5. Xem mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

.

.

Bảy giờ kém mười ba phút tối, SeungKwan và Woozi đã thay đồ, chuyển sang phong cách thời thượng. Cũng may, đặc vụ S.I.P ngoài tài năng chuyên môn còn được ưu ái cho ngoại hình ưu tú. Nên chỉ cần đổi quần áo, đeo chút phụ kiện liền trở thành dân chơi. Lắm lúc nhân viên trong tổ chức còn lầm tưởng, tiêu chí tuyển dụng của S.I.P là mặt tiền bắt mắt.

JiSoo lững thững bước tới, thoạt nhìn hơi mệt mỏi. Vừa nhìn thấy anh, SeungKwan đã la lên ông ổng.

– Anh! Anh không thể thay đồ khác sao? Em biết "anh đẹp không cần son phấn", nhưng mà vác bộ dạng này đến vũ trường là bị đuổi về đấy!

Woozi gật đầu đồng tình. Lúc này JiSoo giống hệt phần tử tri thức, kín cổng cao tường. Anh mặc sơ mi trắng, quần jean xanh đen, giày da bóng loáng, thắt ngang vòng eo nhỏ xíu là đai lưng to bản, trên cổ còn đeo cà vạt. Với đôi mắt lấp lánh, gương mặt hiền lành, trẻ trung, dám cá là sẽ có cả đống người lầm tưởng JiSoo là sinh viên đại học thay vì bác sĩ pháp y hai mươi sáu tuổi.

– À, chờ chút. – JiSoo khựng lại, kéo nhẹ cà vạt xuống, ném thẳng vào trong xe. Anh từ tốn xắn cao tay áo sơ mi, ba hàng khuy đầu tiên cũng bị cởi bỏ, để lộ cần cổ thiên nga thanh mảnh, xương quai xanh sắc nét. Kết thúc quá trình "biến hình" là động tác vò rối mái tóc, khoe trọn vầng trán cao, đặc tả đôi mắt đào hoa cong cong vừa đáng yêu, thuần khiết, vừa quyến rũ, yêu nghiệt. – Thế này được chưa?

Cả SeungKwan lẫn Woozi đều bị chuỗi hành động liên tiếp vừa rồi làm cho lóa mắt. Sách giáo dục giới tính cấm có sai, quả nhiên Omega thì vẫn là Omega, trời sinh "câu hồn, đoạt phách" (1). SeungKwan còn thầm liên tưởng đến JeongHan, dù ghét tên đó đến mức muốn vác can xăng hai chục lít đến thiêu sống, nhưng cũng phải công nhận y rất đẹp trai. Đi bên JiSoo chuẩn cặp đôi hoàn hảo, chọc mù mắt thiên hạ.

Nửa tiếng sau, nhóm S.I.P đã có mặt tại Shoot Me. Vũ trường xập xình tiếng nhạc khiến cả ba đều khó chịu. Ánh đèn nháy mờ ảo cứ rọi vào mắt JiSoo, hằn lên đó từng nét mệt mỏi.

Như đã bàn từ trước, họ chia làm hai nhóm, Woozi thám thính bên trái, JiSoo và SeungKwan dò la bên phải. Qua mắt kính gắn camera, cảnh vật trong vũ trường đều được quét một lượt.

Chẳng khó khăn gì để Woozi nhận ra sự thay đổi cách bố trí, sắp xếp và màu sắc chủ đạo của vũ trường. Anh đã theo dõi Shoot Me hai năm, tìm hiểu về ông chủ Hoshi khá kĩ. Tên đó cuồng Chúa Sơn Lâm, là tín đồ da beo, lấy hình ảnh hổ dữ là concept chủ đạo. Thế nhưng hiện tại, toàn cảnh Shoot Me đã hiền hòa hơn rất nhiều, họa tiết vàng đen đã đổi sang tím, hồng, và xanh. Không rõ nguyên do là gì, nhưng điểm này khiến Woozi đặc biệt lưu ý vì sự quái lạ.

Xong xuôi, cả nhóm tụ lại ở quầy bar như đã hẹn. Họ gọi Macallan "M" 1940 (2) – Loại rượu tìm thấy trong dạ dày JinHo. Nghĩ đến vẻ mặt của đội trưởng S.Coups khi xuất hóa đơn thanh toán với phòng tài vụ, lòng cả ba hơi ớn lạnh. Bởi đây là một trong những loại rượu đắt nhất thế giới, nổi tiếng sang trọng, sành điệu, gây ấn tượng như một tác phẩm nghệ thuật với giá trăm ngàn đô/chai. "Đội trưởng, bọn em xin lỗi!"

– Bên hai người thế nào rồi? – Khẽ nhấp một ngụm, Woozi hỏi.

– Lạ lùng. – SeungKwan chắt lưỡi – Chắc anh cũng để ý thấy rồi. Phong cách của Shoot Me đã thay đổi. Nãy em bước vào còn tưởng mình đến lộn chỗ.

– Ừ. Anh cũng thấy có vài điểm trùng tu. Nhìn màu sơn rất mới, hình như chỉ mới sửa từ vài ngày trước.

– Đúng thế. Mà lạ hơn nữa là nhân viên cởi mở hơn rất nhiều. Thái độ dò xét khách lạ chẳng còn. Bây giờ nhân viên rõ niềm nở, đúng kiểu "khách hàng là thượng đế" chứ không phải supersoi "Tụi mày là ai? Cớm hả? Xéo!"

Giữa tiếng nhạc ồn ào, SeungKwan và Woozi vẫn cẩn trọng bàn luận, vừa đủ cho ba người nghe thấy. JiSoo không có ý kiến gì, anh chỉ là một bác sĩ pháp y được cử đi chung làm bùa bình an. Mới đến đây lần đầu, đương nhiên JiSoo không thấy có gì lạ lùng hay sai trái.

Thế nên là... tận hưởng rượu ngon thôi. Xõa đi, đang buồn đời mà.

Macallan "M" 1940 xứng đáng là chai whisky tinh tế nhất từng được tạo ra. Nó có vị nho khô và trái cây như chanh và cherry. Sau khi uống, còn mơ hồ cảm nhận được mùi táo xanh và vani phảng phất. Sự cầu kì vừa nhẹ dịu vừa sâu lắng này thực sự rất hợp với phong cách của Yoon JeongHan.

– Khách hàng của Shoot Me có gọi Macallan "M" 1940 này nhiều không nhỉ?

Woozi vờ hỏi Bartender – một nhân viên khá trẻ, áng chừng mới ngoài hai mươi tuổi.

– Em nghĩ là không đâu. Vì rượu này đắt lắm.

– Nghĩ? – SeungKwan bắt ngay lấy trọng điểm – Tại sao lại chỉ "nghĩ" là thế?

– Vì em là nhân viên mới mà. – Bartender thật thà – Em mới đi làm được hơn hai tuần nay thôi.

Woozi trợn mắt. Theo như những gì anh biết về Shoot Me, thì chỗ này tuyển nhân viên rất gắt gao, đòi hỏi sự kín miệng. Vẻ thân thiện, hồn nhiên của cậu Bartender này không giống với khuôn mẫu vốn có đó lắm.

– Ngoài các anh ra thì gần nhất em chỉ phục vụ rượu Macallan "M" 1940 cho một nhóm khách ở phòng VIP. Ui thề, mỗi lần bứng chai rượu này lên cảm thấy cao cấp hơn hẳn. Học pha chế bao nhiêu lâu nay cuối cùng cũng được sờ vào "hoàng thượng", nên em nhớ rõ.

– Thật là nhớ rõ không? – SeungKwan mớm lời – Vậy cậu thử nói xem đó là hôm nào?

– Mới tuần trước hà. Nhóm khách khoảng ba người của ông chủ cũ.

– Ông chủ cũ?

– Dạ, bọn em gọi vậy cho quen. Bởi chỗ này bán thương hiệu cho người khác rồi.

Cứ thế, nhóm S.I.P theo dõi Shoot Me thêm khoảng bốn ngày, nắm thêm một vài yếu điểm. Kinh ngạc nhất là Shoot Me đã được nhượng quyền, đến cuối tháng sẽ hoàn tất toàn bộ hợp đồng chuyển giao. Nhân viên cũ cũng nghỉ gần hết, hiện tại đa phần đều là nhân viên mới. Đó cũng là lý do vì sao vũ trường thay đổi bố cục và màu sắc để phù hợp với sở thích, phong thủy của ông chủ sắp tới.

Hôm nay JiSoo ngồi một mình ở quầy bar, còn Woozi và SeungKwan đã tranh thủ thời gian dò hỏi tin tức từ nhân viên mới.

Anh xoay nhẹ ly rượu đỏ thẫm, tầm mắt buông lơi vô định.

"JeongHan đã bắt đầu có biểu hiện mất kiểm soát. Hai ngày nữa có thể tiến hành thẩm vấn mức độ II theo kế hoạch."

Vernon nói với anh, có vẻ như cậu nhóc đang cố lựa lời sao cho nhẹ nhàng nhất.

"Kết thúc giai đoạn này, dù y có khai gì thì S.I.P cũng chuyển giao hồ sơ cho Bộ Tư Pháp. Không thể trì hoãn quá lâu, phòng trường hợp y vượt ngục. Áng chừng mất một tháng để thụ lý. Án của JeongHan không thoát khỏi tử hình được đâu."

JiSoo ngửa cổ nốc cạn ly rượu. Đau xót dâng trào ngập đỏ khóe mắt tràn nước cay đắng. Vị mặn thấm ướt cả bờ môi anh cắn chặt ứa máu. Anh ôm mặt, ngăn lại những tiếng nức nở. Tại sao sau khi giết Jung JinHo, JeongHan không bỏ chạy? Tại sao có thể phạm sai lầm ngốc nghếch như thế? Tại sao... Hàng trăm dấu hỏi hiện hữu quanh quẩn trong tâm trí anh rối bời. Rốt cuộc vào giây phút đó, JeongHan đã đặt cược điều gì đáng giá đến mức khiến y dám đánh đổi bằng cả sinh mạng?

– Chào. – Đột nhiên có người xuất hiện bên cạnh JiSoo. Đó là một tên Alpha khá vạm vỡ. Hắn nở nụ cười quyến rũ bài bản đã không ít các "con mồi" u mê. Rồi không cần đợi đối phương đáp lại, liền ngồi xuống sát bên anh. – Em đến một mình à?

JiSoo hừ lạnh, lập tức né ra xa.

– Tôi có Alpha của mình rồi.

Phản ứng của anh càng khiến tên Alpha thích thú.

– Thì sao? Tiền đạo sinh ra là để thủ môn bại trận mà.

"Ào!"

Tên Alpha nhắm chặt mắt lại khi cảm nhận được vị cay xè của rượu lan trên mặt mình. JiSoo thả chiếc ly rỗng rơi xuống đất. Tiếng loảng xoảng vỡ vụn nhanh chóng bị lấn át bởi âm nhạc ồn ào. Khuôn mặt anh bắt đầu xuất hiện một cái nhếch mép lạnh lùng.

– Cút!

Tên Alpha choáng váng khi bị tấn công bất ngờ. Hắn đưa tay vuốt mặt, cố kìm cơn giận.

– Anh thích mèo xù lông. Nhưng em cần sửa lại thái độ của mình trước khi bị ăn đòn.

– Còn chưa biết là ai cho ai ăn đòn đâu.

Ở JiSoo có hai luồng khí chất mâu thuẫn kì lạ. Nếu theo lẽ thường, anh luôn cười rộ lên, toàn thân đều là hoa đào, kẹo bông, hồng hồng phấn phấn tung bay phất phới. Nhưng bây giờ, tâm trạng JiSoo đang bức bối, nặng nề. Viễn cảnh tương lai không còn JeongHan nữa khiến anh chỉ muốn phát điên. Anh cau mặt lại, tỏa ra thần thái sắc bén.

Ngày xưa, JeongHan gây tội rồi bỏ trốn. Tuy thấy tiếc cho đồng nghiệp vì truy bắt không thành công, nhưng thâm tâm JiSoo vẫn mừng thầm bởi y còn tồn tại. Sau này thì sao, y sẽ bị tống lên ghế điện, hoặc tiêm thuốc độc và triệt để rời bỏ cõi đời. JiSoo mất y thêm một lần nữa.

Trước mặt Vernon hay bất cứ ai trong S.I.P, JiSoo không thể tỏ ra đau lòng. Do đó, anh tích tụ từng chút một, và dồn hết những xúc cảm vỡ òa vào tên Alpha kia.

– Thằng khốn! Mày biết tao là ai không?

Tên Alpha gầm lên, định dùng chai rượu đánh anh. Đúng lúc đó, Woozi và SeungKwan trở về chặn ngang. Đồng thời cổ tay tên Alpha cũng bị nắm chặt, giữ lại cứng đờ trong không trung.

– Đại gia, ở đây cấm bạo lực. Đại gia cũng nên thương hoa tiếc ngọc một chút. – Người đang giữ cổ tay tên Alpha cất giọng nhẹ nhàng, nghe rất thảo mai. Khóe mắt hắn hơi xếch nhẹ, nheo lại theo nụ cười công nghiệp. – Dẫu sao nhìn vào cũng biết người đẹp đây là Omega đã được đánh dấu. Đại gia muốn kiếm hoa thơm cỏ lạ cũng nên né người đã có bạn đời chứ.

– Mày... – Tên Alpha còn định nói gì đó thì chợt nhíu mặt đau đớn. Từ cổ tay truyền đến cảm giác nhói buốt cực điểm, giống như đang bị tấn công vào huyệt đạo hiểm. Điều đó có nghĩa, không nên trêu chọc kẻ mới xuất hiện. Thức thời, tên đó vùng vằng rồi bỏ đi, lầm bầm những tiếng chửi rủa tức tối.

– Xin lỗi, vũ trường hỗn tạp, thi thoảng sẽ có vài cực phẩm như thế này. Thay mặt Shoot Me, tôi xin được mời anh một ly.

Giọng nói vẫn mềm mỏng, nhưng đôi mắt lại như chim ưng, liếc nhìn JiSoo, SeungKwan và Woozi bằng vẻ soi xét kín đáo.

– Không cần đâu! – Woozi chặn ngang – Bạn tôi mệt rồi, tôi phải đưa anh ấy về nghỉ ngơi.

Dứt lời, liền kéo JiSoo và SeungKwan đi thẳng. Woozi nhận ra hắn, đó là Hoshi – Ông chủ cũ của Shoot Me. Ngày hôm nay, anh và SeungKwan nghe được thông tin hắn sẽ đến Shoot Me để giới thiệu ông chủ mới với nhân viên, cuối tuần sẽ tổ chức tiệc chia tay linh đình. Ngay lập tức, anh ra hiệu cho SeungKwan phải mau chóng rời đi, tránh chạm mặt hắn. Nào ngờ vẫn chậm một bước.

– Xin lỗi hai đứa. – JiSoo nói nhỏ xíu.

– Không phải lỗi của anh. – Woozi nghiêm giọng.

– Đúng vậy. Chúng ta không thể lường đến trường hợp có Alpha tinh trùng thượng não, đến Omega đánh dấu rồi cũng không bỏ qua. – SeungKwan nhăn trán ngẫm nghĩ – Lỗi tại bọn em, đáng lẽ vẫn nên để anh đóng sơ mi thùng. Phải treo biển: "Bố có Alpha rồi, muốn sống thì biến" trước cổ nữa.

– Boo.J! – Woozi nạt. Như vừa nhận ra mình lỡ lời, SeungKwan rối rít.

– Anh, em xin lỗi.

Ngồi sau xe, JiSoo lặng thinh nhìn mông lung xa xăm. Bóng hình JeongHan thời niên thiếu vẫn đâu đó mờ ảo, chứ không phải dáng người ngồi trong phòng biệt giam trắng với nước da tái nhợt và đôi môi đã tím thâm.

– Không sao đâu. – JiSoo chùng vai thở dài. – Xong vụ này, anh sẽ xin nghỉ phép.

...

Hoshi buông thõng tay, tàn thuốc rơi lả tả xuống sàn. Ngửa mặt, hắn thổi vào không khí đặc quánh của màn đêm những làn khói ảo. Chiếc SUV chở JiSoo, Woozi và SeungKwan đã biến mất khỏi tầm mắt. Lúc này hắn mới tiến đến xe của mình, chậm rãi lái tới điểm hẹn tiếp theo.

Bốn cánh cửa sổ được kéo hết xuống, gió gào thét bên tai. Đêm khuya, xa lộ vắng tanh cho hắn cơ hội được thả mình với tốc độ điên cuồng. Hoshi khẽ nhếch mép thỏa mãn khi được tận hưởng cảm giác thử thách mạng sống của chính mình. Hắn nhấn ga chạy khắp nẻo đường. Chỉ đến khi bờ sông vắng bẩn thỉu hiện ra trong tầm mắt, mới từ từ thả ga và đỗ lại gần đó

Ngoại thành heo hút là thế, nhưng nội thành thì vẫn tấp nập người qua.

Xe cộ trên phố đồng loạt phải tránh đường cho một chiếc moto lao nhanh như tên bắn. Tung bay trong gió cuốn là vạt áo da màu đen gắn đủ những chiếc đinh tán nhọn hoắt, khiến người ta tự động mặc định chủ nhân của nó là một thằng oắt choai choai đang cố chứng tỏ mình theo cách thức ngu ngốc nhất như lẽ thường tình. Loáng thoáng đâu đó là những tiếng chửi rủa khinh miệt, nhưng ai cũng biết chàng trai bất cần đời kia sẽ chẳng thèm quan tâm.

Dừng xe lại bên một bờ sông vắng, xung quanh mọc đầy cỏ dại cùng những bông hoa màu trắng không tên, chàng trai lái moto cởi phăng chiếc mũ bảo hiểm rồi hất nhẹ mái tóc mullet.

– Mày đến muộn đấy. Chờ ở đây toàn muỗi.

Hoshi tiến lại gần, hoàn toàn vứt vẻ thảo mai ban nãy vào sọt rác. Trước mặt đồng bọn, chỉ mới nhìn lướt cũng đủ biết hắn là thành phần từng lang bạt khắp ngõ ngách tối tăm. Từ khí chất cao ngạo bất cần cho tới dáng vẻ lì lợm, gai góc cũng đủ chứng minh hắn đã được năm tháng khó nhọc tôi luyện rất nhọc nhằn.

– Tình hình đang căng bỏ mẹ. Ra được đến đây là giỏi lắm rồi. – Chàng trai kia đáp nhát gừng.

– Đại ca thế nào?

– Không ổn lắm. Nhân viên đưa đồ ăn đổi mỗi ngày, nên tỉ lệ tao có thể để đại ca tiếp xúc với màu sắc và âm thanh giảm đáng kể. Ngày mai mới đến phiên tao lần nữa.

– Ây dà, hỏi thế gian tình ái là chi. Bỗng nhiên tự hành xác vì trai khổ vãiloz.

– Đm ngưng sến sẩm. Nổi hết cả da gà.

– Đám S.I.P kia có biết mày cục súc mất nết thế này không? Em với chả iếc, láo toét!

Hoshi cười cợt, châm một điếu thuốc. Trước mặt hắn chính là nội gián của TARTARUS được cài vào S.I.P bốn năm nay. Một màn kịch hoàn hảo.

– Bọn chúng đang lo gần chết. Vì chưa đủ chứng cứ như vẫn phải tách đường dây TARTARUS và vụ giết tên Jun đó thành hai án khác nhau. Nhân lực đã bị chia mỏng, một số đang đoán xem sau "1'st" thì ai là "2'nd". Vừa điều tra triệu phá ổ buôn lậu, vừa điều tra vụ giết người, vừa bới lông tìm vết chính đồng nghiệp tìm nội gián, lại vừa nơm nớp bảo vệ nhau khỏi án tử thứ hai. Nói chung rất đặc sắc.

Tên nội gián nhếch mép, thản nhiên tự rút một điếu thuốc từ Hoshi. "Ê cho xin miếng lửa coi nào ông anh."

Hoshi châm lửa cho gã, thần sắc chuyển sang vẻ nghiêm túc.

– Phải đẩy nhanh tiến độ lên. Chắc cần phải xử thêm đứa thứ hai rồi. Bọn S.I.P chấn chỉnh hàng ngũ nhanh hơn chúng ta tưởng. Hôm nay tao đến Shoot Me đã thấy chúng ở đó. Có vẻ như đã lộ chuyện bán vũ trường rồi. Chẳng mấy mà điều tra dòng tiền của TARTARUS, sớm muộn gì cũng lộ chuyện tẩu tán tài sản và rửa tiền.

– Đang yên đang lành, sao chúng lại đánh hơi ra vụ Shoot Me? – Người kia ngạc nhiên – Đáng lẽ lúc này nên tập trung vào nội gián và ma túy chứ?

– Không biết. Nhưng tình hình là vậy. – Thử tung mật hiệu dò hỏi đại ca xem, với diễn biến này, "2'nd" nên là ai. Mà nếu được, hãy báo với đại ca một tin vui.

– Tin gì mà vui?

Kéo nhẹ hơi thuốc, Hoshi thả lỏng tinh thần hơn khi nhớ về JiSoo. Vì mệnh lệnh của thủ lĩnh JeongHan, hắn đã cùng tên nội gián này theo dõi anh nhiều năm nay. Không chỉ giám sát, mà còn là bảo vệ.

"JiSoo làm bác sĩ pháp y cho một tổ chức điều tra, chắc chắn cuộc sống luôn gặp nguy hiểm. Trên đời này, không chỉ có TARTARUS gây tội ác. Những biên bản giám định của JiSoo đã từng tống nhiều tội phạm vào tù rồi. Khả năng chúng trả thù hoặc thủ tiêu một thiên tài – mắt xích quan trọng của S.I.P rất cao. Nên là, hãy bảo vệ cậu ấy. JiSoo nhất định phải an toàn, tuyệt đối an toàn. Nếu JiSoo có mệnh hệ gì, thì tao cũng buông hết. Chúng mày tự sinh tự diệt, tự đi mà tìm cuộc sống mới một mình, hiểu chưa?"

Ấn tượng của Hoshi về JiSoo là nét xinh đẹp, thanh tú và luôn sẵn sàng mỉm cười với bất cứ ai. Nếu tình cờ gặp anh vào một sớm mai, chắc hẳn cả ngày hôm đó đều vui vẻ khi được đón chào bằng vẻ rạng rỡ. (3)

Một thiên thần đem niềm vui cho nhân gian. Nhưng chính anh lại ôm tổn thương và không có nổi cho mình một điểm tựa.

Đêm nay, tại Shoot Me, gương mặt anh nghiêng khuất. Khóe mắt phảng phất buồn luôn đọng ngấn nước mà không thể tuôn trào. Đối diện với tên Alpha cao lớn, anh quật cường, nhưng cũng đầy vụn vỡ.

– Nhắn với đại ca, Omega của anh ấy nói: "Cút đi. Tôi có Alpha rồi."

...

Bị cách ly trong phòng biệt giam trắng là dịp để JeongHan chiêm nghiệm lại quãng đời trầm luân của mình.

Từ bé, JeongHan chưa bao giờ hỏi về cha. Tại sao phải có cha trong khi chỉ mình mẹ thôi đã quá đủ để tuyệt vời? Mẹ không giàu sang, không quyền lực, không thể mua cho y những món ăn đắt tiền, quần áo đẹp đẽ,... nhưng mẹ là tốt nhất, luôn yêu thương cưng chiều y, tuyệt đối không mắng mỏ.

Thế rồi đến một ngày, JeongHan bước vào giai đoạn trưởng thành, có người yêu hiền lành, có tương lai đầy hứa hẹn. Những tưởng mọi thứ đều viên mãn thì viễn cảnh thiên đường bỗng chốc sụp đổ.

Y biết về thân thế thực sự của mình chỉ trong một đêm. Và đồng thời cũng đánh mất hết thảy thực tại dịu ngọt chỉ trong một đêm.

Mẹ JeongHan vốn là một thiếu nữ xinh đẹp, nổi tiếng ở Seoul. Sau khi phân hóa thành Omega, nàng trở thành tiêu điểm săn đón của rất nhiều Alpha.

Cô gái tuổi mười sáu trăng tròn, vẫn ôm mộng về một mối tình thơ. Nàng từ chối hết những lời tỏ tình có cánh, một mực chờ đợi chân mệnh thiên tử. Nhưng rồi trời chẳng chiều ý người. Nàng đã bị cưỡng bức.

Phận hồng nhan vỡ nát, hóa kiếp phù du chỉ vì từ chối một kẻ sở khanh.

Gia đình nàng thấp cổ bé họng, đối lập với thân thế quyền cao chức trọng của tên Alpha cầm thú. Cha mẹ nàng còn bị đồng tiền che mắt. Chỉ cần mười triệu won, họ bán luôn trinh tiết và lòng tự trọng của con gái mình. Nàng không thể thưa kiện, cũng chẳng nhận nổi sự xót thương của người nhà, hàng xóm xung quanh thì dè bỉu coi khinh, càng tồi tệ hơn khi nàng đã có thai mà chẳng nỡ phá.

"Vì JeongHan của mẹ không có tội tình gì. Vì khi đó mẹ chỉ còn JeongHan."

"Bán" cái ngàn vàng được chục triệu, nàng lấy cắp một phần rồi bỏ nhà ra đi, tìm một cuộc sống mới ở Incheon. Một mình sinh con, rồi lại một mình nuôi con. Yoon JeongHan đã ra đời như vậy. Hai mẹ con coi nhau là cả bầu trời.

Mẹ JeongHan chưa tốt nghiệp cấp ba, nên không thể tìm được một công việc tử tế. Nàng làm mọi nghề, chủ yếu là bán thời gian, tích cóp từng đồng để JeongHan có cuộc sống ổn định, ít nhất là không bị đói, bị lạnh. Nhưng nhân gian rộng lớn, ác quỷ có mặt ở khắp nơi. Tại Incheon, thiếu nữ Omega xinh đẹp chửa hoang, mới mười bảy tuổi đã đẻ con đầu lòng, không có chồng, cũng chưa được đánh dấu. Tin đồn thất thiệt về nàng cứ thế lan rộng, sống nơi đất khách mà chẳng được yên bình.

Năm mười tám tuổi, JeongHan tốt nghiệp cấp ba và lập kế hoạch thi cùng một trường đại học với JiSoo. Đôi uyên ương đã nói đến chuyện cả đời, anh cũng nguyện trao thân gửi phận và tin tưởng y vô điều kiện. Đêm đó, JeongHan trở về nhà, định sẽ kể cho mẹ nghe "mẹ ơi, mẹ có con dâu rồi." Nhưng khung cảnh trước mặt đã khiến y chết sững.

Căn nhà nhỏ bé của hai mẹ con vốn chẳng có gì. Những gian phòng đơn sơ, đồ đạc toàn mua hàng second hand cũ rích. Suốt nhiều năm, chỉ có JiSoo ghé chơi, thường xuyên mua đồ ăn, phụ kiện trang trí làm quà.

JeongHan trân quý những điều bình dị ấy biết bao. Vậy mà những kẻ lạ mặt đột nhiên xuất hiện này lại phá nát chúng.

"Ồ? Đây là con trai ta sao?"

Gã đàn ông mặc suit đen lên tiếng trầm khàn. Nghe thật kinh tởm. JeongHan nhìn lão ta ngờ ngợ, trông vừa giống một nhân vật nổi tiếng nào đó thường xuất hiện trên tạp chí doanh nhân, vừa giống... y!

Mẹ JeongHan gào khóc thảm thiết, cầu xin ông ta đừng mang JeongHan đi. Khi đó, thân phận của y mới bị bóc trần, giáng một đòn choáng váng không thể tin nổi.

Cha y, mà không, kẻ góp tinh trùng để tạo ra y là một tên xã hội đen ngầm. Gia tộc họ Jung của lão được bọc lót hoành tráng bằng vẻ ngoài là tập đoàn Shinhwa đình đám, góp phần giúp kinh tế đất nước phát triển. Nhưng thực chất lại chính là TARTARUS, làm ăn phi pháp, táng tận lương tâm. Năm đó, lão coi mẹ y như một món đồ chơi, nếm thử của lạ rồi ném cho một cục tiền. Sau này gần như chẳng nhớ đến.

Nhưng rồi quả báo gõ cửa. Những đứa con khác của lão lần lượt bệnh nặng qua đời. Bản thân lão cũng bị tai nạn, không thể tiếp tục có con. Nghiễm nhiên chỉ còn JeongHan độc tôn, trở thành người thừa kế duy nhất của tập đoàn Shinhwa. Hơn nữa, y còn là Alpha, thông minh, tài giỏi, mưu mẹo, không ngại lươn lẹo. Sau khi nhận được bản báo cáo điều tra chi tiết từ thám tử về đứa con rơi, lão đã phải thốt lên: "Hoàn hảo!"

Lão nhất định phải giành lại đứa con này! Gia sản hàng tỷ đô của lão cần huyết mạch thừa kế xứng đáng!

Mẹ con JeongHan đương nhiên phản đối nhưng nào có ích chi? Bao nhiêu khóc than khản đặc, tiếng thét gào thấu tâm can cũng bị bạo lực và quyền lực nuốt chửng. JeongHan nhớ, mình đã hét xé giọng: "Tôi không có cha! Tôi không cần cha! Ông cút đi!" Và rồi bị ăn một cái bạt tai đau điếng, trào cả máu tươi tanh ngòm.

Trong quá trình giằng co, mẹ JeongHan bị một tên đàn em của lão đẩy mạnh, đầu đập vào góc bàn nhọn, chấn thương sọ não, chết ngay tại chỗ.

Nàng rời bỏ trần thế, mang theo một phần hồn phách của JeongHan đi theo. Y chẳng kịp khóc, vì đã bị chụp thuốc mê kéo vào bóng đen vô vọng.

Ngay trong đêm ấy, JeongHan bị lôi sang Mỹ, bắt đầu quá trình huấn luyện để trở thành một người thừa kế của gia tộc Mafia.

Thời gian đầu, y vùng vẫy, kháng cự kịch liệt, nhất quyết không chịu quy phục bất cứ mệnh lệnh nào, mặc đòn roi quất lên tấm lưng gầy như vũ bão. Kí ức về cái chết thương tâm của mẹ cứ vây bám y từng đêm, chập chờn thành ác mộng thường trực, gặm nhấm tâm can y đã chứa đầy hận thù.

JeongHan thao thức tự hỏi, liệu JiSoo sẽ ra sao? Có oán trách y không? Tuyến thể của anh bị đánh dấu rồi, người dân Incheon sẽ nghĩ gì khi Omega đã kết giao ước trọn đời không có Alpha bên cạnh?

Nhiều tháng chảy trôi, JeongHan trốn thoát khỏi dinh thự. Y vật vờ lang trên đất Mỹ, lướt qua những khu ổ chuột tồi tàn, lượn lờ cả quảng trường mênh mông. Cuối cùng vẫn không biết nên đi đâu, làm gì? Hiện y đang là kẻ nhập cư bất hợp pháp, không tiền, không giấy tờ tùy thân, không người giám hộ, cũng không thể tự mình về Hàn Quốc. Phải chăng cuộc đời y nên kết thúc, giống như vốn dĩ y không nên được sinh ra? Y cười cợt chính mình, mơ mơ hồ hồ về mục đích tồn tại.

Đúng giây phút định lao đầu vào xe tải, y đã nhìn thấy JiSoo.

Trời mùa đông rét buốt, anh đứng bên kia đường, cổ quàng kín khăn len màu đỏ. Đó là quà sinh nhật y tặng anh năm ngoái. Vừa quấn quanh cổ anh, y vừa thì thầm: "Đây là dây tơ hồng. Anh buộc chặt bạn lại rồi, Joshuji không thoát được đâu."

Gần ngay trước mắt, xa tận chân trời.

JeongHan không thể hét lên gọi tên anh, lúc này y thật thảm hại, đành phải trốn sau hàng cây trơ trụi lá, tuyệt vọng nhìn bóng JiSoo dần xa.

Sau khi chứng kiến cái chết của mẹ, y tự hiểu con quái vật đang xưng danh cha mình đáng sợ đến mức nào. Nếu để lộ chuyện JiSoo, chính anh cũng sẽ gặp nguy hiểm tính mạng.

Y chẳng đủ sức bảo vệ ai cả. Mẹ. JiSoo. Kể cả chính bản thân mình.

Bóng đêm đổ xuống cũng là lúc JeongHan trở về dinh thự họ Jung. Y đã quyết định, nếu không thể lẩn tránh, thì phải trở nên mạnh mẽ nhất, quật hết những kẻ từng gây đau khổ cho mình xuống địa ngục.

Sau đó, JeongHan tự nguyện lao vào đợt huấn luyện hà khắc như điên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ khiến cha y hết sức hài lòng. Với lão già họ Jung, y chỉ là con rối để lão điều khiển, hòng giành được mục đích của mình. Tâm trí lão dồn vào thứ gọi là tiền tài và địa vị, quên mất con cờ mà lão dựng lên đang dần làm chủ, và ngược lại biến lão thành con tốt mà không ai biết.

JeongHan mất sáu năm để "đảo chính", giết chết lão, trả thù cho mẹ.

Hai năm tiếp theo, y xây dựng đế chế riêng thật vững mạnh, chuẩn bị cho phi vụ tẩu thoát cuối cùng.

...

Đúng lịch, JeongHan được thả khỏi phòng biệt giam trắng. Y có một tiếng để bình ổn tâm trí trước khi thẩm vấn. Cô lập trong trạng thái như khiếm thính, mắt chỉ thấy đúng một màu trắng lạnh lẽo, cô đơn, JeongHan bị tác động tiêu cực không nhỏ, tâm trí trở nên suy yếu đáng kể. Lúc này, nếu không tranh thủ sáu mươi phút để thanh tỉnh tối đa, y sẽ trở thành mồi ngon để S.I.P khai thác thông tin, dễ dàng lấy được những bí mật sâu kín.

– Chào anh Yoon. – SeungKwan lên tiếng lịch sự. Hôm nay, kíp khảo cung chỉ có cậu. JiSoo không xuất hiện. The8 – cao thủ võ nghệ điềm tĩnh của S.I.P thì vẫn như mọi ngày, có nhiệm vụ trấn áp JeongHan khi cần thiết.

– JiSoo đâu? – JeongHan gần như thều thào.

– JiSoo? – SeungKwan vờ lúng túng theo kịch bản – Anh ấy đi xem mắt rồi.

Trong đầu JeongHan như vừa có tiếng nổ lớn. Y siết chặt nắm đấm, từng đường gân xanh nổi rõ mồn một.

Những điều SeungKwan vừa nói đều là sự thật. JiSoo đã sắp hai mươi bảy tuổi, cha mẹ giục anh xem mắt suốt mấy năm nay. Lần này, hai song thân đòi sống đòi chết, ép anh đi bằng được, nếu không thì từ mặt. Bất lực, JiSoo đành nghe lời. Dù sao cũng chỉ hẹn uống nước rồi cùng ăn bữa cơm. Cuối buổi, anh sẽ từ biệt người ta, rồi gửi lại bố mẹ hai chữ "không hợp" cho yên chuyện.

Đáng lẽ, SeungKwan không có nghĩa vụ trả lời tường tận như vậy với JeongHan. Nhưng Vernon cho rằng, lúc này hệ thần kinh của y rất yếu ớt, chỉ cần một chút tấn công gây sốc liền đổ vỡ. Khi bị kích động, con người ta sẽ dễ mắc sai lầm. Còn S.I.P thì chỉ mong y sa chân, lỡ miệng.

Vernon đúng. Nhưng cậu tính toán sai một điểm, JeongHan không bị tấn công tuyệt đối bởi biệt giam trắng. Y có thiền tịnh, có tay trong, cũng có tin mừng được truyền đến cách đây hai ngày: "Cút đi. Tôi có Alpha rồi" hiệu quả hơn cả thuốc tăng lực.

– TARTARUS có bao nhiêu nội gián tại S.I.P?

– Một.

– Là ai?

– SeungKwan, ăn nói với thủ lĩnh như vậy là không được.

– Anh!

SeungKwan đập bàn phẫn nộ! Tên này dám ám chỉ cậu là nội gián!

– Haha, đùa thôi. Tôi vừa bị tra tấn tinh thần mà. Cho tôi thả lỏng chút nào.

Ông trùm trẻ tuổi từng trải thâm trầm và sắc bén. Y đã phát hiện mục tiêu săn đuổi. Cần "2'nd", thì có ngay "2'nd".

– Nếu hôm nay tôi ngoan, khai thật nhiều thông tin, thì S.I.P có thể tặng tôi vài quả quýt không nhỉ?

– Ý gì?

– À, hôm nay, tôi muốn ăn quýt.

...

JiSoo đẩy cửa bước vào quán café "Falling For You". Không gian rộng rãi với những gam màu trầm ấm cùng lối kiến trúc đậm nét Châu Âu cổ chẳng mấy chốc đã thu hút sự chú ý của anh.

Trước khi đến đây, anh đã phải ngồi yên nghe kĩ những lời dặn dò của cha mẹ, nào là con phải như thế nọ, rồi thì con còn phải thế kia. Anh phải xịt nước hoa để che đi mùi hương bạc hà từ tuyến thể sau gáy – Nơi đã có dấu hiệu Alpha khác. Khẽ thở dài chán chường, anh đành chịu thua lần này. Dẫu sao phận làm con thì cũng nên vẹn tròn chữ hiếu.

Lướt qua những dãy bàn gỗ sáng bóng, JiSoo ngồi xuống một chiếc ghế ngay cạnh cửa sổ, điểm xuyết trên chấn song là những dây thường xuân xanh biếc đang cố vươn tới bầu trời cao xa. Đang ngơ ngẩn thì đột nhiên mùi hương thơm ngát chạm vào cánh mũi JiSoo. Hơi giật mình, anh ngẩng mặt lên, đôi mắt mở to khi nhìn thấy một Alpha lai Mỹ, tóc vàng, mặc vest xám ghi đang mỉm cười ấm áp và chìa ra trước mặt anh một bó hoa hồng trắng muốt.

– Xin chào, chắc hẳn cậu là Hong JiSoo? Tôi là Anthony Miller Park.

...

Trên đường về nhà, SeungKwan gặp một tai nạn nhỏ ở khúc gần bến cảng. Cậu tắt máy, bước xuống kiểm tra va chạm. Nhưng bất ngờ ở chỗ, chiếc xe vừa đâm cậu hoàn toàn trống rỗng, bên trong không có người lái. Có vẻ như nó được cài động cơ sẵn, lên ga và lao ra đúng lúc cậu đến đây.

Hiện tại đang là hơn ba giờ sáng. Gió vi vu sục sạo khắp con đường nhỏ. Xung quanh vắng tanh. Chỉ có sát khí!

Bản năng mách bảo cậu chạy trốn. Còn chưa kịp lao vào trong xe đã có tiếng bấm cò. Một đường đạn xẹt ngang. Nếu không phải vừa rồi né kịp thì đã về với tổ tiên.

Chợt!

"Bịch" một tiếng.

SeungKwan giật mình, cẩn trọng nghểnh cổ khỏi chỗ ẩn nấp.

Thân xác một người đàn ông vừa bị ném ra, nằm úp xuống lớp nền gạch lát đường. Dập nát, bê bết máu, da thịt nhầy nhầy vương vãi, loang lổ trên áo vest xám ghi. Nổi bật nhất là mái tóc vàng óng.

Ẩn hiện trong bóng đêm là ánh mắt hoang dại loé sáng nơi góc khuất, để lộ cái nhìn chết chóc hằn màu tàn độc.

"Và giờ đến lượt cậu... Quả quýt nhỏ."

...

.

(1) Câu hồn đoạt phách: đẹp và mị hoặc đến mức cướp đi hồn phách người ta, đến khiến người ta nín thở.

Đoạn này được lấy cảm hứng từ moment có thật của JiSoo, lúc chú boi hồn nhiên gỡ cà vạt và định tháo khuy áo sơ mi ngay trước camera từ hồi mới debut á =))))

(2) Lấy cảm hứng từ chai rượu Macallan "M" năm 1940 được bán đấu giá ở Hồng Kong với mức giá 631850 USD.

(3) Cũng lại lấy cảm hứng từ đời thật. SeungCheol từng nói với JiSoo: "Every time we meet, you always warmly greet me with a delighted face. It's really great that I can start my morning happily thanks to you."

Tạm dịch: "Mỗi khi chúng ta gặp nhau, cậu luôn chào đón tớ nồng nhiệt bằng vẻ mặt hứng khởi. Cảm ơn cậu, nhờ điều tuyệt vời ấy mà tớ có thể khởi đầu một buổi sáng hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro