7. Chơi bài ngửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Tôi lại cua tiếp đây. Các bạn reader đội mũ bảo hiểm lên!!!

.

.

.

7. Chơi bài ngửa

Phòng giam trải đầy sắc trắng lạnh toát. Một chàng trai nằm đó nhắm nghiền mắt lặng thinh. Vài lọn tóc đen hờ hững buông chéo, che khuất một phần lông mày và làn da tái xanh nhợt nhạt. Hoàn hảo như bức họa nghệ thuật phác thảo bởi nét chì mộc, đánh bóng ranh giới đen – trắng thuần tính.

Khung cảnh ấy sẽ thật đẹp và yên bình. Nếu như chàng trai đó còn sống.

Yoon JeongHan nằm yên. Tim ngừng đập. Phổi ngừng hô hấp. Não ngừng hoạt động. Đồng tử giãn rộng.

Về lý thuyết mà nói, y đã chết.

– Có hiện tượng tổn thương nội tạng dẫn đến ngừng hô hấp cục bộ. Thân nhiệt còn ấm, thời gian tử vong mới khoảng mười lăm phút thôi.

JiSoo nói, gần như thều thào, cả khuôn mặt đều toát lên vẻ vô thần lạnh lẽo. Chẳng ai ngờ rằng, mới ít phút trước anh còn run rẩy bàng hoàng không thốt lên lời. Đáy mắt trong vắt hằn tơ máu đỏ nhưng chẳng một giọt lệ nào tuôn rơi.

Cả tổ chức S.I.P ồn ào nhốn nháo vọng tới chuỗi la hét kinh sợ. Biến cố quá lớn sừng sững trước mắt khiến không ai thoát khỏi rùng mình sửng sốt. SeungCheol vừa tức tốc tới nơi liền nhanh chóng thu xếp cục diện căng thẳng hỗn độn. Toàn thể nhân viên cũng được huy động tập trung, lập tức phân phó trách nhiệm trấn an tình hình. S.I.P liên tiếp chấn động lạ lùng. Cơn sóng gió này chưa qua, trận cuồng phong khác đã ập tới.

Lúc nghe tin, JiSoo đờ đẫn hồi lâu, cảm giác duy nhất là con tim đau nhói, chết lặng trong lồng ngực bức bối nghẹt thở. Mãi sau mới nhấc chân cứng nhắc, cất bước rời rạc. Khi đang thất thần tiến đến phía phòng giam thì chợt khựng lại dè chừng.

"JeongHan không chết. Không chết. Không thể chết."

Anh tự động viên bản thân trong vô vọng. Và rồi cũng chính anh kết luận: Yoon JeongHan đã chết.

- Anh Joshua...

Vernon ngập ngừng lên tiếng. Cậu chỉ mong JiSoo đừng quá xúc động dù biết điều đó thật viễn vông. Bi thương cực hạn đáng sợ ở chỗ, không thể thấy kẽ nứt vỡ toác rốt cuộc đã đâm sâu nội tâm đến đâu. Con người ta âm ỉ hoại tử giống như một củ khoai hà. So đo ngoại quan chẳng hề khác biệt, chỉ khi bổ phanh ra mới nhìn được bên trong mục rữa.

- Để xác định rõ nguyên nhân cái chết cần khám nghiệm tử thi. Chuẩn bị kíp mổ như cũ. Boo.J mau phong tỏa hiện trường, Woozi thì dò xét lại các camera. Đóng toàn bộ cửa ra vào trụ sở. Không ai được phép ra ngoài! - Chấn chỉnh lại hàng ngũ, đội trưởng SeungCheol hạ lệnh dứt khoát.

- Đội trưởng... - Âm giọng khô đắng bật tiếng một cách yếu ớt từ phía JiSoo. – Có thể... cho phép tôi... khám nghiệm một mình được không?

SeungCheol nheo mày nghi hoặc khó hiểu.

- Tại sao?

- Vì... vì... vì... – JiSoo ấp úng khổ sở. – Vì...

"Nếu tôi bị ám sát trong này thật, tôi hy vọng chỉ có JiSoo thực hiện giải phẫu tử thi của tôi. Tôi là Alpha duy nhất của cậu mà. Nhỉ?"

Vì đây là mong muốn, là tâm nguyện trước khi chết của JeongHan.

- Tôi hứa sẽ hoàn thành công việc công tâm, đúng tiến độ. Xin đội trưởng cho phép.

- Joshua, chuyện này không đúng với nguyên tắc!

- Đội trưởng...

- Không thể!

- Làm ơn! Tôi cầu xin cậu!

JiSoo đột ngột quỳ xuống khiến SeungCheol giật mình. Với đôi mắt mở to đồng tử đen thẫm mờ mịt, JiSoo ngẩng đầu nhìn vị đội trưởng trân trân. Khuôn mặt không biết từ bao giờ đã trắng bệch.

- Thôi được. Đứng dậy đi. – SeungCheol thở dài bất lực. Anh hiểu rõ sự thương tâm của JiSoo. Bởi anh cũng từng tuyệt vọng và đau khổ như vậy khi Vernon rơi vào nguy hiểm. Nếu không phải ngày đó The8 liều mình phá vỡ vòng vây, lao vào sào huyệt kẻ địch cứu Vernon, thì SeungCheol sẽ mất người thương vĩnh viễn. – Chuẩn bị đồ bảo hộ đi.

- Cảm ơn đội trưởng. Cảm ơn đội trưởng. – JiSoo lặp đi lặp lại nghẹn ngào.

SeungCheol rời khỏi phòng giam. Người ta bắt đầu chụp ảnh tử thi từ đầu đến chân trong tình trạng nguyên vẹn khi được tìm thấy. Chừng năm phút sau, JeongHan cũng bị mang vào nhà xác để bổ sung một số nhận dạng. Rồi ngón chân y sẽ được cấp một thẻ thông tin chứng thực danh tính. Giây phút đó, Yoon JeongHan chính thức được xác định là đã chết. Chỉ riêng JiSoo vẫn trầm tĩnh quỳ gối giữa khoảng trống hiu quạnh, ánh mắt đen thẳm không rời khỏi từng đường nét hiện trường trắng ởn. Dáng người anh cô tịch chơ vơ trong thinh lặng.

...

- Đội trưởng, em có chuyện muốn nói! - Vernon chạy đuổi theo từng bước chân vội vã của SeungCheol, thở hổn hển. Anh dừng khựng lại, ngoái đầu nhìn Vernon.

Không ai biết đội trưởng S.Coups và chuyên gia tâm lý tội phạm Vernon quen biết nhau từ bao giờ. Nhưng kể từ khi bắt đầu bước vào S.I.P đã thấy họ sánh bước với nhau như thế này.

- Chuyện gì vậy Sol?

- Về nội gián... – Cậu cố nói nhanh. Nhưng đúng lúc đó đặc vụ DK xuất hiện, cấp báo tình hình khác nghiêm trọng hơn.

- Đội trưởng, đã tìm thấy nước hoa Alpha trên người đặc vụ Ming!

- Hả? – Vernon giật sững người bàng hoàng. Với phán đoán của cậu, nội gián không thể là MinGyu. Nhất định vì lý do nào đó mà anh ấy đã trở thành hình nhân thế mạng, che khuất tầm nhìn cho The8 rảnh tay hoạt động.

- Đã tạm giam đặc vụ Ming chưa? – Giọng SeungCheol khản đặc.

- Hiện đặc vụ Ming đã bị tạm giam, chờ đội trưởng đích thân thẩm vấn. – DK đáp.

- Được rồi. Tôi sẽ tới đó ngay.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh với nhiều khúc cua gấp khiến Vernon không kịp nắm bắt. Cậu vội túm lấy cánh tay SeungCheol trước khi anh định rời đi.

- Đội trưởng, khoan đã!

- Vernon, không phải lúc này. – SeungCheol thở dài, nét u buồn thoáng xao động trong ánh mắt sâu thẳm. - Anh đang bận. Có chuyện gì hãy để nói sau. Em về phòng làm việc đi. Nhớ khóa kĩ cửa vào.

Nói rồi anh gỡ nhẹ những ngón tay đang siết chặt buốt lạnh của cậu ra, tiến thẳng về phía phòng thẩm vấn MinGyu. Vernon sững người ngơ ngác. Đầu óc cậu như muốn nổ tung. Hiện tại, ngoại trừ những suy đoán, cậu không có bất kì bằng chứng nào để buộc tội The8, làm sao có thể khiến SeungCheol tin tưởng?

Hơn nữa, cách đây hơn ba năm, khi The8 mới gia nhập trụ sở đầu não của S.I.P, chính gã đã suýt hy sinh mạng sống để cứu cậu, triệt phá đường dây bắt cóc trẻ em quy mô lớn, lập chiến công hiển hách, trở thành "nam thần" của tổ chức. Một câu nói không có căn cứ của cậu đâu thể lật ngược thế cờ, giải oan cho MinGyu.

Vernon cắn chặt môi bất mãn, dự định sẽ nghe lời SeungCheol, trở về phòng làm việc để tiếp tục nghiên cứu. Nhỡ đâu cậu sẽ phát hiện thêm tình tiết mới.

Chợt, có ai vỗ nhẹ vào vai Vernon khiến cậu giật mình.

- Sao vậy Vernon? Anh làm em sợ à? – The8 mỉm cười. Vẫn dáng vẻ hiền hòa thân thuộc, nhưng giờ đây lại khiến Vernon lạnh sống lưng.

Bốn năm trước, The8 gia nhập S.I.P cùng tên khai sinh Seo MyungHo và giới tính Alpha. Với hồ sơ minh bạch sạch bong, thân thế gia giáo, gã được Phòng Quản lý Nhân Sự đánh giá rất cao. Tham dự trại huấn luyện S.I.P tại Căn cứ Hovey cũng xếp loại xuất sắc. Sau đó được phân về trụ sở chính, trở thành cặp đôi tình báo ăn ý nhất với đặc vụ Jun. Bất cứ ai từng tiếp xúc với The8 đều khen gã: "Là người khiêm nhường, đúng chất nói ít làm nhiều, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, kể cả bất chấp tính mạng, chứng minh sự trung thành với tổ chức."

Vì vậy gần như không một ai nghi ngờ gã là nội gián. Nhưng giờ khi chắp nối lại, Vernon mới nhận thấy vài bất hợp lý.

The8 vào S.I.P sau JiSoo bốn tháng. Gã thuận cả hai tay, cao tương đương Jun. Có thể hạ sát được Jun, chứng tỏ trình độ của sát thủ không hề tầm thường. Khi JeongHan bị bắt, The8 thuộc top nhân viên tiếp xúc với y nhiều nhất. Giống như JiSoo, The8 chỉ uống rượu vang, không thích đồ có cồn. Thời gian trước đó bị ho kéo dài, có dùng thuốc. Thẻ căn cước của gã đề giới tính Alpha, nhiều khả năng gã đã giả dạng Alpha ngay từ đầu bằng hồ sơ ma và nước hoa nội tiết tố. Vừa ngụy tạo chứng cớ ngoại phạm cho bản thân, vừa hắt nước bẩn lên kẻ khác.

Ngoài ra, người tiếp nhận cuộc gọi nặc danh đêm JeongHan giết Jung JinHo là The8.

Người phát hiện ra JeongHan đã chết, không ai khác, cũng chính là The8.

Trùng hợp đến đáng ngờ.

- Dạ không... không sao... - Vernon lắp bắp. Vừa nói, cậu vừa nhéo mạnh đùi, nhắc mình cần bình tĩnh hơn – Chỉ là... em đang tập trung suy nghĩ quá thôi. Em về phòng làm việc tiếp đây.

Vernon lách vội và guồng chân thật nhanh. Nào ngờ lại bị The8 chặn ngang.

- Nhìn em hơi lạ, không khỏe ở đâu à?

The8 hỏi vẻ quan tâm, nhưng lọt vào tai Vernon chẳng khác nào chuông báo tử. Hành lang cụt hiện tại vắng tanh, mọi nhân viên đều bị điều động đi khám xét, phong tỏa toàn tổ chức. Nhân lực đều đang dồn tâm trí vào cái chết của JeongHan và điều tra MinGyu. Nơi này có gắn camera, nhưng chẳng có gì đảm bảo nó chưa bị vô hiệu hóa. Có dùng đầu gối để nghĩ cũng biết, tình trạng của cậu đang vô cùng nguy hiểm.

- Em không sao đâu. Anh cứ làm việc của mình đi.

Vernon nói thật nhanh và bỏ chạy. Nhưng The8 còn nhanh hơn, gã tiến lên trước, túm lấy Vernon, kéo vào điểm mù ở hốc tường. Cậu giãy giụa, cố rút súng ra. Nhưng chưa kịp chạm vào, cổ tay cậu đã bị nắm chặt, vặn ngược về phía sau. Cú đánh trút xuống thái dương, đầu cậu nghiêng sang một bên, tai ù đi, mọi vật đều trở nên chòng chành, lúc to lúc nhỏ. 

Khẩu súng lục bị tước đoạt, nằm gọn trong tầm kiểm soát của The8. Những tiếng hét cũng bị chặn ngang, cổ cậu đang bị bàn tay gã bóp chặt, chỉ có thể ú ớ thều thào.

Đệ nhất võ thuật S.I.P, đứng thủ khoa đầu vào của khóa đào tạo đặc vụ tình báo quả nhiên danh bất hư truyền. Thực lực của gã còn giỏi hơn cả đánh giá sơ bộ của chỉ huy căn cứ Hovey.

- Đề cao cảnh giác như vậy, quả nhiên là em đã đoán ra. – The8 từ tốn cất súng, giắt sau thắt lưng. Vernon cười lạnh, giọng khản đặc như tơ lụa bị xé rách.

- Vậy... 2'nd... là tôi?

- Còn chờ xem đội trưởng của chúng ta chọn thế nào.

Câu nói nghe như lời cảnh cáo cất giấu thâm ý sâu xa. Vernon chưa kịp suy nghĩ, The8 đã cầm một chiếc khăn tẩm thuốc bịt kín mũi và miệng cậu.

Vernon chỉ muốn chống cự nhưng phí công vô ích. Thân thể cậu xụi lơ trên sàn, ý thức xa mờ dần không kịp níu kéo. Trước khi hôn mê bất tỉnh, cậu thấy khóe miệng The8 mang theo tia cười miễn cưỡng, ánh mắt hờ hững gợn nhẹ sóng xô.

Cậu không chắc lắm, nhưng hình như gã thì thầm: "Xin lỗi..."

...

Trong phòng khám nghiệm tử thi.

JeongHan nằm yên an tĩnh. Thân người gầy gò, trắng toát như hư ảnh chao nghiêng. Nhẹ nhàng và bình thản. Ánh nhìn trầm mặc của JiSoo vẫn lặng lẽ dõi theo không chớp mắt.

- Này Yoon JeongHan.

- ...

- Hannie?

Gương mặt JeongHan ngoại trừ cứng đờ thì vẫn nguyên nét thư thái ôn hòa. Vì không có bất kì ngoại thương nào, nên cứ ngỡ y đơn thuần đang khép mi nghỉ mệt. Có chăng chỉ là thần sắc lành lạnh hơi nhợt nhạt, cánh mũi chẳng phập phồng.

- Khốn nạn thật.

JiSoo chưa mặc đồ bảo hộ. Anh muốn được cảm nhận JeongHan một lần cuối cùng. Điềm tĩnh cúi xuống bên cạnh thân thể y, những ngón tay anh thon dài chậm rãi lướt dọc xuống theo sống mũi, dừng lại ở khóe môi bất động.

- Cậu thực sự rất biết cách dày vò tôi.

Giọng anh theo gió điều hòa mười lăm độ âm âm, mơ hồ không rõ là tự nói với bản thân hay mang tính đối thoại vô định.

JiSoo nặng nề nhắm mắt, và khối ảo ảnh đan xen chồng chéo phút chốc nứt toác thành những mảnh vụn vỡ nát, tan biến vào hư không mịt mờ.

"Em muốn ngồi cạnh cậu ấy. Thầy không cho là em cắn đấy."

"Tin tôi, hãy tin tôi. Tôi sẽ bảo vệ cậu, không để bất cứ ai, thậm chí cả tôi tổn thương cậu."

"Không thích. Mà là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Đồ đần."

"Mẹ tôi chờ cậu lâu lắm rồi."

"Chúng ta là một đôi. Hoàn hảo."

"Là Alpha của JiSoo, cũng là Alpha duy nhất của JiSoo."

Sau khoảng lặng yên ắng, giọng nói khàn đặc vì tiếng khóc không thành lời lại vang lên hờ hững.

- Đồ bội ước. Nói lời không giữ lời. Tôi ghét cậu cực kì.

- ...

- Tôi còn chưa kịp hỏi cậu, tại sao ngày ấy lại bỏ đi?

- ...

- Tại sao lại bỏ rơi tôi?

- ...

- Cậu còn yêu tôi, phải không?

Giống như giọt nước tràn ly, JiSoo không thể tiếp tục ngăn nổi tiếng khóc nức nở. Đau đớn lan truyền từng cơn nhói buốt tựa như kim châm xé nát nội tạng, khiến thân người anh không tự chủ được co quắp cuộn tròn. Anh ôm lấy thân xác JeongHan, gào lên bi thống. Những âm cuối dồn ứ nhỏ dần. Chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ai oán, hàng nước mắt lướt qua môi mặn đắng.

Anh gượng người dậy, mặc đồ bảo hộ rồi thu xếp dao mổ. Thông thường, công đoạn chuẩn bị thế này đều do Dino và Beanie thực hiện. Lâu lắm rồi mới quay lại làm cả việc của phụ tá, JiSoo có chút lóng ngóng không quen.

Thân xác của JeongHan nằm yên trên bàn mổ. JiSoo cần tạo ra một vết rạch lớn, dài toàn thân, mở ra toàn bộ mặt trước của cơ thể. Đường cắt này bắt đầu ở vai xuống ngực, sau đó nối dài sâu hơn. Đây là bước ấn tượng nhất trong khám nghiệm tử thi. Hầu hết, những ai chưa chứng kiến sẽ choáng váng. Nếu phẫu thuật cho người sống, các vết mổ cho dù nhỏ hay lớn đều gọn gàng và tương đối sạch sẽ. Nhưng với khám nghiệm tử thi thì không. Chẳng ai quan tâm đến chuyện máu chảy quá nhiều. Thi thể được cắt sâu là một lời nhắc nhở hiệu quả rằng nạn nhân thực sự đã chết.

JiSoo đã thao tác việc này hàng trăm lần, nhưng giờ đây lại chưa dám xuống tay. Cơ thể anh run lên, mồ hôi lạnh túa ra không ngừng. Tầm mắt dán chặt vào vùng vai chằng chịt những vết sẹo cũ mới của JeongHan.

Sau nhiều phút đấu tranh tư tưởng, JiSoo hít sâu một hơi, chạm dao mổ lên vai y rồi ấn nhẹ xuống. Một dòng máu đỏ chói mắt trào ra, anh cũng khựng lại. Đúng lúc định di chuyển mũi dao, cổ tay JiSoo bị nắm chặt đau nhói. Anh bàng hoàng trợn mắt, lạc mất một nhịp thở kinh hoảng. Trên bàn mổ, JeongHan đột nhiên thức tỉnh, trấn áp JiSoo, đảo ngược vị trí của hai người, nằm đè lên anh.

Ghì chặt JiSoo, JeongHan thở hổn hển, có vẻ như y đang cố khởi động lại hệ thống cơ bắp bị tê liệt sau vài tiếng "ngủ say". Máu tràn ra từ bả vai y không ngừng, nhiễu xuống bộ đồ bảo hộ của JiSoo. Thông qua vẻ mặt cau chặt nhức nhối, dễ dàng nhận ra JeongHan đang đau đớn. Không chỉ vì vết thương vừa xong. Nội tạng trong y cũng cật lực co bóp, cố đào thải độc dược quái lạ khỏi cơ thể. Chính vì thế, máu đen cũng bắt đầu chảy từ hai lỗ tai của y.

- Cậu... - JiSoo siết chặt lồng ngực căng phồng thứ áp lực khuấy đảo dữ dội muốn vỡ tung, chật vật lắm mới bật ra nổi một hơi thở tắc nghẹn. Ngay cả âm giọng cũng trở nên thì thào ngắt quãng yếu ớt.

Cảm thấy mặt nạ bảo hộ của JiSoo quá ngứa mắt, JeongHan lột phăng nó ra. Y nhìn thẳng vào anh, ánh mắt lộ vẻ chiếm hữu tàn nhẫn như sói săn.

Omega đối với Alpha là lệ thuộc.
Alpha đối với Omega là thâu tóm tuyệt đối thể xác và linh hồn.

- Cậu.... chưa chết?

- Sao? Thất vọng à? – JeongHan quệt dòng máu đen đang chảy xuống cằm, giọng mỉa mai.

JiSoo cố vùng vẫy nhưng vô ích. Sự sợ hãi khiến thâm tâm anh hoảng loạn nhưng lý trí lại thúc giục phải nhanh chóng tỉnh táo. JiSoo nhắm chặt mắt, lúc mở ra, anh đã có thể tiếp nhận tình hình, run rẩy hỏi:

- Làm thế nào mà cậu có thể giả chết? Lúc tôi kiểm tra, rõ ràng cậu đã chết!

Hoặc... giống như đã chết.

Yoon JeongHan bật cười. Y giơ ngón tay chặn miệng JiSoo, mơn trớn bờ môi căng mọng của anh đầy thích thú. Vượt qua cơn thập tử nhất sinh, y đã lấy lại dáng vẻ bình thản.

- Khoa học rất phát triển, nhất là khoa học cấm. Giới pháp y các cậu có thể khiến xác chết biết nói. Thì đương nhiên đám xã hội đen cặn bã chúng tôi cũng có cách khiến người sống tạm ngừng sự sống thôi.

- Không thể nào! Kể từ khi bị bắt giam, cậu vẫn luôn bị theo sát! Sao có thể động thủ? – JiSoo đoán không ra tâm tư của y, chỉ có thể cẩn thận đối phó.

- Đúng, tôi không thể động thủ trong phòng giam. Nhưng trước khi bị bắt, tôi đã uống một thứ thuốc đặc biệt. Nó rút cạn sức sống của tôi từ từ. Và chính thức "tạm giết" tôi sau hai mươi ngày. Công tắc sống của tôi bị khóa, và sẽ được mở lại sau cú sốc nhiệt đông lạnh và vết thương hở trên vai.

- Cái gì cơ? Ý cậu là... chết lâm sàng?

JeongHan cười. JiSoo của y cũng thật thông minh.

Yoon JeongHan từng tình cờ quen được một tiểu thư tài phiệt người Trung Quốc. Nhưng cũng giống như y, đó chỉ là lớp vỏ bọc hào nhoáng nhằm che đậy bản chất tăm tối của thế giới ngầm. Quân tử chi giao, người là bèo, ta là nước, chưa đến mức trở thành bạn bè, chỉ là có cùng tư tưởng tranh đấu, làm sao vùng vẫy thoát khỏi thực tại, đồng thời chúc nhau may mắn trên hành trình "lột xác" tương lai.

Năm năm trước, xã hội đen Châu Á từng chấn động trước tin cô đột ngột qua đời. Xinh đẹp, tài hoa, mà bạc mệnh là những từ thường được đề cập khi nhắc về cô. Lễ tang của cô, JeongHan cũng tới dự, còn tự tay thắp cho cô một nén hương. Khi đó, y không hề nghi ngờ, nghĩ rằng cô đã chết.

Cho đến khi vô tình gặp lại cô. Vẫn còn sống, bằng xương bằng thịt, với một thân phận khác.

Lúc này JeongHan mới biết, không chỉ là một tiểu thư ngậm thìa vàng. Cô còn là nhà khoa học.

Bộ môn: tử vong học. (1)

Cô nói: "Cái chết của con người có thể được định nghĩa bởi ba lĩnh vực khác nhau: y học, pháp lý và tôn giáo. Đâu nhất định phải xuống mồ thật. Xã hội hiện đại, chết trên giấy tờ, được công nhận là đã chết, tức là đã chết. Thế thôi. Nếu cậu muốn, tôi giúp cậu."

Dòng máu lưu thông tới một phần não bộ tạm ngừng lại, con người gần như sẽ "tạm chết" trong một thời gian. Thân nhiệt được làm giảm còn khoảng 25,5oC, giúp cho quá trình này kéo dài. Khi rơi vào ào trạng thái chết lâm sàng, người ta sẽ có hiện tượng tim ngừng đạp, não không hoạt động. Tuy nhiên, người này không có nghĩa là đã chết. Họ đang ở một trạng thái thứ ba nào đó, giữa sự sống và cái chết. Với chết lâm sàng, các tế bào trong cơ thể con người vẫn còn sống.  (2)

JeongHan lặng nhìn JiSoo thẫn thờ với đôi mắt đục ngầu trộn lẫn những cung bậc cảm xúc hỗn độn mông lung. Sau đó, y khẽ cười phảng phất nét ảm đạm, rồi điềm nhiên cúi xuống, hôn anh cuồng nhiệt. Vì quá hoảng sợ, JiSoo chỉ biết để mặc y dẫn dắt, cắn xé môi mình, khuấy đảo khoang miệng anh với vũ điệu man dại của hai đầu lưỡi. Y chỉ muốn khảm anh vào trong thân xác mình. Lòng tự nhủ, đây là hơi ấm, là da thịt, là nhịp thở, là JiSoo, là hình hài của yêu thương.

Khi rời ra, y thấy JiSoo cũng nhắm mắt, ghì chặt lấy cổ y run rẩy. JeongHan mỉm cười, y biết anh vẫn còn yêu y rất nhiều. Y nheo mắt, duỗi đầu lưỡi thỏa mãn liếm môi anh, chậm rãi từng chút một, như thể đang thưởng thức cao lương mĩ vị.

- Ngay từ đầu tôi đã tự nguyện bị bắt, chủ động gợi mở chuyện sắp bị ám sát trong phòng giam. Để rồi chính S.I.P nhìn thấy tôi đã chết và xác nhận rằng tôi đã chết. Nói cách khác, tên trùm xã hội đen Yoon JeongHan đã không còn tồn tại. Chỉ ngày mai thôi, tin tức này sẽ lan khắp báo đài. Sau này, chẳng ai truy bắt tôi được nữa. Dù đó là kẻ thù hay pháp luật. Tôi tự do. Và sẽ mang cậu đi, xây dựng cuộc sống mới.

Thông thường, cái chết sẽ được xác nhận bởi bác sĩ. Cách thứ hai là xác nhận bởi nhân viên điều tra hay chuyên viên khám nghiệm y khoa nhà nước. Cách thứ ba là tuyên bố từ các tòa án.

Yoon JeongHan chọn cách số hai.

Ngày hành quyết: Vốn dĩ dùng để ám chỉ cái chết của "Ác mộng cảng Incheon" – Trùm Mafia Châu Á Yoon JeongHan.

...

- Đội trưởng! Xin hãy tin em! Em thề em không phải là nội gián! Em không biết chai nước hoa đó từ đâu ra, tại sao lại có trong túi của em!

MinGyu phẫn nộ đập tay xuống bàn. Chàng đặc vụ điển trai hoàn toàn đánh mất kiểm soát, chỉ nghe giọng mình khàn đặc lạc đi giữa tiếng thét vang dữ dội.

Ngồi đối diện, SeungCheol cau mày. Dĩ nhiên anh không phải là thằng ngu. Sát thủ sau khi gây án để lại manh mối đã kì lạ, mang theo vật chứng tự tố cáo chính mình còn điên rồ hơn. Vụ án này càng lúc càng uẩn khúc. Giống như có ai đó đang cố tình phá bĩnh, làm rối đội hình, gây mất thời gian cho anh.

- Ming, tôi hiểu. Nhưng lúc này mọi thứ đều chống lại cậu.

MinGyu bất động cứng đờ. Trong khoảnh khắc, mọi huyết mạch cùng lúc đông đặc dồn lên não cậu cảm giác bóp nghẹt tê dại.

- Em không giết Jun, hôm đó em chỉ gặp anh ấy đúng một lần. Sau khi được phân công điều tra về Jung JinHo, anh ấy có nói chuyện với em một lúc rồi nhận được điện thoại từ ai đó. Lầm bầm không rõ ràng rồi đi luôn. Em tưởng anh ấy đi làm nhiệm vụ. Đến hôm sau mới biết anh ấy đã chết rồi.

- Lúc đó là mấy giờ?

- Khoảng hơn bốn giờ chiều.

- Nhật kí trong điện thoại của Jun không ghi lại cuộc gọi nào sau bốn giờ chiều. Jun chết vào khoảng năm giờ chiều.

- Em không thể nhớ nhầm được!

Bất chợt điện thoại của SeungCheol đổ chuông. Anh nhìn xoáy sâu vào dãy số lạ. Vài giây sau mới bắt máy.

- Tôi nghe.

"Chào đội trưởng S.Coups." - Chất giọng từ tính giễu cợt vang lên khiến SeungCheol rùng mình. – "Chắc lúc này anh đang ở trong phòng thẩm vấn nhỉ? Tôi nghĩ anh nên ra ngoài nghe máy cho tiện nói chuyện."

SeungCheol nuốt khan đắng ngắt. Anh đang bị theo dõi?

- Ai vậy?

"Ồ, trước hết đừng hỏi tôi là ai. Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là Chwe HanSol."

Luồng điện cao áp chạy thẳng lên não SeungCheol. Anh giật điếng người, cảm nhận rõ sự hoảng loạn lan tỏa trong âm vực nặng nề của chính mình. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, Vernon vẫn luôn là điểm yếu chí mạng của anh.

Sau khi rời khỏi phòng thẩm vấn, SeungCheol ra hiệu cho người kia tiếp tục.

- Nói đi!

"Đừng nóng. Tôi mới gửi tin nhắn đa phương tiện cho anh vài thứ hay ho. Hãy check ngay nhé."

SeungCheol nhận tin nhắn. Vừa mở thư, sắc mặt anh thoáng chốc tái nhợt, vung tay hất văng điện thoại. Trên màn hình, những bức ảnh lần lượt hiện ra. Trong đó, Vernon đang bị trói tại một nơi tối tăm, ẩm mốc. Mắt cậu nhắm nghiềm, miệng cũng bịt chặt. Cậu đã bị bắt cóc, nhốt giam tại một nơi ngoài khu vực S.I.P. Bất chấp cả lệnh phong tỏa.

Điện thoại lại đổ chuông, vẫn số ban nãy. SeungCheol vồ lấy nghe máy, rít lên uất hận mà vẫn phải cố nén lại âm lực muốn bùng nổ.

- HanSol đang ở đâu? Chúng mày làm gì em ấy rồi?

"Đội trưởng yên tâm, cậu bé đáng yêu của anh đang ở một nơi rất an toàn."

- Mày muốn gì?

"Muốn gì à? Muốn cùng đội trưởng S.Coups trao đổi một chút. Xem đối với đội trưởng, người thương quan trọng hơn hay công việc quan trọng hơn."

Ở đầu dây bên kia, Hoshi cười khúc khích vui thú và phát âm rành mạch. SeungCheol hít sâu một hơi, cố lấy lại bình tĩnh. Anh mấp máy môi vô cảm.

- Đừng vòng vo nữa. Nói nhanh đi!

"Quả nhiên đúng như lời Hạo nói, cứ động đến cậu bé lai kia là đội trưởng quyền uy của chúng ta chẳng kiên nhẫn chút nào."

- Nói!

"Đơn giản thôi. Yoon JeongHan và Chwe HanSol. Nào đừng ngạc nhiên, thủ lĩnh của TARTARUS thì chết rồi. Nhưng Yoon JeongHan vẫn còn sống. Tôi cần đội trưởng bí mật thả anh ấy ra, nhớ khuyến mãi cả bác sĩ Hong nữa. Anh chỉ có hai tiếng để suy nghĩ và lựa chọn. Hai tiếng sau, sẽ có một quả bom phát nổ. Nhưng nó nổ trong phòng khám nghiệm tử thi của S.I.P hay nổ trên người Chwe HanSol, còn tùy xem đội trưởng chọn thế nào."

Ở một nơi nào đó, Vernon câm lặng, giương mắt bi oán đến lúc cánh cửa khép lại vệt sáng cuối cùng. Không gian chật hẹp khóa kín ngột ngạt. Hình bóng trắng mờ bên ngoài nhạt nhòa dần rồi cũng chìm lẫn vào tiềm thức tối đen.

...

(1) Môn khoa học Tử vong học: Tiếng Anh: thanatology; tiếng Hy Lạp: θάνατολογια thnatologia. Là một môn khoa học nghiên cứu cái chết. Nó điều tra hoàn cảnh môi trường lúc xảy ra sự chết, trạng thái của những người xung quanh trước sự ra đi của người thân, và thái độ của xã hội đối với cái chết như nghi lễ hay hồi ức. Là một nghiên cứu liên ngành, nó được các chuyên gia trong điều dưỡng, tâm lý học, xã hội học, tâm thần học, công tác xã hội quan tâm nghiên cứu. Nó cũng mô tả sự biến hóa của cơ thể trước và sau thời điểm chết. (Wiki)

(2) Dựa trên một nghiên cứu của tiến sĩ Steinberg thuộc trường đại học Stanford - Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro