của chồng tương lai thì đành nín thinh, chẳng thể moi móc ra bất cứ khuyết điểm nào đáng chê trách. Ông trời bất công.

– Ngày mai em sẽ đi giày độn để cao hơn anh!

Lầm bầm một lát rồi Hồng Tri Tú cũng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của vị hôn phu. Người kia bất động suốt một khoảng lặng, trầm tư không rời mắt khỏi khuôn mặt anh đã bình yên phiêu du trong cõi mộng.

Mờ sáng âm u ảm đạm, bình minh sắp ló rạng phía sau những kẽ mây xám xịt nứt rạn. Ánh sáng đầu tiên chảy tràn, soi rọi vào khuôn mặt của chàng trai A Hán nọ. Y chính là Yoon JeongHan. Và đương nhiên, Hồng Tri Tú cũng là Hong JiSoo.

Vẫn là nét cười nhàn nhạt không âm sắc, tựa như lớp sương mỏng trong suốt, có thể xuyên thấu nhưng lại chẳng thấy được gì. JeongHan ve vuốt mái tóc nâu mềm mại của JiSoo, tham luyến để hai tin tức tố bạc hà và rượu vang nho hòa vào làm một. Chỉ vài tiếng nữa thôi ước nguyện của y sẽ trở thành sự thật. Đứng trước Chúa mà JiSoo luôn tôn thờ, anh sẽ đồng ý làm bạn đời của y, nguyện thề sẽ yêu y, bên y vĩnh viễn.

Hơn nửa năm trước, JeongHan mang theo JiSoo, còn có cả Hoshi, The8, vượt biên sang Mỹ rồi mới đường hoàng bay đến Trung Quốc. Cả bốn người đều có thân phận mới, lần lượt trở thành Doãn Tịnh Hán, Hồng Tri Tú, Quyền Thuận Vinh và Từ Minh Hạo.

Sau khi bị tẩy não tại Mỹ, JiSoo tỉnh dậy trong một bệnh viện tư nhân ở Thượng Hải. Khoảnh khắc anh mở mắt ra, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, vệt sáng xám tro dần chiếm cứ khắp nhãn cầu. Hàng lông mày thanh tú cau nhẹ, đôi mắt rỗng hồn ghim vào ngón áp úp đã đeo một chiếc nhẫn đính hôn.

Ngồi túc trực bên mép giường, JeongHan mỉm cười nhẹ bẫng. Giống như đã học thuộc kịch bản một ngàn lần suốt tám năm, y siết chặt tay JiSoo, thổn thức hôn lên chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh: "Tú Tú, em tỉnh rồi."

Lấp lánh dưới ánh dương, trên ngón áp út của y cũng đeo một chiếc nhẫn khác giống hệt.

JeongHan đã kể cho JiSoo nghe một chuyện tình đẹp như phim. "Em là người Hàn, tên gốc là Jo ShuJi, mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Anh là người Trung, được điều sang chi nhánh nước ngoài công tác một thời gian. Chúng ta tình cờ gặp nhau, yêu nhau. Kết thúc giai đoạn công tác, anh đã cầu hôn em, em cũng đồng ý, nguyện theo anh về Trung Quốc, kết duyên trăm năm. Nhưng biến cố bất ngờ xảy đến, trước lễ đính hôn, em bị tai nạn giao thông. Bác sĩ bảo não bộ của em tổn thương rất nặng, sẽ bị mất toàn bộ trí nhớ."

JeongHan chợt ngắt quãng nửa chừng, đôi mắt tối sẫm ngưng nhìn JiSoo trong chốc lát rồi mới tiếp lời: "Bây giờ tên em là Hồng Tri Tú. Chắc em quên hết về anh, về chúng mình rồi. Tiếng Trung mới học được bập bõm mấy câu cũng quên hết luôn. Chuyện em đồng ý cưới anh cũng chẳng nhớ. Tú Tú, em bảo anh phải làm sao?"

Đó cũng là "phong ma thời khắc", ánh chiều tà buông xuống, nhuộm đỏ cả không gian như huyết mạch chảy tràn. Đất trời hòa làm một, cổng địa ngục mở ra, ma quỷ xuất hiện mạnh mẽ, thiên thần sa ngã lầm lạc có cơ hội tìm về cội nguồn. Nhưng thực tế, mất đi đôi cánh trắng, thiên thần chỉ có thể lang thang trên mặt đất, chẳng tìm được trốn dung thân. Rối loạn, hoang mang, mất phương hướng, cũng bị tước luôn quyền tự định đoạt số phận.

JiSoo trầm ngâm, vô thức lẩm bẩm cái tên khó phát âm với ngôn ngữ lạ lẫm. Anh chẳng hề cảm thấy chút quen thuộc nào từ câu chuyện của JeongHan. Nhưng đối diện với y, trái tim anh vẫn theo phản xạ tự nhiên, đập loạn nhịp mê đắm. Cảm xúc là thứ không thể nói dối. Anh biết, mình thực sự rất yêu người này. Hơn nữa, bản năng của Omega là lệ thuộc vào Alpha. Nên sau những chấn động tâm lý, nhất là cảm giác chơi vơi tuyệt vọng khi kí ức trống rỗng, không điểm tựa, không biết chính mình là ai, không phân định nổi đúng sai, JiSoo chỉ biết hướng về JeongHan, lần theo hương bạc hà the the mát lạnh từ y để tự trấn an.

Sóng đời xô đẩy, dối trá chất chồng. Khi sự thật bị tẩy xóa, thì chắp vá thế nào cũng chỉ còn lệch lạc nối tiếp khôn nguôi.

JeongHan chấp nhận. Còn JiSoo không có sự lựa chọn nào khác ngoài thụ động tiếp nhận.

Đến chín giờ sáng, hôn lễ chuẩn bị được cử hành. Tụ tập trong phòng chú rể, Hoshi không giấu nổi phấn khích.

– Quá xá ca ca của tôi, mặc đồ tân lang nhìn hảo soái.

Chỉ sau hơn nửa năm ở Trung, Hoshi – Quyền Thuận Vinh đã có thể bắn tiếng Hoa lia lịa. JeongHan nhếch môi cười, tỉ mẩn chỉnh lại chiếc cà vạt trên cổ.

Trái ngược với hắn, The8 – Từ Minh Hạo chỉ ngồi trầm ngâm. Do dự một lúc, gã mới chậm rãi mở lời.

– Sau này anh định thế nào?

– Thế nào là thế nào? – JeongHan nhướng mày – Ý cậu Từ là sao?

Từ khi đến Trung Quốc, The8 sống biệt lập, lãnh đạm vô thường. Với số tài sản hai tỷ đô được chia chác, gã chẳng cần suy tính cho quãng đời còn lại. The8 hiếm khi ra khỏi nhà, cũng chẳng đến nơi đông người mà chỉ chăm chăm vào máy tính, chìm vào thế giới ảo của game 2D.

– Nếu một ngày anh JiSoo nhớ ra tất cả... – The8 lấp lửng, không biết nên hỏi sao mới tròn ý – Em biết chuyện đó rất khó xảy ra. Nhưng cũng không thể loại trừ vạn nhất.

– A Hạo, đừng nói xui xẻo! – Hoshi gắt lên – Hôm nay là ngày anh Hán kết hôn. Nói gì vui vẻ thôi!

JeongHan xoay lưng đăm chiêu nhìn xuống khoảng sân trắng. Hôm nay trời đẹp, áng thu chao nghiêng với nắng dịu và gió lành. Chuông nhà thờ ngân vang thuần khiết. Lối vào thánh đường cũng được trải thảm và rải đều những cánh hoa tươi.

Lặng im rất lâu trong suốt khoảng dài tĩnh mịch, tựa hồ chầm chậm trải qua từng đoạn từng đoạn hồi tưởng quãng đời đã sống. Sau cùng y bật cười thành tiếng lành lạnh với thâm ý ẩn sâu trong khóe mắt.

– Nhớ cũng được, không nhớ cũng được.

JeongHan vốn âm trầm sâu sắc, trước sau chặt chẽ không chút kẽ hở. Nhưng giờ, y lại lộ vẻ tùy hứng cảm tính, đôi khi ngẫu nhiên may rủi.

– Vì ngay cả có nhớ ra, anh vẫn có thể trói cậu ấy lại, nhốt vào phòng kín, ngày ngày cùng cậu ấy đóng bộ phim giam cầm tình thú cơ mà.

– Anh Hán...

– Hôm trước anh có xem một bộ phim. Có một chàng Alpha rất yêu một nàng Omega. Nhưng nàng Omega đó thì không yêu chàng Alpha kia. Sau cùng, chàng Alpha đã bắt cóc nàng Omega, nhốt dưới tầng hầm. Mỗi khi nàng bỏ trốn, chàng bắt nàng lại, sau đó chặt một chi của nàng. Hết phim, nàng bị chặt hết hai tay hai chân, chỉ có thể nằm yên như một cục thịt với cái đầu tỉnh táo, sống dựa vào sự chăm sóc của chàng Alpha đến hết đời.

– ...

Cả Hoshi lẫn The8 đều sững sờ, thảng thốt. Tuy âm điệu của JeongHan có chút cợt nhả, nhưng hai người đó biết y không hề đùa.

Nơi ngoại thành Thượng Hải, ngôi biệt thự thuộc quyền sở hữu của Doãn Tịnh Hán nằm biệt lập, gia nhân toàn là người kín tiếng kiệm lời, tuyệt đối vâng lời chủ, chịu trách nhiệm theo dõi JiSoo 24/7. Sống bên y, JiSoo chưa bao giờ thực sự tự do. Anh không rành tiếng Trung, không có họ hàng hay bạn bè, thậm chí còn không có cả kí ức. Tất cả những gì anh có thể làm là phụ thuộc vào vị hôn phu của mình. JeongHan vẫn luôn đặt anh trong tầm kiểm soát, giống như nuôi một con chim hoàng yến trong chiếc lồng vàng, cắt đứt mọi mối liên hệ nhân sinh. Kể cả có mở cửa cũng chẳng dám bay đi, bởi nó chưa từng biết thế giới rộng lớn ngoài kia ẩn chứa những gì.

Không hề bận lòng trước những chiếm hữu bá đạo, ghen tuông quá mức của JeongHan, JiSoo chỉ ngây ngô cười trừ. Dù là quá khứ hay thực tại, lúc nào anh cũng bao dung nhân nhượng y, chưa hề so đo chấp nhặt, càng không bao giờ nổi giận. Cứ luôn tĩnh lặng như dòng chảy êm đềm, dịu dàng bao quanh lớp vỏ bọc xù xì gai góc nơi y.

The8 và Hoshi chỉ cầu mong JiSoo hãy cứ quên hết tất cả, ném bay kí ức vào hố đen vũ trụ, yên ổn làm một Hồng Tri Tú an phận thủ thường. Nếu sau này JiSoo nhớ ra mọi chuyện, thì kết cục chỉ có bi kịch cho chính anh mà thôi.

Sau khi JeongHan khuất dạng đã lâu, The8 vẫn tựa người đứng mãi bên khung cửa sổ mở toang, Hoshi cũng buông hờ lòng bàn tay trống trải hơi gió lạnh. Không đoán được suy nghĩ gì trong ánh mắt lơ đãng thả trôi tầm nhìn lơ lửng nơi vòm trời mênh mang. Họ chỉ đang tự hỏi, đây liệu có phải cách đi đúng hướng của con đường "làm lại cuộc đời"?

Người trong cuộc khổ công tính toán, cứ tưởng rằng mình đã nắm chắc thế sự xoay vần. Thực ra cuối cùng vẫn không tránh khỏi cái gọi là nhân tâm.

Trên thánh đường, JiSoo đẹp lộng lẫy như hoàng tử. Phong thái cao quý xuất phát từ tố chất hoàng tộc là thứ ngọc tự phát sáng, dù lặng lẽ nhưng vĩnh viễn không thể vùi dập. Bộ âu phục trắng muốt ôm lấy vóc dáng mảnh khảnh của anh, khoe trọn vòng eo nhỏ và cặp chân thon dài. Xương quai hàm thanh tao kéo một nét mảnh mờ ảo lên phần tóc mai, ẩn hiện chiếc khuyên tai thánh giá đã rất cũ.

– Hồng Tri Tú, con có đồng ý lấy Doãn Tịnh Hán làm bạn đời của mình không? Con sẽ yêu thương và bảo vệ cậu ấy suốt đời chứ?

JiSoo nhìn thẳng vào mắt y, cười hạnh phúc. Tiếng anh từ tốn điềm đạm. Ngữ âm rõ ràng mạch lạc. JeongHan nghe đập vào tâm thức mình từng cơn chếnh choáng xô trào dữ dội.

– Con đồng ý.

– Doãn Tịnh Hán, con có đồng ý lấy Hồng Tri Tú làm bạn đời của mình không? Con sẽ yêu thương và bảo vệ cậu ấy suốt đời chứ?

Giọng cha xứ thật nhân từ. JeongHan nắm lấy tay JiSoo, bất chợt lại để rơi một giọt nước mắt.

– Con đồng ý.

Quyện vào hương hoa hồng nhung là mùi bạc hà và rượu vang nho váng vất. Họ trao nhau nhẫn cưới và nụ hôn ngọt ngào trước sự chứng giám của Chúa. Xung quanh yên ắng dần âm vọng tiếng lao xao ồn ã, chúc phúc cho đôi uyên ương.

"Xin Chúa đừng tha thứ cho con. Một đời một kiếp tội lỗi này, Yoon JeongHan nhất định phải trói chặt vận mệnh của Hong JiSoo bên mình. Vĩnh viễn không buông tha. Nếu có kiếp sau, con nguyện nhận hết mọi trừng phạt."

"Until death do us part."
Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.

.End.

(1)

- Hành vi tâm lý manipulative: là những hành động được thực hiện nhằm chiếm đoạt, kiểm soát hoặc ảnh hưởng đến suy nghĩ, cảm xúc, và hành vi của người khác một cách không lành mạnh hoặc không đồng ý. Những hành vi này thường được thực hiện với mục đích đạt lợi ích cá nhân hoặc kiểm soát quyền lực.

Một số hành vi manipulative phổ biến bao gồm:

Lừa dối: Sử dụng thông tin sai lệch hoặc dối trá để làm người khác tin vào những điều không đúng hoặc làm cho họ nhầm lẫn.

Áp đặt: Cố gắng ép buộc người khác chấp nhận ý kiến, ý định hoặc hành động của mình bằng cách sử dụng áp lực, đe dọa hoặc bất kỳ phương tiện nào để thúc đẩy sự tuân thủ.

Phỉ báng và xỉa bẩy: Làm cho người khác cảm thấy tổn thương, thiếu tự tin bằng cách sử dụng lời lẽ mỉa mai, chê bai, hoặc những ý kiến xấu về họ.

Phủ nhận và đổ lỗi: Từ chối chịu trách nhiệm hoặc đổ lỗi cho người khác trong khi không chấp nhận trách nhiệm của mình.

Tính toán và tận dụng: Sử dụng thông tin, tình huống hoặc quan hệ để tận dụng và kiểm soát người khác trong lợi ích của bản thân.

Gaslighting là một thuật ngữ được sử dụng để chỉ một hành vi tâm lý manipulative mà người khác cố tình làm cho một người khác hoặc một nhóm người mất tự tin vào khả năng cảm nhận, nhận thức và suy nghĩ của mình. Người gaslighting thường sử dụng các chiến thuật như phủ nhận, phỉ báng, làm cho người khác nhầm lẫn, và thay đổi hoặc biến tấu các sự kiện để tạo ra sự hoài nghi và bối rối cho nạn nhân.

Thuật ngữ "gaslighting" bắt nguồn từ một vở kịch và bộ phim có cùng tên có tựa đề "Gas Light" (1938/1944), trong đó một người đàn ông cố ý làm cho vợ mình tin rằng cô trở nên điên dại bằng cách tắt và bật đèn trong nhà mà chỉ cô mới nhìn thấy.

Gaslighting có thể gây ra sự lệ thuộc, tự ti, và sự mất định hướng trong nạn nhân. Nó là một hành vi độc hại và tác động tiêu cực đến tâm lý và sức khỏe tinh thần của người bị ảnh hưởng.

- Thuật ngữ "tẩy não" được sử dụng để chỉ một quá trình tâm lý mà trong đó một người hoặc một nhóm người cố gắng làm thay đổi hoặc loại bỏ ý thức, quan điểm và giá trị của một người một cách mạnh mẽ. Tẩy não thường đi kèm với việc áp đặt kiến thức, quan điểm, hoặc tư duy mà không cho phép sự tự do suy nghĩ và đánh giá đúng sai.

Trong một số trường hợp, quá trình tẩy não có thể xảy ra trong các tình huống độc tài, khi người ta cố gắng kiểm soát hoàn toàn suy nghĩ và hành động của người khác. Điều này có thể bao gồm áp đặt ý kiến, thông điệp và quy tắc, hoặc sử dụng các phương pháp như cưỡng ép, lôi kéo cảm xúc, phỉ báng, đe dọa và cách biệt xã hội. Quá trình này nhằm làm cho người bị ảnh hưởng mất đi tính độc lập và sự tin tưởng vào bản thân, và dần dần trở thành những "bản sao" của ý thức và tư duy của người áp đặt.

Còn trong fic này thì tẩy não dùng thuốc kết hợp thôi miên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro