2. Ngày hành quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một Beta đơn thuần, đến giờ vẫn chưa có mảnh tình vắt vai, đặc vụ trẻ tinh anh đại diện cho thanh niên thế hệ mới Boo SeungKwan bất giác thấy tự nhục, nóng bừng mặt mũi.

Bên cạnh cậu, JiSoo đã cứng đơ người, vẻ mặt vẫn cố tỏ ra điềm nhiên và duy trì sự tĩnh lặng, nhưng trong lòng đã tuôn ra một tràng rủa xả: "Con mẹ nó! Đám Alpha này mũi thính như chó!"

- Không nên mất thời gian nữa. Anh Yoon, phiền anh trả lời một số câu hỏi.

SeungKwan hắng giọng, nhanh chóng lấy lại tác phong quân đội được gọt dũa chỉnh chu.

Suốt buổi thẩm vấn, chỉ có tiếng SeungKwan hỏi và giọng JeongHan đáp. Còn JiSoo cứ ngồi yên như một bức tượng, chỉ làm đúng một việc là thở, thậm chí còn không buồn ngẩng mặt lên.

Tuy nhiên, JiSoo vẫn dễ dàng cảm nhận được tầm mắt nóng rực của JeongHan đang phóng thẳng về phía mình, không một giây ngơi nghỉ. Thoang thoảng trong không khí còn ẩn hiện mùi tiết tố Alpha mạnh mẽ, dường như JeongHan đang cố ý phóng ra. Đây là hương bạc hà mát lạnh từng đánh dấu JiSoo tám năm về trước, là thứ duy nhất vỗ về anh khi tình lũ đầu đời ùa về, là thuốc an thần trấn an anh mỗi khi bản năng dâng trào như thác dữ, cũng là những gì xưa cũ mà anh buộc lòng cắt đứt, buông tay.

"Là Alpha của JiSoo, cũng là Alpha duy nhất của JiSoo."

Kết thúc thì hẹn ước tan, mộng uyên ương tàn, mối tình đầu vỡ nát vội vàng. Và anh ở lại chẳng khác nào trò cười cho thiên hạ.

- Tại hiện trường đêm qua, toàn bộ số tiền được tìm thấy đều là giả. Rốt cuộc anh và ông Jung JinHo đã tiến hành giao dịch gì?

Jung JinHo là tên đàn ông bị JeongHan giết hôm qua. Kết quả điều tra cho biết, hắn vốn là kẻ có tiếng tăm trong giới tội phạm, cũng là người trực tiếp chế tạo và cung cấp hàng cho TARTARUS trong các đường dây buôn bán ma túy.

Vào khoảng chín giờ tối, S.I.P nhận được tin báo nặc danh về cuộc giao dịch lớn của TARTARUS tại cảng Incheon. Nhưng khi đến nơi, họ chỉ tìm thấy JeongHan, còn JinHo thì đã chết, không có dấu vết của bất kì đàn em nào tham gia hỗ trợ. Vali tiền được tìm thấy cũng toàn hàng giả. Điều này khiến S.I.P nghi ngờ hai khả năng:

Thứ nhất, đây là cuộc thanh trừng ân oán cá nhân, có kẻ thù khác biết được cuộc giao dịch của họ, muốn mượn gió bẻ măng, triệt hạ cả hai con cá lớn cùng một lúc.

Thứ hai, đây chỉ là đòn tung hỏa mù, bước dạo đầu cho cuộc chơi thực sự ở phía sau. Phương án này có tỉ lệ cao hơn, vì những suy luận đầu tiên quá mơ hồ, không có căn cứ xác thực. Song, lý do là gì mà thủ lĩnh của TARTARUS phải tự cống mình cho cảnh sát? Sau khi giết JinHo còn thảnh thơi ngồi chơi, như thể cố tình chờ đợi bị bắt.

Chuyện này quá khó hiểu.

Với câu hỏi này, JeongHan im lặng. Y tựa cằm lên đôi tay đang bị còng, khóe môi nhếch khẽ, tầm mắt vẫn dán chặt lấy thân ảnh của JiSoo.

"Biết ngay mà!" SeungKwan cố nén tiếng thở dài bất lực.

Tuy mang tiếng chấp nhận hợp tác điều tra, nhưng những gì JeongHan vừa khai đều là sự thật đã được S.I.P tìm hiểu và chứng thực từ trước. Nói một cách khác, chúng đều vô dụng, không mang bất kì tính xây dựng nào giúp quá trình phá án tiến triển.

Lời kể của JeongHan toàn toàn trùng khớp với dự liệu của S.I.P về chân dung sơ lược TARTARUS. Nơi đó gắn liền với ma túy, bạo lực, rửa tiền, mại dâm, thuốc phiện, bài bạc...

Với sự phát triển của xã hội, TARTARUS cũng như mọi băng nhóm khác, phải thay đổi để tồn tại, trở nên tinh vi hơn. Những ông trùm không chỉ là tay đầu trộm đuôi cướp, vô học mà hầu hết đều trở thành "nhà doanh nghiệp". Chúng đem tiền bạc từ những vụ làm ăn phi pháp đầu tư vào bất động sản, nhà đất hoặc các công trình văn hóa. Sói đội lốt cừu, khoác lên người vẻ ngoài hiền triết, khiến người bình thường chẳng thể nhận ra, thậm chí còn lầm tưởng và tôn sùng như những vị thánh sống.

Cũng như JeongHan, bên ngoài thì là chủ chuỗi bất động sản, nổi tiếng với các khu nghỉ dưỡng và tòa cao ốc tráng lệ, rất hay đi làm từ thiện,... Nhưng sâu thẳm bên trong thì vô cùng mục rỗng.

JeongHan nói thì nhiều, nhưng đều là những thứ hiển nhiên. Còn vấn đề trọng tâm cần đào sâu thì lại giấu kín.

Ví dụ như: Địa bàn chính của TARTARUS ở đâu, quy mô như thế nào, đã lan rộng đường dây buôn lậu qua bao nhiêu nước, thường giao dịch cho những ai, sắp tới định làm gì, có chính trị gia chống lưng không?

Mọi thứ vẫn bị chôn vùi bởi vô vàn ẩn số.

- Được rồi. Ngày mai chúng ta lại tiếp tục.

SeungKwan đóng sổ lại. Cậu biết bước khởi đầu không thể hấp tấp. Nếu JeongHan muốn giở mưu đồ, thì cậu cũng cần đòn cân não đánh trả. S.I.P không phải khu giải trí, để cho y vào thăm thú rồi xoay cậu như một thằng hề. Sau chiếc camera phòng thẩm vấn này, có lẽ chuyên gia tâm lý Vernon cũng đã có những phác đồ phân tích đầu tiên rồi.

- Ngày mai JiSoo cũng đến chứ? - JeongHan hỏi đầy chờ mong.

JiSoo không đáp, anh đứng dậy, bước thẳng ra cửa trước cả SeungKwan. Tiếng JeongHan kiên trì với theo, kéo giật bước chân anh tê cứng.

- Joshuji! Chúng ta chưa chia tay đâu!

Không sai. Giữa hai người vẫn chưa có lời chia tay chính thức.

- Suốt tám năm qua, tôi luôn dõi theo cậu.

Hai mắt JiSoo bỗng ầng ậc nước, sống mũi cũng cay cay. Đã lâu lắm rồi, kể từ lần cuối anh được nghe biệt danh độc quyền "Joshuji" ấm áp này.

- Người của tôi luôn bảo vệ cậu, luôn đi theo cậu. Ngay cả ở đây!

Lần này, cả JiSoo lẫn SeungKwan đều kinh hoảng. Lại chiêu gì nữa đây? Ý JeongHan nói, S.I.P có nội gián, thậm chí còn là người thân thiết với JiSoo?

- Nhưng có vẻ như chúng nó đã bỏ quên đám chuột nhắt nào đó. - JeongHan bật cười khô đắng cay nghiệt. - Lũ Alpha ruồi bọ dám lảng vảng bên Omega - của - tôi!

- IM ĐI!

Đây là câu đầu tiên JiSoo thốt ra khi gặp lại JeongHan. Hai từ đơn giản nhưng chứa đựng những phẫn nộ, hoang mang và cả khiếp sợ. Anh có cảm giác mình là con mồi, suốt thời gian qua luôn nằm trong tầm ngắm của loài dã thú. Thế nhưng Yoon JeongHan, y có tư cách gì mà làm thế?

- Lúc tức giận, trông cậu rất đáng yêu. Tám năm qua chỉ nhìn qua ảnh, video. Giờ được chứng kiến tận mắt, cũng bõ công vào tù.

- Đủ rồi. The8, đưa phạm nhân về phòng giam! - SeungKwan cố kéo JiSoo đã chết sững, không quên tặng JeongHan một cái nhìn sắc như dao cạo. Y đón nhận lấy địch ý ấy, còn liếc lại và dành cho cậu lời cảnh báo cuối cùng trước khi bị lôi đi.

- Thanh tra Boo, mai gặp lại. Điều kiện của tôi vẫn thế.

...

Trong phòng đội trưởng S.I.P, JiSoo đã dần bình tĩnh lại. Anh áp tay vào ly trà nóng, chậm rãi kể về quá khứ của mình.

- Vậy, cậu và Yoon JeongHan là bạn học thời cấp ba?

SeungCheol ngạc nhiên, đôi mắt to tròn mở lớn hết cỡ. JiSoo cười trừ, vụn quá khứ mơ hồ thoáng vụt qua vài dư ảnh mập mờ trong tâm trí anh.

- Sếp không cần nói giảm nói tránh về chuyện người yêu cũ đâu.

Mô tả một cách chính xác, mối quan hệ của JiSoo và JeongHan là duyên phận. Năm mười lăm tuổi, JiSoo từ Mỹ trở về Hàn Quốc theo yêu cầu công việc của bố. Gia đình anh chuyển đến sống tại Incheon, khá gần với bến cảng, nơi thường xuyên diễn ra các cuộc thông thương quốc tế và cả buôn lậu trái phép.

Từ đó, anh bắt đầu cuộc sống mới, tại quê hương nhưng thực chất rất xa lạ. Ở đây anh không có bạn bè, không quá thông thạo ngôn ngữ, văn hóa lại càng khác biệt.

Có lẽ, cuộc đời anh sẽ chảy trôi êm đềm nếu không tình cờ gặp JeongHan.

Đến giờ JiSoo vẫn nhớ, đó là một đêm cuối tháng sáu. Kết thúc buổi học thêm để chuẩn bị thi vào cấp ba, JiSoo vội trở về nhà. Đi qua một con hẻm vắng, chợt anh khựng lại khi nghe thấy âm thanh loạt xoạt bí ẩn, đan xen cả tiếng rên rỉ đau đớn.

Bố mẹ đã dặn anh, buổi tối không được la cà khu bến cảng, tương tự như lúc này. Nhưng chẳng hiểu sao JiSoo vẫn không ngăn nổi bản thân nhìn sâu vào hẻm vắng, để rồi bắt gặp một đôi mắt sáng trong đang nhíu chặt thống khổ và cô độc.

Nhận ra đó là một cậu nhóc trạc tuổi mình, hình như còn đang bị thương, JiSoo mới đánh bạo tiến lại gần hơn, hỏi xem liệu y có cần giúp đỡ. Song đổi lại, y chỉ lầm lì, ngước nhìn anh bằng vẻ khinh khỉnh.

JiSoo hậm hực bực mình, nhìn chàng trai kia kĩ hơn. Y có vẻ ngoài tuấn tú với làn da trắng nõn, thoạt nhìn hơi ngỗ nghịch bất cần bởi chỏm tóc dài hơi xơ rối được cột cẩu thả phía sau gáy. Từ cổ, tay, chân và cả mặt lộ ra rất nhiều vết bầm tím, khóe môi còn rỉ máu. Dù có vẻ chật vật, nhưng người kia vẫn rất quật cường, thậm chí còn tăng thêm chút ma mị, khiến JiSoo không khỏi cảm thán trước vẻ đẹp hiếm có này. Nhất là ánh mắt vô thần mờ đục, in hằn nỗi tang thương băng giá, mà đến mãi sau vẫn nhấn chìm JiSoo sâu thẳm, day dứt không quên.

Là đứa trẻ sinh ra trong môi trường gia giáo, lại là một con chiên ngoan đạo, JiSoo rất coi trọng vấn đề đối nhân xử thế. Dù người kia kiêu ngạo, chẳng đếm xỉa tới thiện ý của anh, nhưng JiSoo vẫn để lại vài miếng băng cá nhân trước khi ra về.

Sau này, anh mới biết đó là Yoon JeongHan, người bị dân cảng Incheon gọi là "thằng mất dạy". Thông minh, ranh mãnh và lõi đời đến đáng sợ.

Nghe nói, Yoon JeongHan vốn không có cha, mẹ thì làm gái điếm, cuộc sống đúng chất dưới đáy xã hội. Y sống một phần dựa vào những đồng tiền ít ỏi của mẹ, một phần trợ cấp, một phần từ chính "tài năng" lừa đảo, móc túi,...

À, đấy chỉ là những gì mấy bà cô bán cá ngoài chợ truyền tai nhau thôi. Chứ JiSoo cũng không rõ họ đã xác thực trước khi ngồi lê đôi mách hay chưa.

- Được rồi. Là người yêu cũ. - SeungCheol thì thầm gấp gáp, uống vội một ngụm trà để tiêu hóa thông tin vừa tiếp nhận. Trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.

Âm thanh vang lên đột ngột khiến JiSoo giật mình, bừng tỉnh khỏi chuỗi kí ức xa xăm.

- Ừ. Tình cờ gặp một lần năm mười lăm tuổi. Sau đó lại tình cờ học chung lớp cấp ba. Sau đó lại tình cờ yêu nhau. Nhưng sau khi tốt nghiệp, y cũng tình cờ biến - mất.

- Biến mất?

- Phải. Biến mất. - JiSoo chỉ cười ngại ngùng, lặng lẽ đặt xuống tách trà thoang thoảng vị hoa khô ướp thơm dịu. - Hoàn toàn bốc hơi, không để lại dấu vết, không liên lạc lại dù chỉ một lần.

- ...

- Rồi tôi đi du học, được S.I.P chiêu mộ và đào tạo. Đến lúc được trao các thông tin mật chưa từng được hé lộ công khai mới biết đến "ác mộng cảng Incheon", nhận ra người quen cũ. Nếu không, tôi còn tưởng y chết mất xác từ lâu rồi.

Giọng JiSoo nhạt thếch, hờ hững giống như anh đang kể câu chuyện của ai khác chứ không phải chính bản thân mình.

JiSoo rời đi, SeungKwan mới tiến vào. Theo sau cậu còn có Vernon - Chwe HanSol. Họ vừa cùng thảo luận những lời khai của JeongHan, kết hợp với phân tích biểu hiện tâm lý bên ngoài và cho ra được một vài kết luận ban đầu.

- Báo cáo đi. - SeungCheol vừa nói vừa lật hồ sơ. SeungKwan bắt đầu lên tiếng.

- Báo cáo đội trưởng, đã phong tỏa toàn tổ chức, khoanh vùng đối tượng nội gián tình nghi. Đồng thời cũng đã cử người theo dõi và bảo vệ bác sĩ Joshua.

- Tốt. Trước mắt chúng ta cần tập trung vào ba điểm. Một, các mối quan hệ của Joshua. Hai, tiếp tục điều tra tin nhắn nặc danh chỉ điểm đêm qua. Ba, tận dụng khai thác tối đa Yoon JeongHan, nhân cơ hội này triệt tiêu hoàn toàn TARTARUS.

Lúc này Vernon mới điềm đạm bổ sung.

- Jung JinHo đã chết, là một trong những mắt xích quan trọng của chuỗi buôn ma túy liên quốc gia. Hắn là nhà chế tạo và phân phối ma túy nổi tiếng, có thể coi là vũ khí lợi hại nhất của JeongHan. Tại sao JeongHan lại muốn giết hắn? Mồi câu hay hỏa mù thì cũng cần có mục đích. Một kẻ như Yoon JeongHan chắc chắn không bao giờ làm việc gì thừa thãi. Một là cướp nhà xưởng chế tạo ma túy trên biển của hắn, hai là cướp hết số ma túy mà JinHo đang giữ để đánh chuyến hàng lớn.

SeungCheol dành tặng cho Vernon ánh mắt tán thưởng. Anh hít sâu một hơi lấy lại tâm thế cân bằng và bình tĩnh suy tính.

- Chính xác. Tôi sẽ giao việc này cho Jun. Phải điều tra cả phía Jung JinHo nữa. Rất có thể sắp có một phi vụ buôn bán ma túy lớn của TARTARUS và các đối tác nước ngoài. Chúng ta cần theo dõi kĩ để đánh úp. Còn Boo.J, việc thẩm vấn Yoon JeongHan vẫn do cậu đảm nhiệm.

- Đội trưởng! Chúng ta có nên tận dụng thời cơ, giao Yoon JeongHan cho Bộ Tư Pháp để khởi tố án tử hình luôn không? Y đã giết người, chúng ta có đủ chứng cứ cho việc này. Chứ em sợ đêm dài lắm mộng, nhìn thái độ của Yoon JeongHan quả thực không đơn giản đâu. Chắc chắn y cố tình vào đây, dù em không biết mục đích là gì.

SeungCheol chầm chậm ngước mắt bình tĩnh đến lạnh lùng. Đằng sau đôi mắt phẳng lặng bình thản, nét mặt anh ẩn hiện những bất lực sâu cay.

- Boo.J, chúng ta cần JeongHan để đánh bật gốc rễ của TARTARUS. Hơn nữa...

Nói đến đây, SeungCheol thở dài:

- Cậu biết không, biểu tượng của giới Mafia con bạch tuộc.

- Dạ?

- Điều này có nghĩa, ngay cả khi mất đầu thì các xúc tu của bạch tuộc vẫn hoạt động bên ngoài. Yoon JeongHan nguy hiểm, nhưng cũng chỉ là cái đầu đó mà thôi.

...

Nắng chiều chiếu xuyên qua kẽ lá, hắt bóng vào con hẻm vắng ẩm ướt đầy nước mưa đọng lại.

Chàng trai trẻ đứng lặng lẽ trong góc tối bật ra tiếng cười vô vị và nhả vào màn đêm đen kịt làn khói mỏng manh.

- Mọi thứ vẫn diễn ra đúng kế hoạch chứ?

Chàng trai đứng đối diện bật cười, đôi mắt thả trôi lơ đãng vào một không gian vô định nào đó.

- Hoàn hảo. Chỉ chờ đồng hồ chảy ngược hết cát, ngày hành quyết sẽ diễn ra.

- Tao bên ngoài, mày bên trong, giờ có cả đại ca "ảnh đế" xoay chúng như quay dế.

- Vậy thì bắt đầu luôn được rồi nhỉ? Để chúng, những kẻ tự vỗ ngực xưng danh chính nghĩa tự nghi kị, vấy bẩn lẫn nhau. Xong nốt phi vụ này, chúng ta ôm tiền chuồn. Sống an nhàn sung sướng đến chết thì thôi.

Cả hai liếc nhìn về phía ngã rẽ cuối con dốc tĩnh mịch, khóe mắt ánh lên tia suy xét sắc bén. Chiếc điện thoại trong túi áo rung bần bật giục giã liên hồi.

Dạ săn chính thức bắt đầu.

...

Đêm khuya, SeungKwan nghiến răng, nghiến lợi, căng mắt nhìn màn hình vi tính mà chiến đấu với mớ tư liệu. Từng cái tên với những gương mặt lần lượt hiện ra, sau đó là địa chỉ các quán bar, vũ trường, khách sạn,... trong tầm ngắm. Cậu cố bắt lấy từng linh cảm và dấu hiệu gợi mở dù là nhỏ nhất, nhưng vẫn chưa tìm thấy đối tượng nào thực sự khả nghi.

Mệt mỏi, cậu tắt máy, không quên với tay ngắt CPU. Đã hơn hai giờ sáng mà vẫn chưa thấy Jun - bạn cùng phòng của cậu đâu. Ông anh này thật là, đang có việc cần thì lại lỉnh đi mất. Kiểu gì ngày mai cũng bị đội trưởng S.Coups phê bình cho mà xem.

SeungKwan vác cái bộ dạng thất thểu về phía chiếc tủ lạnh, cổ họng khô rát sau mấy tiếng quyết đấu chẳng có lấy một hớp nước cầm hơi. Cánh cửa mới bật mở, hơi giá ngay lập tức tràn ra ngoài, sộc thẳng mũi, buốt đến tận óc!

Giây phút ấy... SeungKwan như chết lặng, mọi giác quan cứng đờ, trái tim cũng bất động. Đôi mắt cậu mở to, đồng tử căng cứng, nhãn cầu giãn nở hết cỡ. Cả cơ thể run rẩy mất điểm tựa khiến cậu đổ ập xuống sàn, hai bàn tay bất lực buông thõng.

Trong chiếc tủ lạnh đôi hai cánh, có thân xác một chàng trai đang ngồi co quắp, quay đầu ra ngoài. Cặp mắt trắng dã trợn ngược phủ làn hơi lạnh, nước mắt sinh lý đông cứng nơi khóe mi vô hồn. Trên cổ anh ta còn lưu lại một vệt cứa đỏ thẫm màu máu đông đặc. Làn da tái xám trên cánh tay còn lưu lại những vết rạch dứt khoát.

"1'st."

Chàng trai xấu số đó, chính là Wen JunHui - Tức Jun, nhân viên tình báo vừa được giao nhiệm vụ điều tra về Jung JinHo.

Sát thủ của TARTARUS đã bắt đầu lột vỏ bọc nội gián, trực tiếp thực hiện cuộc thanh trừng. Ngày hành quyết sắp đến.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro