3. Thanh xuân của đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

.

.

Từ bé, Hong JiSoo đã là đứa trẻ ngoan được mọi người yêu thích. Đi học cũng rất gương mẫu, thầy thương bạn mến. Có trời mới biết, tại sao anh lại vớ phải tên trời đánh không chết như Yoon JeongHan.

Bước vào lớp 10A1, mém chút nữa là JiSoo té ngửa khi nhìn thấy y, lại mém chút nữa là lăn đùng ra ngất khi y cứ khăng khăng phải ngồi cạnh mình. Giọng mũi đặc biệt của y hơi cao lên yêu cầu thầy giáo, kết hợp với biểu cảm "nếu không là em cắn đó" khiến ai nấy đều hốt hoảng, đành phải an bài cho yên chuyện.

Dù mang nhiều tiếng xấu, khí chất cũng hời hợt, bất cần, ngông cuồng, thoạt trông còn ù lì lười nhác, nhưng với vẻ ngoài đẹp trai lãng tử, mái tóc dài phiêu dật như nam thần truyện tranh, JeongHan vẫn được các cô gái hâm mộ. Thậm chí có người còn nói, "Bad boy ấy mà. Trai không hư, gái không theo." Nghe xong, JiSoo cảm thấy hơi bất ổn cho tam quan của nhân loại.

Tiếng tăm của JeongHan còn nâng thêm một tầm cao mới khi y chính thức phân hóa, trở thành Alpha mỹ nam đẹp như hoa. Có người ngạc nhiên, vì y mang gương mặt tinh xảo khá mềm mại. Nhưng cũng có người đoán ra ngay từ đầu, bởi y sở hữu một bộ não quá xuất chúng, không thông minh theo hướng cơ bản, mà là tinh quái có một không hai.

JeongHan luôn có những sáng kiến mới lạ, phá tan những chuẩn mực thông thường, sản xuất hàng tá phương pháp riêng mang đậm nét cá nhân để giải quyết vấn đề phổ thông. Rất nhiều lần, bài kiểm tra của y khiến giáo viên tốn công tìm hiểu, bởi đáp án chính xác, nhưng chẳng áp dụng nguyên lý giáo khoa nào. Giả dụ như hóa thì vẽ biểu đồ, lý lại lập hệ phương trình ba-bốn ẩn,... Là bạn ngồi cùng bàn, JiSoo thường xuyên chứng kiến cảnh JeongHan chỉ mất hai mươi phút để xử gọn bài thi hóc búa, sau đó thảnh thơi ngồi vẽ vời, mà đa phần người mẫu đều là anh.

À, còn có chuyện này khiến JiSoo sốc óc hơn nữa.

Yoon JeongHan: Thiên hạ đệ nhất lười biếng, chỉ thích nằm, thở thôi cũng thấy mệt.

Cũng là Yoon JeongHan: Giỏi thể thao, phá đảo hết các loại hình vận động nặng đô từ bóng rổ, bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, tennis, chạy, thậm chí cả trượt tuyết.

Tổng hợp lại: Alpha, đẹp trai, thông minh, học giỏi, thể thao cừ khôi. Nghe đồn là dân anh chị nên còn đánh đấm máu lửa. Thế nên Yoon JeongHan nghiễm nhiên trở thành thủ lĩnh nam sinh không ngai. Y thuộc kiểu người dễ tạo ấn tượng đáng sợ nhất, nghĩa là dù có ghét vì bất cứ lý do gì, như gia cảnh, xuất thân, tiếng nhơ, nhưng không thể không nể phục y vì quá ưu tú.

Tạo hóa thiên vị!

JiSoo chống cằm, thở dài ngao ngán trong phòng y tế. Anh đã đăng kí trở thành tình nguyện viên của Hội bảo vệ sức khỏe cho trường từ khi mới nhập học. Từ bé, JiSoo đã có niềm đam mê mãnh liệt với y khoa, mơ ước trở thành bác sĩ. Dù không thực sự xuất sắc ở mọi khía cạnh, nhưng nhắc đến hóa sinh thì JiSoo cũng nằm trong top10 của quận, một kết quả rất đáng tự hào.

Đang mải mê sắp xếp lại giá thuốc thì có tiếng mở cửa, JiSoo hơi giật mình, nhìn JeongHan tập tễnh bước vào.

– Cậu bị thương à?

– Ừ. Ngã lúc tập.

Y đáp gọn lỏn rồi thả người xuống giường hết sức tự nhiên. JiSoo đã không còn lạ lẫm trước phản ứng này, chẳng khác gì lần đầu gặp gỡ. Dù đã ngồi chung bàn gần hai học kì, nhưng mối quan hệ giữa hai người chỉ dừng lại ở mức bạn cùng lớp, biết nhau chứ không quen thân, ngay cả khi JeongHan luôn dành cho JiSoo những ánh nhìn khác lạ.

– JiSoo là Beta nhỉ?

JeongHan hỏi trong lúc JiSoo đang xử lý vết bầm trên mắt cá chân của y. Là tuyển thủ bóng rổ của trường, JeongHan có cường độ tập luyện rất cao. JiSoo đã từng tròn mắt ngưỡng mộ những lúc y tung cú ném chuẩn xác, nhẹ nhàng đưa bóng cam lọt khung lưới, sau đó thỏa mãn gật đầu, vuốt nhẹ mái tóc bết mồ hôi ra phía sau. Đẹp đến chói mắt. "Cmn ăn gì mà đẹp trai phát hờn!"

– Ừ. Đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu phân hóa, thì chắc là Beta rồi.

– Cũng có trường hợp phân hóa muộn đúng không?

– Có, mà hiếm lắm.

Sau đó JeongHan im lặng, ngẫm nghĩ thêm một lát rồi bổ sung.

– Không sao. Beta cũng tốt. Tôi không quan trọng vấn đề này.

Bông băng trên tay JiSoo rơi xuống, anh tròn mắt ngáo ngơ như chú nai đi lạc. JeongHan bật cười, tự thắt nốt nút còn lại. Trước khi tiêu sái rời đi, còn để lại cho JiSoo một nụ hôn gió.

– Cậu băng bó rất dịu dàng, có tiềm năng làm thiên thần áo blouse trắng lắm.

Đây không phải lần đầu JiSoo nhận được lời ngợi khen, nhưng vì đối tượng là JeongHan lạnh nhạt, nên nó đã khiến anh đỏ mặt xấu hổ.

Kết thúc lớp mười, rồi ba tháng hè trôi qua như gió. Ngày gặp lại, JeongHan đã cắt tóc ngắn, mơ hồ tạo hiệu ứng thị giác góc cạnh. Trái tim JiSoo vô thức đập nhanh hơn một nhịp, tâm trí lại nhớ về lời nói ẩn ý của y ngày ấy. "Beta cũng tốt."

Tốt? Cái gì tốt? Chuyện anh là Beta thì liên quan gì đến y?

Nhưng rồi mọi chuyện không tuân theo quy luật yên ả. Kết thúc bài thi định kì đầu tiên, cả lớp JiSoo tổ chức đi liên hoan. Tăng một ăn uống, tăng hai hát hò, dự định sẽ "overnight" để xả stress. Đúng lúc sắp kết thúc bữa tiệc, JiSoo chợt thấy toàn thân nóng bừng, bứt rứt khó chịu, hai chân cũng run rẩy, mùi hương cơ thể bắt đầu thay đổi.

Là người say mê tìm hiểu y học, đương nhiên JiSoo hiểu rõ những gì đang diễn ra trong cơ thể mình.

Anh đang phân hóa!

Chỉ kịp để lại một câu: "Tớ thấy không khỏe", ngay lập tức anh chạy biến vào nhà vệ sinh, khóa kín phòng, liên tục tạt nước lạnh. Một cơn đau ập đến, anh hụt hẫng buông thõng toàn bộ trọng lượng cơ thể, ngã khụy gối xuống sàn.

JiSoo cúi sấp mặt, lờ đờ nửa tỉnh nửa mê. Trong cơn mơ màng, anh cười lạnh mỉa mai.

– Là Omega.

Biết phải làm sao đây? Tín hương rượu vang nho đã xuất hiện và ngày càng đậm đặc. Chẳng mấy chốc sẽ lan rộng, kéo theo rất nhiều Alpha đến. JiSoo không quá để ý vấn đề giới tính, Beta cũng được, Omega cũng được. Nhưng tại sao lại theo cách này? Khi anh không kịp chuẩn bị, đánh rơi đề phòng và có thể trở thành con mồi cho bất cứ Alpha lạ mặt nào mất khống chế?

JiSoo rất sợ, thực sự rất sợ!

Có khi nào anh sẽ bị cưỡng bức ở đây không? Ngộ nhỡ chính bản thân anh cũng không kiểm soát được dục vọng sắp dâng trào như thác dữ? Hàng trăm câu hỏi quẩn quanh tâm trí JiSoo, lặp đi lặp lại như một thứ lời nguyền nhức nhối khiến anh vô thức bật khóc. Những khao khát nguyên thủy mập mờ ẩn hiện, dấy lên cảm thấy buồn nôn, tự ghét bỏ chính mình.

Toàn thân anh vô lực uể oải, cả cơ thể buông thõng rồi trượt ngã sõng soài, hô hấp cũng ngắt quãng đứt đoạn ngày một gấp gáp. JiSoo đặt tay lên ngực, cố gắng hít sâu lấy từng hơi thở. Không được, nhất định anh phải rắn rỏi hơn, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh cũng buộc bản thân mình mạnh mẽ.

Đập vào tai JiSoo là những tiếng ồn ào bên ngoài, hình như đang có ẩu đả. Anh nghe thấy âm thanh chửi bới, đánh đấm,... nhưng không còn sức để quan tâm nữa, ý thức đã xa mờ dần, không gian xung quanh cũng đông đặc trong sự bức bối khó thở. Mí mắt anh cứ trũng xuống nặng trĩu cùng sự run rẩy không ngừng của đôi môi khô ráp.

Vào đúng giây phút tưởng như gục ngã, anh đã được cứu vớt.

– JiSoo! Mở cửa ra! Tôi biết cậu ở bên trong!

JeongHan?

– Tin tôi, hãy tin tôi. Tôi sẽ bảo vệ cậu, không để bất cứ ai, thậm chí cả tôi tổn thương cậu.

Không hiểu vì lý do gì, JiSoo đã tin những lời hứa đó, vô điều kiện.

Anh thực sự tin tưởng Yoon JeongHan. Thậm chí, còn thầm ước giá như Alpha đầu tiên đến đây là y.

JiSoo biết, JeongHan luôn vẽ anh lúc rảnh rỗi, có lẽ những bức hình đã kín ba cuốn sổ.

JiSoo biết, JeongHan cố chơi bóng xuất sắc hơn khi anh theo dõi. Sau mỗi cú ghi điểm, y đều tìm kiếm anh trên khán đài.

JiSoo biết, mấy lần anh ngủ quên trong phòng y tế, JeongHan đã thì thầm, "Này hoàng tử, mau dậy đi, nếu không ác ma sẽ đánh thức cậu bằng một nụ hôn đấy nhé."

JiSoo biết, JeongHan thường xuyên đánh nhau, trốn tiết, nhưng không phải thằng mất dạy như lời dân cảng Incheon đồn thổi. Nếu đối phương không gây sự, y sẽ chẳng bao giờ đụng đến bạo lực. Những vết thương của y đến từ sự phản kháng, trả thù, hạ gục đối thủ dám xâm phạm đến tôn nghiêm cá nhân. Bọn chúng chửi mẹ y là "đồ điếm đĩ thõa", chửi y là "thằng chó hoang không cha."

JiSoo biết hết những điều đó và còn nhiều hơn thế nữa. Hóa ra, anh đã luôn vô thức dõi theo JeongHan, ươm mầm thứ tình cảm dịu dàng, bén rễ từ rất lâu, chẳng nhớ là bao giờ.

Anh lồm cồm bò dậy, bật mở chốt cửa. Hơi nheo mắt, JiSoo lờ mờ nhìn thấy JeongHan đang đứng ngược sáng, thở hồng hộc, mồ hôi lấm tấm trên trán, chảy qua những vết sưng bầm. Xung quanh còn có mấy kẻ nằm lăn quay, rên rỉ đau đớn sau khi ăn no đòn.

– Alpha các cậu... giải quyết... chuyện tranh chấp Omega... cục súc thế này à?

Chẳng kịp trả lời, JeongHan đẩy mạnh JiSoo vào trong rồi nhanh tay khóa cửa.

– Trước hết, để tôi cho cậu một cái dấu tạm. Mẹ tôi có thuốc ức chế, đến nhà tôi bà ấy sẽ chăm sóc cho cậu.

Nhịp điệu vội vàng của JeongHan rơi vào giữa chơi vơi rối ren. JiSoo hẫng hụt, lòng đau âm ỉ.

– Tại... sao? Cậu... không thích... tôi à?

Chìm sâu trong tiếng thở hắt thật nhẹ ưu tư, giọng JeongHan trầm hẳn xuống. Hình như còn hơi trách móc.

– Không thích. Mà là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Đồ đần.

JiSoo chẳng kịp nhận thức thêm điều gì, bởi ngay sau đó anh đã ngã vào một vòng ôm ấm áp, bờ môi cũng bị chặn ngang bởi nụ hôn ngọt ngào. Mùi bạc hà nam tính mát lạnh bao bọc anh, hòa lẫn hương vị nồng nàn của rượu vang nho ngây ngất.

JeongHan giữ đúng lời hứa, bảo vệ anh, không xâm phạm anh. Y chỉ hôn nhẹ lên tuyến thể mới xuất hiện sau gáy JiSoo, hàm răng ấn khẽ, để lại một dấu tạm thời. Đôi tay cũng rải rác những đụng chạm xoa dịu cơn đau của quá trình phân hóa. Khi JiSoo bình tâm hơn, y cởi áo khoác, choàng lên vai anh, để mùi hương của y tiếp tục phủ kín, trấn an anh bằng tiết tố Alpha không quá mãnh liệt.

– Chúng ta đi thôi. Về nhà tôi. Mẹ tôi chờ cậu lâu lắm rồi.

JeongHan búng tách ngón cái, JiSoo còn chưa kịp thông máu lên não thì đã bị y túm chặt cổ tay, lôi tuột ra ngoài, phi như bay khỏi nhà hàng và hòa vào vào dãy mua sắm của chợ đêm tấp nập. Là tuyển thủ bóng rổ nổi tiếng với tốc độ di chuyển và tuyệt kỹ luồn lách siêu hạng, JeongHan dễ dàng lẩn vào đám đông, mất hút giữa dòng người nhộn nhịp, để lại đám Alpha háu đói ngẩn ngơ không kịp trở tay.

Tại nhà JeongHan, JiSoo được mẹ y cho uống thuốc ức chế, chăm sóc chu đáo hết mực, dặn dò đủ thứ về kinh nghiệm làm một Omega. Nàng không cho anh về ngay, khuyên rằng cơ thể anh còn chưa ổn định, cần nghỉ ngơi cho quá trình phân hóa thực sự hoàn thiện, nếu xảy ra vấn đề gì còn kịp thời ứng phó.

Nàng đẹp, dịu dàng, đôn hậu và quá đỗi tử tế.

Cái gì mà gái điếm, cái gì mà ăn cắp vặt?

JiSoo tự hỏi, tại sao thế gian này lại áp đặt những điều tàn nhẫn lên gia đình thiện lương này?

Đêm đó, anh ngủ trong phòng JeongHan, còn y thì bị mẹ kéo ra sofa phòng khách. Sáng hôm sau, trên chiếc bàn học đơn sơ, anh nhìn thấy những điều mà cơn mệt mỏi, lờ đờ trước đó trót bỏ lỡ.

Nằm ngay ngắn ở góc bàn, cạnh khung ảnh hai mẹ con JeongHan là một chiếc bình thủy tinh, bên trong đựng bốn miếng băng cá nhân hơi cũ. JiSoo nhận ra chúng, là thứ mà anh đã để lại cho JeongHan vào đêm tháng sáu định mệnh.

Vô tình gặp gỡ, cố tình nhớ thương.

Họ trở thành người yêu – Cặp đôi Alpha/Omega nổi tiếng nhất trường.

Nhưng đó không phải kết thúc Happy Ending như cổ tích.

...

JiSoo bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Làn nước nóng ấm chảy qua đôi mắt anh, tuôn thành từng dòng. Anh mím chặt môi lại, ngăn không cho bất kì tiếng nấc nghẹn nào thoát ra khỏi cổ họng. Cứ thế, anh khóc, nức nở trong câm lặng.

Kim đồng hồ điểm hai giờ mười bảy phút sáng. JiSoo thò tay xuống gối, lấy ra một sợi dây chuyền chắp nối, nổi bật giữa hai nửa bằng bạc là chiếc khuyên tai thánh giá hơi rỉ sét, ố màu. SeungKwan nói, đây là thứ thu được trên người JeongHan, và hắn cũng thỉnh cầu anh nhìn thấy nó.

"Xin lỗi Hannie, phòng y tế họp lâu quá. Tớ chưa kịp mua quà giáng sinh cho cậu."

"Ồ không sao đâu Joshuji. Đưa cho anh một chiếc khuyên tai bạn đang đeo là được rồi."

"Hóa ra Hannie thích khuyên tai à? Nhưng cậu đâu có lỗ tai. Mà nếu thích thì cứ lấy hai cái luôn này."

"Đồ ngốc, khuyên tai phải đi theo đôi."

"Ừ, theo đôi, nên lấy hai cái luôn đi."

"Anh giữ một chiếc, bạn giữ một chiếc. Chúng ta là một đôi hoàn hảo."

JiSoo bật cười giữa dòng nước mắt, lại lấy ra một chiếc khuyên tai thánh giá khác từ trong ngăn kéo. Hai nửa đi lạc gặp lại nhau sau tám năm, vẫn là một đôi hoàn hảo.

Giữa phòng ngủ tĩnh lặng vang lên tiếng chuông điện thoại ồn ào, kéo JiSoo trở lại thực tại. Màn hình hiện tên "Đội trưởng S.Coups". Linh tính mách bảo JiSoo điềm dữ. Gọi đêm khuya thế này thì trăm phần trăm là nhiệm vụ, mà công việc của JiSoo đâu có gì khác ngoài khám nghiệm tử thi, nghĩa là có người vừa chết.

"JiSoo, hãy đến trụ sở chính ngay. Jun chết rồi."

Jun chết rồi?

Jun chết rồi!

Suốt quãng đường đến trụ sở, đầu óc JiSoo chỉ lặp đi lặp lại 3 từ đó. Từ ngỡ ngàng, nghi hoặc, không dám tin, sau chuyển sang vỡ òa, nức nở.

Trước khi lên đường đi du học, MinGyu từng hỏi JiSoo, tại sao anh lại muốn trở thành bác sĩ pháp y?

Đáp án của anh rất đơn giản, hồi còn bé, anh đã mơ làm bác sĩ, chữa bệnh cho người sống. Nhưng khi lớn lên, tiếp xúc với nhiều mặt tối, anh lại muốn đi một ngã rẽ ít người lựa chọn hơn vì quá nhiều thử thách: Đó là khiến người chết cũng biết nói.

"MinGyu à, em thử nghĩ mà xem. Ai có thể khiến người chết trở thành nhân chứng? Chỉ có thể là bác sĩ pháp y. Cảnh sát lấy lời khai của người sống, bác sĩ pháp y lấy lời khai của người chết. Chẳng phải rất kì diệu sao?"

JiSoo tôn thờ Chúa, anh tin trên đời tồn tại các linh hồn, mà nếu chết oan, họ sẽ chẳng thể thực sự siêu thoát. Cũng là thiên thần áo trắng, nhưng JiSoo nuôi dưỡng nguyện ước được an ủi tử thi, một phần nào đó xóa bỏ uất ức, tiễn họ một bước thanh thản lên thiên đàng.

Đã là người trong ngành, bất cứ ai cũng hiểu được vai trò quan trọng của giám định viên pháp y. Đó là mắt xích trong quá trình điều tra. Kết luận pháp y sẽ là bằng chứng quan trọng quyết định số phận một con người, một gia đình, thậm chí một tổ chức.

Nghề này giờ giấc làm việc thất thường, khi nửa đêm, lúc tinh mơ. Giống như lúc này, gần ba giờ sáng, anh và đồng đội phải mổ xác một đồng đội khác.

Kíp giám định tử thi JunHui gồm ba người, trưởng nhóm JiSoo, phụ tá Lee Chan và Jeon WonWoo. Nhưng ở S.I.P chỉ gọi họ là Dino và Beanie.

Tuy rất xúc động, nhưng cả nhóm đều chuyên nghiệp. Họ thực hiện thực hiện theo đúng quy trình: trước hết là xác định chấn thương bên ngoài, sau đó kiểm tra bên trong, lấy mẫu máu, sinh thiết các bộ phận nội tạng để đưa đi xét nghiệm. Với tư cách đồng nghiệp, họ chỉ có thể giúp Jun bằng cách này mà thôi.

– Trên người Jun chỉ có duy nhất một vết thương nghiêm trọng, cũng là nguyên nhân gây tử vong, đó là nhát cứa dứt khoát đúng động mạch chủ ở cổ. Những vết rạch trên tay được thực hiện sau khi cậu ấy chết. Ngoài ra không còn gì khác, kể cả một dấu hiệu giằng co, chống cự. Kiểm tra nội tạng cũng không có thuốc mê hay độc dược. Do bị nhét trong tủ lạnh, nhiệt độ bị hạ xuống mức âm thấp nhất nên thời gian phân hủy chậm đi rất nhiều. Thời điểm tử vong chính xác rơi vào khoảng năm giờ chiều ngày hôm qua.

Giọng JiSoo vang lên đều đều khi đọc biên bản giám định. Trong phòng họp, ai nấy đều im lặng, không khí căng thẳng cực độ. Ngay đến "hoạt náo viên" Boo.J cũng ảm đạm.

Với một bác sĩ bình thường, họ được khám bệnh, tìm hiểu hồ sơ bệnh án, trò chuyện với gia đình bệnh nhân để đưa ra kết luận. Nhưng bác sĩ pháp y như JiSoo thì không, anh buộc lòng phán đoán mọi thứ qua tử thi. Do đó, JiSoo chỉ có thể công bằng, khách quan và tận tụy, không được bỏ qua dù chỉ là một chi tiết nhỏ. Với những phân tích trên, dẫu đau lòng, nhưng anh vẫn phải chấp nhận sự thật chát chúa: Sát nhân là đồng nghiệp S.I.P, thậm chí còn vô cùng thân thiết với JunHui, đến mức một cao thủ võ nghệ như cậu ấy cũng không kịp đề phòng, phải bỏ mạng chỉ sau một đường cắt sắc ngọt.

Nội gián đã hành động, chơi trò trốn tìm ngạt thở

Lúc này JiSoo đã bắt đầu lờ mờ về mục đích của JeongHan.

Y bước vào S.I.P như một con virus truyền nhiễm, tàn phá S.I.P từ trong ra ngoài, để nội bộ sợ hãi lẫn nhau, cả những nhân viên trung thành vô tội cũng không tránh khỏi vòng nghi vấn. Y mớm mồi chỉ bằng một lời ám chỉ bâng quơ, rồi khoét sâu sự mục rỗng bằng những cái chết ai oán.

Chẳng còn gì độc ác hơn là để S.I.P đề phòng và khai quật bằng chứng gán tội cho chính S.I.P. Mà đáp án dù là ai cũng khiến lòng tin tổ chức bị lung lay, đổ vỡ.

...

Nếu được hỏi, tàn nhẫn nhất là như thế nào?

Yoon JeongHan sẽ trả lời, là thời gian vụt qua quá mau, nhanh đến mức không kịp lưu giữ lại những năm tháng quá khứ, chẳng nhận ra mình đã thay đổi từ bao giờ.

Trên đời này không có gì là miễn phí. Cuộc sống giống như hoa hồng, vẻ đẹp luôn đi kèm gai nhọn. Có được thành công ngày hôm nay, thì phải đánh đổi thứ gì đó của ngày hôm qua. Để Yoon JeongHan hai mươi sáu tuổi chạm đến vinh quang, Yoon JeongHan mười tám tuổi sẵn sàng chìm trong góc tối.

Hồi đó, tình thế bắt buộc, số phận trêu ngươi, y bị ép rời xa khỏi JiSoo, để rồi đường chia hai ngả, chân bước về hai nơi, không dám định ngày tái ngộ.

Anh trở thành bác sĩ pháp y như đã định.

Còn y, hai tay nhuốm máu, khoác lên thân phận tội đồ của Chúa trời, không dám cầu xin anh dung thứ.

Nhưng JiSoo, liệu anh có biết, suốt quãng thời gian bị ném xuống địa ngục, chính anh là nguồn sống duy nhất, giúp y có động lực mà tồn tại đến tận bây giờ?

Và JiSoo, liệu anh có thương xót khi tỏ tường sự thật? Liệu anh có dằn vặt khi không thể ở bên JeongHan đúng lúc y tuyệt vọng nhất kiếp điêu tàn?

Bốn năm, rồi lại thêm bốn năm, ai cũng phải thay đổi, nào ngây ngốc tựa thủa thiếu niên xa vời. Ngày gặp lại, cả hai đã trưởng thành, tóc nhuộm màu sương gió, mắt phủ mờ bão dông. Có lẽ, chỉ tình cảm sứt sẹo này vẫn vẹn nguyên như thủa ấy.

– Joshuji. – JeongHan trầm trầm cất giọng sắc lạnh. – Tôi biết, cậu chưa phẫu thuật xóa bỏ đánh dấu của tôi. Tôi đã nói, tôi luôn dõi theo cậu mà. Với cả, mùi bạc hà đặc trưng này vẫn rất rõ.

– ...

JiSoo chếnh choáng ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt nâu bình lặng. Không phải những yêu dấu khát khao mãnh liệt như buổi thẩm vấn hôm qua, JeongHan đang hướng xuống một điểm tựa vững tâm và bao bọc anh bằng cảm giác che chở.

Giống như ngày ấy.

– Nghĩa là... – JeongHan chậm rãi nói, vẫn phong thái ung dung nhàn nhã cố hữu – Tám năm qua chúng không chia tay. Vì không ai nói lời chia tay với ai cả.

– ... – SeungKwan giận sôi người. Trùm xã hội đen Yoon – không biết xấu hổ – JeongHan đang biến phòng thẩm vấn thành nơi tâm tình "như chưa hề có cuộc chia ly". Còn cậu thì đã thấm nhuần sâu sắc cảm giác làm bóng đèn 1000W. "Đội trưởng, em giết tên này luôn được không?"

JiSoo lẳng lặng lắng nghe trầm tư. Hôm nay, anh đã tỉnh táo hơn, ngưng lại hết những suy tư sầu não. Cái chết của Jun khiến anh giác ngộ, càng phẫn uất khi dần đoán được âm mưu thâm độc của JeongHan. Nếu y đã lột xác ghê tởm đến vậy, thì anh cũng buộc lòng phải đối mặt, không được tránh né.

– Tám năm qua, chúng ta chỉ yêu xa mà thôi. – Âm sắc JeongHan rất tự tin.

JiSoo cười nhạt.

– Không. Một kẻ bán linh hồn cho quỷ dữ thì đã chết rồi. Tôi thà để tang người ấy, còn hơn đón nhận sự trở về biến chất và thoái hóa lương tri này của cậu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro