4. Biệt giam trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

.

.

JeongHan tự biết, bản thân y có thiên phú phạm tội bẩm sinh. Y không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt mục đích, kể cả chơi bẩn. Mới đầu cứ ngỡ là dòng đời xô đẩy, nhưng thật ra cũng có cả yếu tố di truyền.

Thủa nhỏ chỉ là những trò ăn gian vô thưởng vô phạt như trốn uống thuốc khi bị bệnh. Sau này, va đập quá nhiều vào những cặn bã xã hội, nhất là những kẻ tự cho mình cái quyền phán xét cuộc đời người khác, gán ghép đặt điều dơ bẩn với kim bài miễn tử "tao chỉ nghe đồn thôi", y đã dần trở nên tâm cơ và đáng sợ.

JeongHan trả thù từng người một. Những bà thím ngoài chợ bị ném vào sạp hàng mấy thứ bốc mùi, vật cấm vào đúng ngày cục giám định thực phẩm đến kiểm tra. Vài thằng oắt con đang liên minh bắt nạt y, bỗng quay sang đánh nhau vì "tao nghe thằng đó nói mày chơi đểu tao". Thầy giáo chủ nhiệm mới đầu cũng khinh khỉnh, chẳng để y vào mắt, dần dà buộc phải săn đón "học sinh cưng xuất sắc" đẩy thành tích lớp lên cao, rồi đột nhiên bị đình chỉ công tác vì lộ tin nhắn quấy rối tình dục.

Ngoài JeongHan ra, còn ai đứng sau những vụ đó và hàng tỉ chuyện khác?

Vốn dĩ, trong mắt JeongHan, nhân loại thật đáng tởm. Y chỉ biết có mẹ, sau này có thêm Hong JiSoo.

Anh quá thuần lương, đến mức y cảm thấy thật khờ và nhiều chuyện. Tại sao không quen không biết, lại rỗi hơi đi lo lắng cho một kẻ sắp chết đuối giữa biển người?

JeongHan đã ôm ấp bóng hình ấy, cất giữ cẩn thận không để kí ức về anh phai nhạt. Ngày gặp lại, không ai biết y đã vui mừng đến nhường nào, thậm chí còn mơ đến hai chữ "duyên phận".

Có lần, một bạn học cùng lớp bị mất tiền. Sự việc diễn ra sau giờ thể dục, khi mọi người đều tập trung dưới sân cỏ nhân tạo. Mọi ánh mắt nghi ngờ đều đổ dồn về phía JeongHan với những lý do quen thuộc: "Còn ai ngoài nó", "Nghe nói nó là dân ăn cắp chuyên nghiệp", "Người ta bảo nó thường xuyên móc túi ngoài chợ",...

Bao lời cay độc cứ vang lên đều đều, cho đến khi giọng JiSoo chặn ngang, ngập ngụa sự phẫn nộ: "Các cậu không có bằng chứng thì đừng đổ oan cho JeongHan. Hôm nay cậu ấy tập bóng rổ xong là ngồi cạnh tớ. Nếu muốn nghi ngờ, thì chắc tớ cũng là đồng minh nhỉ?" Vụ việc bùng lên khá lớn, giáo viên phải điều tra kĩ càng. Kết quả, thủ phạm lại là một học sinh có tiếng gương mẫu, nhưng vì gần đây mê chơi điện tử, thường nợ tiền ngoài quán game nên quẫn quá làm liều.

JiSoo tôn thờ Chúa. Nhưng JeongHan tôn thờ JiSoo.

Nhưng y là Yoon JeongHan, một kẻ quá lý trí và tỉnh táo. Y tự hiểu mình là ai, đang đứng ở đâu, có xứng đáng với anh hay không? Nên thay vì vồ vập thổ lộ, y chọn lặng yên kề bên anh, ngắm nhìn anh mỗi ngày. Tình yêu của y tựa như Quasimod – thằng gù ở nhà thờ Đức Bà, đã sống hoang dại, trơ lỳ, tưởng rằng không còn điều gì có thể đánh động nổi trái tim. Thế mà lại trộm thương người ta, say đắm, cuồng nhiệt, nhưng câm lặng, tuyệt vọng.

Y sợ JiSoo sẽ như nàng Esmerald. (1)

Đã có lần, JeongHan hỏi mẹ, "Con thích một người nhiều lắm. Phải làm sao đây?"

Đáp lại, nàng ôm y cưng chiều, "Đừng mặc cảm. Chân thật, chân thành, đổi lấy chân tâm. Mẹ xin lỗi vì đã không thể cho con điều kiện tốt hơn, để con có thể tự tin và kiêu hãnh khi thích ai đó. Nhưng JeongHan, con xứng đáng với một người tốt nhất."

Lời của mẹ vẫn không khiến y vơi vớt tự ti.

Nếu ngày đó JiSoo không phân hóa thành Omega, không vô tình để lộ vẻ thất vọng khi y chỉ để lại một dấu tạm, không đón nhận nụ hôn từ y, không chủ động làm nũng khi y đưa anh về "Cậu phải chịu trách nhiệm",... thì Yoon JeongHan vĩnh viễn không bao giờ dám trèo cao đến thế.

Sau cái chết của mẹ, JiSoo là nguồn sống duy nhất, là oxy giúp JeongHan tiếp tục hít thở, là động lực để JeongHan vùng vẫy khỏi xiềng xích ngục tù, từ quân tốt trở thành quân tướng, vạch ra kế hoạch làm chủ cuộc đời oan nghiệt này.

Vậy mà bây giờ, chính JiSoo lại muốn JeongHan chết đi ư?

Anh muốn y tự kết liễu, chứ không phải kiên nhẫn dõi theo anh và nằm gai nếm mật, cố gắng sống lê lết dẫu đau thương chồng chất đau thương?

JeongHan ngửa mặt cười lớn, tạo âm thanh ám ảnh kinh động như Joker. Ngồi đối diện, JiSoo hơi cau mày, lòng dạ dội ngược cơn đau âm ỉ, tím tái cả đôi môi khô bợt. SeungKwan sững sờ ở một góc, lặng yên quan sát.

– Hong JiSoo, ngày tôi rời đi, cậu có tìm tôi không? – Sắc mặt JeongHan lạnh lùng – Và nếu có, thì tìm bao lâu?

Đôi mắt nâu trầm tĩnh của JeongHan nhìn thẳng JiSoo không chút dao động, thôi thúc gợi mở nét tang thương y hệt ngày đầu tiên gặp gỡ.

JiSoo vẫn nhớ, tám năm trước, sau khi gắn kết ước định trọn đời, anh đã nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng ngay hôm sau, JeongHan hoàn toàn biến mất. Anh không thể liên lạc với y, gọi điện thì thuê bao, nhắn tin cũng chẳng trả lời. Tìm đến nhà y, anh gặp một đám người xa lạ đang dọn dẹp. Họ nói với anh, mẹ con JeongHan đã bán lại căn hộ và chuyển đến nơi khác sống rồi.

Nếu có thể, JiSoo chỉ muốn lật tung cả thế giới để tìm JeongHan. Anh thăm dò từng mối quan hệ của y ở Incheon, hỏi hàng xóm, thành viên đội bóng rổ,... nhưng không ai biết y đã đi đâu.

Suốt nhiều tháng trời, anh không dám rời khỏi điện thoại, chỉ sợ bỏ lỡ cuộc gọi của JeongHan. JiSoo kiên trì nhắn tin qua mọi phương tiện, SMS, mạng xã hội,... nhưng y vẫn bặt vô âm tín. MinGyu đã từng nắm lấy cổ áo anh mà hét lên: "Anh tỉnh lại đi! Đừng chờ đợi hay trông mong gì nữa. Tên đó chỉ muốn chơi đùa với anh thôi. Nếu không, sao đến giờ y vẫn chưa phản hồi dù chỉ một lần?"

Biết được con mình đã mang dấu của Alpha khác, cha mẹ JiSoo rất tức giận, luôn ép anh phải phẫu thuật xóa bỏ ấn kí. Anh phản đối, bất chấp những lời chửi rủa thất vọng của cha, khóc than phẫn uất của mẹ. Để tránh né những áp lực vô hình bủa vây, cuối năm đó, JiSoo quyết định đi du học Mỹ. Nhờ vậy, anh gặp gỡ Vernon, được cậu phát hiện tài năng và tiến cử đến S.I.P.

– Tôi muốn tìm lắm, mà không biết tìm ở đâu. Nên tôi đã chờ cậu quay về. – JiSoo cười khan, âm điệu cợt nhả tự mỉa mai đầy cay nghiệt. – Nhưng đến khi được tiếp xúc với những nạn nhân của cậu, biết được lịch sử phạm tội của cậu, tôi không dám chờ nữa. Vì biết nếu gặp lại, thì cũng chỉ là hai đầu chiến tuyến mà thôi.

Câu trả lời của JiSoo mở ra nhiều tiếp nối của cuộc thẩm vấn. Đa phần, SeungKwan chỉ hỏi ngẫu nhiên về cuộc sống thường ngày, lịch trình làm việc của JeongHan, đề cập sâu đến cả chuyện tình yêu học trò tám năm trước. Thi thoảng mới đá đưa sang lĩnh vực hình sự, rồi lại ngoắt về hướng đời tư. Kiểu như:

– Sau khi chia tay JiSoo thì anh đã đi đâu?

– Đã bảo là chưa chia tay.

– Ừ, khi yêu xa anh đã đi đâu?

– Mỹ.

– Sang đó làm gì? Tại sao sang mà không báo JiSoo?

– ...

– Mà tại sao lại sang đó? Yêu xa thì yêu xa, nhưng muốn đi chơi xa hay yêu xa tít tắp cũng phải báo trước một tiếng chứ. Ai lại đi rồi không biết đường về như thế? Tám năm chứ ít à?

SeungKwan biết, cuộc hội thoại trên sẽ khiến JiSoo khó xử. Nhưng đây là công việc, ý tưởng thẩm tra này được chính Vernon đưa ra, đội trưởng S.Coups cũng đã phê duyệt đồng ý.

Theo quy trình hỏi cung và phát hiện nói dối cơ bản của Vernon, ban đầu điều tra viên tiếp xúc một cách nhẹ nhàng để xây dựng lòng tin và sự thoải mái đối với đối tượng. May mắn thay, ở đây còn có cả JiSoo. SeungKwan phải đặt ra những câu hỏi ngẫu hứng để JeongHan không thể chuẩn bị trước. Thông qua một chiếc camera, Vernon sẽ lắng nghe và theo dõi từng biểu cảm và thái độ của y. Chuyên gia tâm lý tội phạm trẻ tuổi nhất của S.I.P tập trung đặc biệt vào những tình huống mà đối tượng đưa ra lời phủ nhận bằng việc quan sát tông giọng, ánh mắt và các hành động đáng ngờ khác.

Dù tinh vi đến đâu, JeongHan vẫn chỉ là con người, có điểm yếu, sơ hở và diễn biến tâm lý, biểu hiện bên ngoài theo thói quen, quy luật, tính cách. Những tâm tình quá khứ sẽ được JiSoo xác nhận đúng hay sai. Và Vernon có nhiệm vụ định hình thái độ của JeongHan khi đề cập đến chúng.

– Yoon JeongHan quá quái lạ. – Vernon chống cằm, căng mắt dõi theo những chuyển động trên màn hình.

– Như thế nào? – Giọng SeungCheol mềm mỏng hơn hẳn bình thường.

– Bắt đầu từ chuyện y giết Jung JinHo đã lạ. Dẫu sao, Jung JinHo cũng là kẻ điều chế ma túy uy tín nhất nhì trong giới. Nhà xưởng sản xuất trên biển của hắn cũng là mắt xích quan trọng trong bất kì thương vụ nào. Một vài nguồn tin cho biết, kể từ khi Jung JinHo chết, TARTARUS đang khan hàng nghiêm trọng, thậm chí còn đã quá ngày giao hàng hạn định với đối tác Nhật Bản. Sự trễ hẹn này đã đắc tội không nhỏ đâu.

Vernon vừa lật tài liệu vừa phân tích. Khẽ dùng ngón tay út đẩy gọng kính cận lên cao, cậu lại tiếp tục cất tiếng trầm trầm.

- Hơn thế nữa, mạng lưới quen biết của Jung JinHo rất rộng, dễ dàng xúc tiến thành công mọi thương vụ trong nước và quốc tế. Không chỉ với hai bên mua bán, mà còn giỏi thu xếp thời gian, địa điểm, cách lách luật, tránh tai mắt chính quyền. Giết Jung JinHo, về lý thuyết mà nói, không có bất kì lợi ích nào với Yoon JeongHan. Y giết JinHo chỉ có hai khả năng. Một, y và JinHo có ân oán cá nhân nên hạ thủ. Y không cần hắn nữa vì đã có một cò mồi khác. Còn hai...

Nói đến đây, Vernon hơi ngập ngừng. SeungCheol đẩy ly nước về phía cậu:

– Em cứ trình bày tiếp đi.

Uống chút nước làm ẩm họng, Vernon trầm ngâm.

– JeongHan vừa thực hiện giao dịch ma túy cuối cùng. Y giết JinHo vì sau này không cần đến hắn nữa.

SeungCheol khựng lại: "Giao dịch cuối cùng?" Anh nhấn mạnh từ khóa lạ lùng với cái nhìn hoài nghi. Vernon thở hắt ra một hơi nặng trĩu, tự cậu cũng thấy phán đoán này vô lý.

– Em đã quan sát JeongHan gần một tuần nay. Y giấu mình rất giỏi, nhưng mỗi lần nhắc đến những kế hoạch phi pháp tiếp theo của TARTARUS, thái độ của y quá khác thường. Hơn nữa, ngẫm lại, chuyện này có thể liên quan mật thiết đến vấn đề tại sao y lại cố tình bị bắt. Em đã so sánh rất nhiều. Cách JeongHan im lặng trước câu hỏi "Tại sao lại rời xa JiSoo" và "TARTARUS còn bao nhiêu giao dịch ma túy, vũ khí" hoàn toàn đối lập nhau.

– Em chắc chứ?

– Khoảng 70%. SeungKwan đã hỏi những câu tương tự cả trăm lần rồi, kết quả vẫn vậy. Em cần quan sát thêm sau khi đưa JeongHan vào phòng biệt giam trắng, cách ly y một tuần rồi mới thẩm vấn lại từ đầu.

SeungCheol nhắm nghiền mắt bất động hồi lâu trong tĩnh mịch. Anh bắt đầu xâu chuỗi các thông tin lại. Cuộc gặp gỡ giữa JeongHan và JinHo, vali tiền giả, ma túy. Nếu vậy, phải chăng đúng là JeongHan vừa thực hiện một giao dịch lớn, đêm đó là thời điểm thanh toán hoa hồng cho JinHo, nhưng y đã ra tay giết hắn, vừa ôm trọn số tiền đó, vừa tạo hỏa mù để cố tình lọt lưới S.I.P?

Nhưng JeongHan vào đây để làm gì? Phải chăng y đang cố làm nhũng nhiễu hoạt động điều tra, che giấu cho kế hoạch thực sự khác?

– SeungCheol, anh cũng cảm nhận thấy đúng không? – Vẫn dán chặt tầm nhìn vào màn hình, Vernon thở dài.

– Thấy gì cơ?

– Yoon JeongHan đó thực sự rất yêu JiSoo.

Thoạt đầu SeungCheol hơi sửng sốt, sau đó lại như tâm linh tương thông với Vernon.

– Ừ. – Anh công nhận. JeongHan nhìn JiSoo đầy chiếm hữu, có cả chút cực đoan. Chẳng khác nào cách mà anh đang giữ lấy Vernon.

Bên trong phòng thẩm vấn, JeongHan bỗng đổi chủ đề:

– Khai thật thì sao? Không khai thật thì sao? Đằng nào cũng chết mà, phải không? Có cung cấp bao nhiêu thông tin hữu ích cũng chẳng được khoan hồng. Mà nếu không tử hình, thì cũng bị chính kẻ thù giết trong tù thôi.

JiSoo thừ người mất hồn. Khoảnh khắc đó, chớp nhoáng ập về tất cả những mảnh ghép rời rạc, phản chiếu bóng hình của JeongHan trôi nổi lạc lõng trong tiềm thức anh, khuấy động cơn sợ hãi và lo lắng hơn bao giờ hết.

– Nếu tôi bị ám sát trong này thật, tôi hy vọng chỉ có Joshuji thực hiện giải phẫu tử thi của tôi. Tôi là Alpha duy nhất của cậu mà. Nhỉ?

Nắm tay JiSoo siết chặt đau đớn. Đó là buổi thẩm vấn cuối cùng ở mức độ một. JeongHan bị The8 dẫn đến phòng biệt giam trắng và chịu sự tra tấn tinh thần trong suốt một tuần – Khoảng thời gian cô lập vừa đủ để những hoang tưởng xuất hiện, phần "người" mất dần, phần "con" trỗi dậy.

Nghĩ đến cảnh tượng ấy, nước mắt anh chợt rơi.

JeongHan sẽ bị đau. Và anh thì không thôi thương xót cho y, dẫu biết xúc cảm này quá dư thừa và sai trái.

...

Một căn phòng nhỏ hẹp, kín mít, cách âm, trống rỗng, không có đồ đạc, bao phủ màu trắng lạnh toát độc quyền, đèn huỳnh quang bật 24/24.

Không có sự kết nối, không có phương hướng, không có ánh sáng tự nhiên, không phân biệt được thời gian đêm ngày, bị màu trắng thiêu đốt, đánh mất cảm giác và ý thức.

Đây chính là biệt giam trắng.

JeongHan hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi khoanh chân xuống sàn, từ tốn khép mi lại, lấy lớp tóc mái màu đen che phủ lòa xòa trước tầm mắt. Y đã chuẩn bị cho kế hoạch này suốt tám năm, và giờ là lúc tiến hành thực hiện.

Làm quen với biệt giam trắng cũng là một phần trong đó. Thông qua thân tín, cũng là nội gián đang hoạt động trong TARTARUS, y đã biết sơ lược về quá trình thẩm vấn trọng phạm. Sâu xa thì không quá chi tiết, nhưng khảo nghiệm biệt giam trắng này thì chắc chắn sẽ xuất hiện. Nếu JeongHan không vượt qua, mọi thứ liền đổ vỡ. Y sẽ bị tử hình, không thể mang JiSoo và đồng bọn cao chạy xa bay.

"Do đó, cố lên nào."

Y nhủ thầm, bắt đầu thiền tịnh.

Tia gamma là một loại sóng điện não có tần số cao nhất, trọng yếu nhất. Sự sản sinh tia gamma đòi hỏi hàng triệu tế bào thần kinh đồng thời vận hành ở tốc độ cực điểm. Việc thiền thuần thục sẽ giúp hoạt động tia gamma đạt biên độ cao, đẩy thần trí bình ổn, minh mẫn hơn trong mọi hoàn cảnh.

JeongHan học thiền chỉ để dùng vào lúc này.

Nếu là một tuần, kết hợp sự giao thoa màu sắc, âm thanh, mật hiệu khi nội gián của y đưa đồ ăn, thì y có thể chịu đưng được. Kiểu như năm ngày đầu yên ổn, hai ngày sau hóa điên ở mức độ cho phép.

...

– Ôi sao mà tớ ghét tên đó quá! – SeungKwan úp mặt xuống bàn rên rỉ tức tưởi.

– Nào, cố lên. Sau khi biệt giam, nếu y vẫn không khai những thông tin hữu ích thì chúng ta sẽ nộp đơn lên Tòa luôn. Anh DK đang chuẩn bị hồ sơ rồi.

– Lâu thế cơ à? Nghĩa là tớ sẽ tiếp tục mơ thấy ác mộng? Từ ngày Jun chết, đêm nào tớ cũng mơ thấy mình bị giết.

Các đặc vụ của S.I.P được thu xếp phòng kí túc tạm thời trong quá trình truy án để tiện sử dụng tư liệu mật. Đêm ấy đúng dịp SeungKwan và Jun được phân ở chung để tiện trao đổi vụ việc. Còn chưa nói được với nhau thêm câu nào thì đã âm dương cách biệt.

S.I.P không được quyền truy tố tội phạm. Mọi thông tin họ thu thập được sẽ được chuyển sang cho bộ Tư pháp Hàn Quốc, nơi quyết định ai sẽ bị truy tố ra trước Tòa. Đưa JeongHan ra vành móng ngựa cần một khoảng thời gian thụ lý, mà dù nó có ngắn đến mấy cũng chẳng thể khiến SeungKwan an tâm.

– Ăn với chả nói, phủi phui cái mồm!

Người vừa bước vào phang thẳng quyển sổ vào đầu SeungKwan cái "cốp". Cậu đặc vụ trẻ đang định giật đổng lên chửi thì thấy vóc dáng thấp bé của tiền bối Woozi, liền cứng họng ủ rột chán chường.

– Em cũng biết sợ mà.

Woozi – tên thật là Lee JiHoon – đặc vụ duy nhất của S.I.P có chiều cao dưới 1m70. Tuy không sở hữu thế mạnh hình thể, nhưng anh được đánh giá cao ở kĩ thuật và độ chính xác. Tận dụng sự nhỏ con của mình, Woozi trở thành một con sóc tinh quái, khiến kẻ thù khó chịu vì khả năng luồn lách, tránh đòn, và bất thình lình giáng xuống những cú đập búa tạ.

Tuần trước, khi Jun mới bị giết, cả SeungKwan lẫn Woozi đều nghi ngờ đối phương là nội gián.

Về phía Woozi, anh quan sát hiện trường, máy quay, thì SeungKwan là người có khả năng ra tay cao nhất vì lợi thế cùng phòng, nơi khuất camera.

Còn SeungKwan, cậu nhận thấy dấu vết cứa cổ quá dứt khoát, lại chuẩn động mạch chủ, độ sâu vừa đủ. Trong S.I.P, số người giỏi dùng hung khí sắc nhọn nhiều, nhưng thân thiết với Jun chẳng có bao nhiêu. Trong đó Woozi thường tiếp xúc tập luyện với Jun, biết điểm yếu của Jun và hôm đó còn gặp Jun trao đổi.

Không có chứng cứ, hai anh em dè chừng nhau cho đến khi JiSoo đưa ra biên bản giám định sau cùng. Hung thủ thuận tay trái, cao tương đương Jun, không dùng chất có cồn, đang uống thuốc kháng sinh, khi gây án đã xịt nước hoa tiết tố Alpha để che giấu mùi hương cơ thể. Vì không phát hiện ra sự đối kháng pheromone nên hung thủ là Beta hoặc Omega. (2)

Woozi và SeungKwan đều là Beta, nhưng vẫn được loại khỏi danh sách tình nghi. Vì hai bạn đều khá thấp bé, thuận tay phải, mê rượu bia, không dùng bất kì loại kháng sinh nào trong thời gian này. Thế là hai anh em thở phào, ôm nhau ăn mừng.

Nhắc đến kết quả trên, đội đặc nhiệm không khỏi khâm phục sự phát triển của y học, cụ thể ở đây là giới pháp y – đỉnh cao của khoa học hình sự.

Từ mồ hôi đọng lại giữa những đường vân, tổ pháp y có thể qua phân tích hóa học mà "đọc" được một vài thói quen của hung thủ để phác họa chân dung sơ lược. Con người không chỉ khác nhau ở hệ gene hay dấu vân tay. Mỗi cá thể còn có một mùi đặc trưng. Cho đến thời điểm này, S.I.P đã nhận định và lưu giữ được khoảng 5000 mùi cơ bản thường gặp. (3)

Dựa vào đó, phạm vi khoanh vùng được giảm đáng kể. Hiện tại vẫn đang điều tra hiện trường gây án, hung khí và bí mật lần theo dấu vết chai nước hoa tiết tố Alpha. Được giao nhiệm vụ đều là những người đã loại khỏi diện tình nghi.

Trong quá trình tuyển dụng, tất cả nhân viên S.I.P đều được yêu cầu kiểm tra an ninh do Phòng Quản lý Nhân sự đưa ra (lý lịch, các chuyến đi nước ngoài, tài sản, tính cách...)

Sau khi các ứng viên tiềm năng vượt qua kì sát hạch kiểm tra tối mật và đồng ý ký vào đơn cam kết, họ sẽ tham dự trại huấn luyện S.I.P tại Căn cứ căn cứ Hovey (trực thuộc Lục quân Đại Hàn Dân Quốc) ở Dongducheon. Tốt nghiệp, tân đặc vụ S.I.P sẽ được bố trí trên khắp Hàn Quốc, tùy vào khả năng riêng của từng người.

Vậy nên trước mắt, để điều tra nội gián cần bắt đầu từ giai đoạn tuyển dụng, yêu cầu rà soát lại toàn bộ hồ sơ nhân viên mới, liên lạc bộ phận đào tạo, đặc biệt chú ý trong khoảng bốn năm trở lại đây – Giai đoạn JiSoo chính thức gia nhập S.I.P. Điển hình nhất là Kim MinGyu: Beta, thuận tay trái, chiều cao lý tưởng, không uống chất có cồn, đang bị cúm nặng nên phải dùng kháng sinh, khả năng dùng dao bậc thầy. Quan trọng nhất, rất thân thuộc với JiSoo.

– Đêm nay chúng ta sẽ thăm dò vũ trường Shoot Me đấy, chuẩn bị đi. – Woozi húng hoắng, nhắc lại kế hoạch.

Shoot Me là vũ trường sang chảnh bậc nhất Incheon, địa điểm quen thuộc của nhiều tay chơi lắm tiền, đắt đỏ tới mức chỉ có những thiếu gia, tiểu thư phú nhị đại mới đủ chi trả. Đồng thời, đây cũng là nơi bị tinh ngờ là địa bàn hoạt động trá hình của TARTARUS.

Thông tin này đã được S.I.P lưu tâm từ lâu. Nhưng mỗi lần thâm nhập kiểm tra đều không phát hiện chứng cứ xác thực. Hoshi – Ông chủ của Shoot Me luôn đi trước một bước, dọn dẹp sạch sẽ đến hoàn hảo. Quả nhiên S.I.P có nội gián đúng như những gì Woozi nghi ngờ.

– Lần này chúng ta không xin lệnh khám xét mất thời gian, chỉ là giả trang và đột nhập điều tra bí mật thôi. Nên em hy vọng sẽ không công dã tràng nữa. – SeungKwan mệt mỏi vươn vai. Nhớ lại những thất bại vẫn còn tức anh ách.

Hai hôm trước, JiSoo đã có kết quả khám nghiệm tử thi nội tạng của JinHo. Qua quá trình thử nghiệm hóa học, phát hiện ra trong dạ dày hắn lưu lại một loại rượu đặc biệt, giá đắt và rất hiếm, thường chỉ có ở những nơi hạng sang. Theo thống kê của Cục quản lý thị trường, loại rượu này chỉ phân phối ở vài nơi tại Incheon, nổi tiếng nhất là Shoot Me.

– Được rồi, hai người chuẩn bị đi. Mười phút nữa bác sĩ Joshua sẽ nhập hội.

Âm giọng nhẹ nhàng ngân vang khiến căn phòng rơi vào khoảng lặng ngỡ ngàng. SeungKwan giật nảy khỏi những miên man suy tư bởi phát ngôn chấn động. Woozi cũng bị đả kích tinh thần nặng nề. Vernon – chủ nhân của câu nói ấy chỉ nhún vai nhẹ tênh.

– Để đảm bảo an toàn cho hai người. Chúng ta không thể có thêm thương vong được nữa.

Như sực nhớ ra điều gì đó, SeungKwan lẫn Woozi không phản bác. Bởi nếu có JiSoo, thì ngay cả khi Shoot Me có sát thủ TARTARUS thật cũng không dám ngang nhiên động thủ.

Ông trùm Yoon JeongHan sẽ không cho phép bất kì tổn thương nào đến JiSoo.

– Vậy nha. Giờ thì mau đi lột xác thành dân chơi đi. Nhớ xịt nước hoa Omega vào đấy.

Vernon tươi cười, đẩy hai đồng nghiệp ra khỏi phòng. Bất chợt, một cảm giác khó chịu chờn vờn trong không khí. Vernon nhìn quanh, chẳng có gì bất thường. Tiếng chuông ngắn reo lên, báo hiệu vài phút nữa sẽ bắt đầu cuộc giám định diễn biến tâm lý của JeongHan sau ngày đầu tiên bị cô lập trong biệt giam trắng.

...

A/N:

(1) Quasimod và Esmerald đều là nhân vật trong tiểu thuyết "Thằng Gù ở nhà thờ Đức Bà". Quasimod là thằng Gù đem lòng yêu nàng Esmerald. Nhưng nàng là ghê sợ vẻ ngoài xấu xí của gã và yêu một người khác.

(2): Một sự sáng tạo nhỏ của mình dựa vào thế giới loài sói – xuất phát điểm của ABO. Nôm na thì thường hai con sói đực ở chung sẽ dễ gây đối kháng, hai Alpha cũng khó chịu với pheromone của người kia. Do đó trong fic, mình đặt thiết lập Alpha không thể xịt nước hoa mùi Alpha vì dễ gây ức chế thần kinh, cảm xúc cho chính mình.

(3): Thông tin có thật mình từng đọc được trên một diễn đàn điều tra tội phạm. Thực tế thì trong tương lai, nếu như có thể lọc lại được mẫu cơ bản cho mùi của mỗi một người thì những kẻ phạm tội sẽ phải nín thở khi gây án đấy. Qua thế giới ABO, mình chỉ hơi phóng đại nó lên chút xíu mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro