6. Kết liễu tử thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Chú ý đội mũ bảo hiểm lên hỡi các bạn reader yêu dấu...

.
.
.

6. Kết liễu tử thần

Nét hoang mang trên mặt SeungKwan đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự quyết đoán rợn người. Khẽ thọc tay vào túi áo, khẩu Glock đã được lên đạn. Cậu đảo mắt nhìn quanh. Bốn bề im lặng như tờ.

Đặc vụ S.I.P luôn mang vũ khí nhưng lại bị hạn chế sử dụng. Họ chỉ được phép nổ súng khi cần thiết, để tự vệ chính đáng hoặc bảo vệ, tránh thương vong (hoặc tệ hơn là tử vong) cho các đặc vụ khác và dân thường.

SeungKwan im lặng nhìn xác chết cách cậu không xa, sự kiềm chế dường như đã đi quá giới hạn. Giết người, khiêu khích ám sát đặc vụ của Chính phủ, lũ tội phạm man rợ này có bị tử hình trăm lần cũng không rửa sạch máu tanh. Vẻ mặt SeungKwan đông cứng trong một lúc định thần ngỡ ngàng, sau đó giương mắt hờ hững và nhếch môi khinh bỉ. Cậu nín thở, căng tai lắng nghe. Bỗng nhiên, góc bên phải, phía sau những thùng hàng có tiếng lên đạn.

“Là chỗ đó!”

“Đoàng!”

Một âm thanh chói tai vang lên, xuyên thẳng màn đêm, găm vào mục tiêu ẩn hiện dưới ánh trăng. Khẩu súng văng khỏi tay Hoshi trong tích tắc. Thoáng một giây kinh ngạc. Hắn bật cười.

– Xem ra tôi đã đánh giá quả Quýt này hơi thấp rồi.

“Đoàng!”

Lại một tiếng súng nữa xé toạc không gian. Nhanh như tia chớp, Hoshi lách người qua rồi với tay nhặt khẩu súng vừa rơi xuống đất.

“Đoàng! Đoàng!”

Hai phát súng của Hoshi và SeungKwan nổ gần như cùng một lúc, có thể nghe được tiếng động tạo nên từ sự ma sát của cặp đầu đạn.

SeungKwan dựa sát người vào tường, mọi khả năng dồn hết vào thính giác. Mắt cậu chưa quen với bóng tối nên gần như lần mò bước đi. Đúng lúc đó, một chiếc ô tô phóng vụt đến, đèn pha vàng sáng quắc chiếu thẳng vào SeungKwan, buộc cậu phải nheo mắt né tránh, lòng thầm nghĩ phận mình sắp tàn. Dáng người thanh mảnh lao khỏi xe, túm chặt tay SeungKwan, kéo cậu vào trong. Sau vài bước chân loạng choạng, SeungKwan nhận ra mình đang ngồi trên ghế bọc da, phả vào gáy điều hòa mát lạnh.

– Anh Joshua!? Anh Woozi?

SeungKwan hét lên thất thanh, không kìm nổi vẻ giật mình sững sờ. Tại sao bỗng nhiên JiSoo và JiHoon lại ở đây?

– Khẽ nào! – Siết chặt lấy cổ tay SeungKwan, JiSoo đanh giọng. Việc anh đột ngột xuất hiện tại bến cảng vào lúc này không phải tình cờ.

Buổi xem mắt của JiSoo diễn ra khá thuận lợi. Anthony rất lịch thiệp, cư xử khôn khéo, hài hước vừa đủ khiến JiSoo cảm thấy thoải mái. Tuy nhiên, với giác quan thứ sáu của một nhân viên hoạt động trong tổ chức điều tra, anh nhanh chóng nhận ra vài điểm khác thường. Dường như có ai đang bám theo anh, quan sát anh từ li từng tí, tạo nên những động tĩnh soi xét vô hình.

Sau một chiều café, ăn tối, xem phim đã là khoảng tám giờ tối. Anthony ngỏ ý muốn đưa JiSoo về nhà, nhưng anh từ chối. Dễ dàng nhận thấy đối phương đã vừa ý với anh, cảm nắng mức độ nhẹ. Bằng chứng là vẻ quyến luyến, lưỡng lự của chàng Alpha điển trai khi rời đi, không quên nhắn nhủ: “Hẹn gặp lại.”

JiSoo trở về nhà, báo cáo tình hình sơ lược với cha mẹ. Dù rất muốn đẩy nhanh tốc độ, nhưng trước màn tra khảo kĩ lưỡng của hai bậc phụ huynh, anh vẫn mất hơn một tiếng mới trình bày và giải thích xong, kết luận sau cùng: “Không hợp”. Xong xuôi, JiSoo vội lái xe đến S.I.P. Lòng anh nóng như lửa đốt, tay cầm vô lăng không giấu nổi cơn run rẩy, bồn chồn. Kết thúc một tuần trong phòng biệt giam trắng, liệu JeongHan có ổn không? JiSoo đã từng thấy không ít phạm nhân sống dở chết dở khi được thả ngoài. Hy vọng rằng JeongHan sẽ không quá thê thảm như họ.

Vernon không ngạc nhiên khi anh xuất hiện. Nụ cười nhẹ bẫng của cậu như thể đã đoán trước được tình huống này: Một JiSoo hấp tấp, vội vã, vầng trán cao ướt mồ hôi, đôi mắt anh đào phai nhạt áng dịu dàng, chỉ lắng đọng lo lắng và sợ sệt. “Y không sao.” Cậu vỗ vai anh, trấn an như vậy. “Anh có muốn nhìn thử một chút không?”

Bị giữ chân quanh quẩn trong phòng giam, tưởng như chỉ hiếu kỳ đùa nghịch vẩn vơ với chiếc còng sắt, nhưng ánh mắt sắc bén của JeongHan chưa bỏ qua chi tiết nào bên kia cánh cửa kính. Y nhìn thẳng vào JiSoo và cười, đường cong kéo dài trên khuôn môi nhợt nhạt. Y gầy đi nhiều, những khớp xương nổi lên rất rõ. Còng sắt giam giữ cổ tay còn hơi rộng ra. Màu ánh bạc lạnh lẽo gần như dung hòa với da thịt trắng nhợt, chẳng vương sức sống. “Muộn thế này rồi còn đến đây làm gì? Xem mắt thế nào? Cắm sừng Alpha của mình có vui không?” Y nói, gần như thì thầm. JiSoo đáp trả bằng tiếng thở dài lãnh cảm. Anh quay ngoắt người lại, chạy thẳng ra khỏi khu vực giam giữ phạm nhân. Lúc này, anh chỉ cần biết y vẫn khỏe.

Là ảo vọng cuồng say được yêu thương người

Nhưng tận cùng tâm can lại khao khát rũ bỏ bóng hình người.

Nhung nhớ viển vông, không mong người biết.

Ước nguyện duy nhất, thỉnh cầu dứt kiếp tình si.

JiSoo không có thẩm quyền trong việc tra khảo trọng phạm, nên anh không nắm được tình trạng khai báo của JeongHan. Chỉ đến khi JiHoon ca thán chuyện mấy quả quýt thì mới lờ mờ nhận thấy điểm đáng ngờ. “Em nói JeongHan đòi ăn quýt?” Điều này là không thể, JeongHan ghét quýt. Hồi cấp ba, y từng nổi dị ứng khi vô tình ăn trúng món salad hoa quả có dính vài múi trái cây họ cam này.

“Ừ. Nhưng dĩ nhiên S.I.P không phục vụ đồ ăn theo yêu cầu.” JiHoon ậm ừ chán nản. Chàng đặc vụ nhỏ bé đang loạn hết cả óc. Shoot Me đã chính thức nhượng quyền, S.I.P cũng chuyển sự chú ý đến dòng tiền của ông chủ vũ trường Hoshi, phát hiện ra nhiều diễn biến bất ngờ. Số dư trong tài khoản của hắn giảm mạnh, các tài sản cố định khác cũng bốc hơi. Nhất định là hắn đã gấp rút rửa tiền. Chân dung vụ việc TARTARUS càng lúc càng giống cảnh tượng rửa tay chậu vàng gác kiếm.

Một dòng điện cao áp chạy thẳng lên sóng não JiSoo. "Boo.J đâu rồi?" Anh gắt lên sốt sắng, mất kiên nhẫn hối thúc ráo riết. “Nó đâu rồi?”

Tại S.I.P, một số bạn bè thân thiết thường gọi đặc vụ Boo SeungKwan là “Quýt” – một món ăn nổi tiếng đến từ quê hương cậu nơi đảo Jeju.

Đó chính là lý do JiSoo và JiHoon vội lấy xe đuổi theo, may mắn đã bắt kịp SeungKwan trước khi xảy ra hậu quả đáng tiếc.

– Nhưng làm sao tên đó biết biệt danh thân mật của em?

Tiếng phanh xe gầm rít náo động đột ngột ngắt lời SeungKwan. Cả ba giật mình dừng khựng bởi âm thanh động cơ như mãnh thú, xuyên qua cả lớp cửa cách âm.

– Hắn đuổi theo!

JiSoo mở to đôi mắt trân trối. JiHoon cố tăng tốc, đạp mạnh vào chân ga. Một chiếc xe đen đâm thẳng vào đuôi xe của họ, sau đó lùi lại lấy đà, thấp thoáng giữa khói mù nghi ngút.

– Chết tiệt! Hắn ép chúng ta phải xuống xe! – JiHoon bất lực hét lên. Xe hơi của JiSoo thuộc loại SUV bình thường, xét về tốc độ lẫn trang bị ngoại thất đều không thể so bì với “con quái thú” khủng bố đang bám riết lấy họ.

Chiếc siêu xe màu đen chống đạn đang điên cuồng phóng đến, không chút dấu hiệu giảm tốc hay nhấn phanh. Đèn pha chói lòa rọi thành khối sáng choang không rõ hình thù. JiSoo hoảng hốt quay ngắt đầu lại. Giữa những quầng quang, trong một khoảnh khắc chớp nhoáng nào đó, tên sát thủ đeo bám đã thấy gương mặt JiSoo.

Hắn giật thót, cắn răng nhả ga. Sau những tính toán khoảng cách, vận tốc, thời điểm, góc độ, lực phanh… chiếc xe đen kịp thời cua gấp ngay trước va chạm, phẩy đuôi xe tạt văng mấy thùng hàng rồi phóng thẳng về hướng khác, biến mất trong màn đêm u tịch.

– Chuyện gì vừa xảy ra vậy? – SeungKwan lặng người bàng hoàng. – Tên đó bỏ chạy sao?

– Anh không biết. – JiHoon siết chặt vô lăng đờ đẫn.

JiSoo không nói gì. Sắc mặt anh tái mét, nhớ lại giây phút chạm mắt tên sát thủ bịt mặt. Hơn ai hết, JiSoo biết rõ, hắn ta đã bẻ lái ngay sau khi nhìn thấy anh.

Hắn là người của JeongHan.

Không phải bỏ chạy, hắn chỉ buông tha lần này mà thôi.

Nạn nhân tóc vàng bị giết vào đêm nọ là Anthony Miller Park.

Cái chết của Anthony đã khiến JiSoo gặp không ít rắc rối. Vì là người tiếp xúc với nạn nhân trong ngày, nên anh nằm trong danh sách tình nghi, bị tạm giam, phải hợp tác điều tra với bên cảnh sát. Nhờ kiểm chứng camera đường phố, xác nhận lời khai của gia đình, nhân viên S.I.P, đối chiếu thời điểm xảy ra án mạng, JiSoo được trao trả sự trong sạch. Cảnh sát thả anh về trước thời hạn bốn mươi tám tiếng giam lỏng.

Việc đầu tiên anh làm sau khi rời khỏi sở cảnh sát là đến S.I.P, yêu cầu được gặp JeongHan. SeungCheol bối rối hồi lâu. Hành vi này không hợp với quy củ. Nhưng khi thấy vẻ khẩn thiết phảng phất âm khí giá buốt của đồng nghiệp thân tình, mãi sau vị đội trưởng mới miễn cưỡng chấp thuận. “Cậu có khoảng mười phút. Chờ một chút, JiHoon sắp tra khảo xong rồi.”

Trong phòng thẩm vấn, JiSoo ngồi đối diện JeongHan, thận trọng dò xét y bằng những ánh nhìn nghi kỵ lạnh lùng.

– Là cậu đúng không?

JeongHan nhíu mi ngờ vực, chân mày nhướng cao ngạo mạn, thờ ơ.

– Ý cậu là gì?

– Anthony chết rồi. SeungKwan cũng bị truy sát. Là do cậu đúng không?

– Joshuji, cậu có thể hỏi bất cứ ai tại cái tổ chức S.I.P tồi tàn này, xem nửa tháng nay tôi có được bước chân ra khỏi khu biệt giam không? Tôi còn không biết Anthony là thằng khùng nào.

– Là đối tượng xem mắt của tôi!

– Vậy thì chết cũng đáng đời. Chả phải do tôi thì tôi cũng thỏa mãn.

Câu chuyện dang dở chỉ dừng ở đó, rồi bị buông lơi trở lại sự tĩnh lặng vốn có của căn phòng.

Thần sắc JiSoo thoáng chút trầm mặc rồi lại cúi gằm xuống u ám. Anh muốn nói rất nhiều mà không dám mở lời, kiểu như thừa nhận, tố cáo năng lực phạm tội của JeongHan thực sự là thiên phú dị bẩm. Dẫu ngồi sau song sắt mà vẫn có thể chơi trò thảm sát sinh – tử, chỉ tay năm ngón kết liễu mạng người vô tội.

– Sao? Ấm ức gì? – Âm điệu của JeongHan pha trộn giữa cợt nhả và quan tâm. Đôi mắt tĩnh lặng sâu thẳm trong ý nghĩ mông lung xa vời. Không ai nhận ra gần đây y đuối sức thấy rõ. Những câu trả lời dần ngắn đi, thay vào đó là nhịp thở nặng nhọc, đứt quãng. Các nhân viên của S.I.P cho rằng đó là biểu hiện bình thường sau khi trải qua biệt giam trắng.

– Không có. – JiSoo ngoảnh mặt quay vào phía tường, chống chế một cách yếu ớt.

– Nhìn cậu là biết đang dỗi. Lớn đầu rồi mà cứ như trẻ con.

– Không có.

– Đã thế còn cứng đầu.

– Đã bảo không có!

– Joshuji, chúng ta không còn lạ gì về nhau nữa. Cậu cảm thấy thế nào, chẳng lẽ tôi không biết sao? Che giấu cái gì? Ai chả biết cậu đang rất…

JeongHan nói một hồi bỗng cảm thấy sự im lặng bất thường nên nín thinh. JiSoo đang cúi gằm, cố tình để một phần tóc mái lòa xòa che kín mặt. Dường như JiSoo không biết ngón tay anh đang siết chặt vô thức, tạo thành nắm đấm run rẩy.

– Joshuji…

– Tại… sao? – JiSoo bặm môi ngăn lại cơn nức nở chực vỡ òa nhưng nước mắt tèm lem, không kìm được những tiếng sụt sịt đứt quãng. Vừa mạnh miệng chống chế, mới đó đã lại thút thít tức tưởi ngay được. JiSoo thầm nghĩ, có lẽ lúc này anh giống một đứa thần kinh mới trốn trại.

– …

– Tại sao cậu lại phải làm đến mức này? – Cay đắng chảy ngược vào trong, dồn tụ lại nơi cuống họng anh tắc nghẹn.

– …

– Tại sao? Càng lúc cậu cứ phải khiến mọi chuyện không thể vãn hồi? Ngồi trong tù rồi vẫn không chịu yên phận! Ngang nhiên giết người bừa bãi như vậy! Sinh mạng là trò đùa à? Cậu có biết một trăm luật sư giỏi nhất thế giới cũng không thể cãi nổi cho cậu thoát khỏi án tử hình không? Có điên không? Chán sống rồi thì nói một tiếng! Đừng có…

– …

– Đừng có… hành hạ nhau như thế.

– …

– Không ai cứu được cậu… Ngay cả Chúa cũng sẽ chán ghét cậu! Không ai cả! Cậu sẽ bị người ta tiêm thuốc độc, chích điện, xử bắn! Cậu sẽ bị đày xuống địa ngục! Cậu có hiểu không?

Và rồi JiSoo bật khóc nức nở. Lần đầu tiên sau tám năm, anh để lộ vẻ yếu đuối trước mặt JeongHan, tự bóc trần những bất an của mình, đẩy mọi trăn trở ra khỏi hai cánh phổi đã ép chặt quá tải.

Hết mười phút, SeungKwan mở cửa phòng thẩm vấn, báo hiệu JiSoo phải mau chóng rời đi. Trước khi bóng anh xa khuất, tiếng JeongHan vẫn vương vấn bên tai.

– Cậu lo cho tôi.

Giọng nói xa xăm cứ văng vẳng âm vang trong đầu anh chếnh choáng, mụ mẫm.

– Đứa con cưng của Chúa vẫn biết xót thương cho Lucifer. Với tôi, như vậy là quá đủ.

Khuyên tai thập tự hợp thành đôi.

Khăn len đỏ thay dây tơ hồng kết nối.

Dấu ấn Alpha nguyện mang theo suốt đời.

JiSoo không nhận ra, sâu thẳm trong tâm khảm, anh đã lựa chọn được sánh bước bên tử thần.

Vernon đã ngồi trong phòng làm việc suốt mười tiếng. Màn hình máy vi tính bốn mươi inch liên tiếp phát ra lần lượt các cuộc thẩm vấn của JeongHan. Cậu chuyên gia tâm lý ngồi an tĩnh, quan sát và lắng nghe tất cả, ghi nhớ mọi cảnh tượng theo cách của một chiếc camera ghi hình vận hành, tay loay hoay ghi ghép phản ứng của JeongHan ở mọi góc độ. Qua cử chỉ, các động tác cơ thể cho đến những sắc thái tình cảm biến đổi trên nét mặt JeongHan, Vernon dần phác thảo mối liên hệ giữa cuộc trao đổi.

Yoon JeongHan.

Jung JinHo.

Tartarus.

Macallan “M” 1940.

Shoot Me.

Những thứ này có liên quan gì đến nhau?

Vernon không quá am hiểu về rượu. Qua tìm tòi, cậu biết được The Macallan M Decanter là sự hợp tác tình cờ giữa ba bậc thầy: Macallan - nhãn hiệu rượu mạnh sang trọng vượt trội, Lalique - thương hiệu pha lê thủ công nức tiếng, và Fabien Baron - bộ óc sáng tạo mỹ thuật đỉnh cao. Chính điều này đã giúp Macallan M Decanter giữ vững ngôi vương. Bởi nó gói gọn hành trình một đời của rượu whisky.

Điều này khiến cậu nghĩ, Yoon JeongHan không hề tùy hứng. Tất cả những gì đang diễn ra đều nằm trong dự liệu dài kì của y.

Tuy nhiên, trước khi tiễn Jung JinHo về trời mà vẫn đãi hắn Macallan M 1940, kể ra Yoon JeongHan cũng thật hào phóng.

Hoặc là... đó là lời chào tạm biệt của không chỉ một, mà là cả ba "nhà chế tác."

Trong kế hoạch của Yoon JeongHan, dường như có ba người.

Y, nội gián trong S.I.P, và ông chủ của Shoot Me?

Trước mắt, cậu biết Yoon JeongHan không nói dối ở bốn điểm: Một, y ghét TARTARUS hơn bất cứ ai. Hai, chỉ có một nội gián TARTARUS đang hoạt động trong S.I.P. Ba, nội gián đó không phải JiSoo. Bốn, y thực sự không có hứng thú để thực hiện bất kì phi vụ buôn lậu nào nữa.

“Tôi kiếm đủ tiền rồi.”

“Nội gián chỉ có một thôi. Và có khi tên đó sắp giết tôi để thờ chủ mới cũng nên.”

Vậy, tên nội gián ấy có thể là ai? Thực sự là Kim MinGyu như SeungCheol đang bí mật theo dõi? Không, cậu không nghĩ thế. Ngay cả khi SeungCheol đã đích thân điều tra vụ án của Jun, phát hiện ra khá nhiều dấu vết tố cáo MinGyu, nhưng linh cảm Vernon mách bảo thủ phạm không phải anh bạn đồng nghiệp thật thà này.

Bên cạnh đó, liệu có đúng như JiSoo phán đoán: Kẻ giết Anthony xấu số là sát thủ TARTARUS; Tên đó được thông báo về mật hiệu “Ăn Quýt” của JeongHan thông qua nội gián, định khử cả SeungKwan; Nếu không phải JiSoo xuất hiện kịp thời, thì “2’nd” đã ấn định là cậu bạn năng nổ ấy?

Vernon ấn huyệt thái dương, dây thần kinh căng ra như sắp đứt. Cơn ớn lạnh cứ chạy dọc sống lưng truyền đến não tê tái.

– Quýt? – Ngắm nghiền mắt, Vernon lẩm bẩm, lặp đi lặp lại. – Quýt?

Chỉ có người của S.I.P mới biết biệt danh này. Nhưng JeongHan đã dùng nó trở thành ám hiệu hành quyết tiếp theo.

Theo dõi hồ sơ gây án của TARTARUS, cậu hiểu băng đảng này không giết người ngẫu nhiên. Trước giờ, chúng chỉ biết đến tiền, tập trung buôn lậu ma túy, vũ khí,… Mọi kế hoạch đều chu toàn, dứt khoát, nhanh gọn, chẳng rỗi hơi mà nổ súng bừa bãi. Lần này hạ sát nhiều như vậy, nhất định phải có nguyên do. Nếu Jun là người được cử đi điều tra Jung JinHo, thì SeungKwan cũng nổi trội vì tiếp quản vụ án. Hệ trọng hơn nữa, cậu ta còn chọc giận JeongHan.

Nghĩ đến đây, Vernon co người lại, cảm thấy tội lỗi. Cậu nhíu mày bức bối, cảm giác kinh tởm lợm họng dồn ứ trong khí quản.

Suốt nhiều ngày nay, Vernon đã không ngừng tự trách về việc này, mặc kệ SeungCheol khuyên can: “Không phải do em.”

Là một chuyên gia tâm lý, có những suy đoán chuẩn xác hơn người, Vernon hiểu rõ, nếu cậu không yêu cầu SeungKwan kích thích JeongHan bằng thông tin buổi xem mắt, có lẽ y đã không ra tay tàn nhẫn thế này.

Anthony. SeungKwan.

Chính Vernon đã vô tình khiến một người vô tội phải chết, thậm chí suýt chút nữa mất luôn cả bạn thân.

Tâm trạng Vernon chùng xuống trầm tư. Và sâu thẳm trong cậu, câu hỏi không thành lời cứ âm thầm lớn dần lên…

– Quýt?

JeongHan nhắc đến “Quýt” như một cách dóng lên hồi chuông báo tử. Theo quan sát, sau khi kết thúc quá trình tra hỏi, y không tiếp xúc thêm với bất cứ ai. Anthony bị giết trong ngày, cuộc truy sát SeungKwan cũng nối tiếp ngay tức khắc. Điều này chứng tỏ, nội gián đã nhận lệnh của JeongHan từ lúc ở trong phòng thẩm vấn.

“Nếu hôm nay tôi ngoan, khai thật nhiều thông tin, thì S.I.P có thể tặng tôi vài quả quýt không nhỉ?”

“À, hôm nay, tôi muốn ăn quýt."

Chính khoảnh khắc này!

Có sáu người biết đến yêu cầu đường đột trên. Cậu, SeungKwan, Woozi, JiSoo, SeungCheol. Đương nhiên họ không thể là nội gián. Chỉ còn lại duy nhất…

– The8?

Vernon lí nhí, loáng thoáng mơ hồ, bất thần hơi sững lại bởi cơn choáng váng ập đến. Không biết từ lúc nào mồ hôi đã rịn ướt tóc mái, thấm xuống cả mi mắt nặng trĩu, khiến màn hình máy tính chao đảo nhạt nhòa trong tầm nhìn. Cuối cùng sức nặng toàn thân đổ dồn xuống sàn nhà, cậu khuỵu gối, buông thõng mình ngã thẳng về phía trước.

– Không thể nào… Không thể… Anh The8 không thể?

Âm báo động chói lói rít vang cắt ngang giữa chừng câu nói, Vernon sững lại quan sát tình hình náo động khác thường. Khu vực làm việc của cậu vốn lặng lẽ, tịch mịch tới âm u, vậy mà giờ chộn rộn tiếng bước chân qua lại xôn xao.

SeungCheol đẩy cửa, xồng xộc lao vào. Vernon loạng choạng đứng dậy, vẻ mặt chưa hết sửng sốt đã thêm phần thất kinh hãi hùng.

– HanSol! Yoon JeongHan chết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro