1. Tái ngộ trong phòng thẩm vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

.

.

Nắng hanh rơi nhẹ xuống bờ vai gầy, vờn đùa vô tư trên từng lọn tóc nâu sáng mềm mại. Chàng trai trẻ ngồi bên ban công lộng gió, mắt nhắm hờ thả trôi suy nghĩ vào những nỗi niềm hoang vu. Gương mặt thanh tú hơi đăm chiêu với thần sắc nhợt nhạt vương vấn ưu phiền, để rồi khi rèm mi dày cong vút hé mở, thoáng ẩn hiện tia ngân quang trong suốt. Khép mắt, buồn lại rơi.

– JiSoo, anh sẵn sàng chưa?

Chất giọng mềm mỏng, dịu dàng vẫn chẳng khiến chàng trai ngoái đầu lại. MinGyu – người vừa mới xuất hiện thở dài.

– Chúng ta đi thôi.

– ...

– JiSoo à.

– Tại sao phải thế này nhỉ? Anh không muốn gặp lại cậu ta. Không muốn một chút nào cả.

JiSoo ngước đôi mắt đờ đẫn nhìn MinGyu, cố đè nén mọi cảm xúc hỗn loạn trào dâng. Hơi nghẹn lại trong một giây, MinGyu trầm mặc trả lời.

– Yoon JeongHan nói, y chỉ trả lời thẩm vấn khi được gặp anh. Đã bắt được y rồi, mọi chuyện sẽ giải quyết rất nhanh. Sau này, dù có muốn, anh cũng chẳng thể gặp y nữa.

Khẽ bật cười, JiSoo cắn chặt môi, bàn tay cũng siết lại đau đớn.

– Được rồi. Đi thôi.

JiSoo thều thào, giọng nói rất nhỏ tựa gió thoảng đong đưa. Chơi vơi và vô vọng. Anh không biết mình nên níu kéo vào đâu, cần phải làm gì trong giây phút này. Mọi thứ cứ lóe lên nhạt nhòa, giày vò anh trong nỗi bất an căng tràn cũng như cảm giác cuồng quay không giới hạn.

Yoon JeongHan, một trong những ông trùm xã hội đen hàng đầu Châu Á mới sa lưới, bị bắt sau khi vừa kết liễu chính đồng minh của mình bằng cách thức rất man rợ.

Trớ trêu thay, kẻ máu lạnh đáng sợ đó lại là mối tình đầu của bác sĩ pháp y tài hoa Hong JiSoo.

Tám năm trước, y rời bỏ anh, để rồi kết bạn với tử thần.

Tám năm sau, y tìm đến anh, với cuộc hội ngộ trong phòng thẩm vấn của S.I.P – Tổ chức điều tra đặc biệt, chuyên phá các vụ trọng án tầm vóc Châu lục.

...

S.I.P trở nên tấp nập hơn mọi ngày, thậm chí còn có phần nhốn nháo và hỗn loạn.

Tình trạng này bắt đầu diễn ra vào đêm hôm qua, khi đội trinh sát đặc nhiệm của S.I.P đã bắt được "ác mộng cảng Incheon" Yoon JeongHan – Trùm băng đảng xã hội đen TARTARUS, người đã reo rắc nỗi ám ảnh cho giới cảnh sát với vô số phi vụ tỷ đô két tiếng. Đình đám nhất là ma túy, buôn lậu vũ khí nóng cho những vùng chiến tranh, mới đây là nội tạng.

Yoon JeongHan là một thiên thần sa ngã.

Tựa như hiệu ứng bươm bướm, y vỗ đôi cánh của mình ở cảng Incheon, khởi nguồn gió lớn lan rộng khắp Hàn Quốc, rồi tạo nên một trận cuồng phong dữ dội toàn Châu Á.

Thế nhưng, việc Yoon JeongHan bị lọt lưới quá dễ dàng càng khiến S.I.P thêm hoang mang, trăn trở. Tại hiện trường, người ta nhìn thấy y đang an nhàn ngồi bên một xác chết còn ấm nóng. Gương mặt nạn nhân đã nát bét, bết máu, xương sọ vỡ vụn, lòi hẳn óc trắng ởn ra ngoài. Còn y thì vẫn thản nhiên xoay tròn khẩu súng lục dính da thịt nhầy nhụa qua ngón út, miệng mỉm cười vu vơ.

Giây phút ấy, đội đặc nhiệm S.I.P cứ ngỡ đã nhìn thấy "ngọc diện Diêm Vương" trong truyền thuyết.

Diễm lệ đến vô thực, mà cũng khát máu tới cùng cực.

Lúc bị tra còng tay lạnh buốt, gương mặt vấn đầy máu đỏ tanh nồng của y vẫn treo nghiêng sự ngạo nghễ trên vành môi. Thậm chí, còn phảng phất nét thỏa mãn.

Boo SeungKwan – Thanh tra ưu tú, đầy nhiệt huyết của Đơn vị Điều tra Tội phạm S.I.P được giao nhiệm vụ thẩm vấn y. Trái với những gì cậu dự liệu, ông trùm trẻ tuổi họ Yoon chẳng thèm tỏ thái độ chống đối. Qua vài phút im lặng, ngắm nghía đánh giá phòng biệt giam huyền thoại, y tỏ vẻ thích thú, chủ động mở lời:

– Này cậu em, có muốn moi vài thông tin đắt giá không?

SeungKwan cau mày, cậu hít sâu một hơi, cố lấy bình tĩnh. Bản năng của một thanh tra mách bảo, người trước mặt không hề đơn giản. Đâu phải bỗng nhiên thiên hạ gọi y là "thánh tẩy não". Bao nhiêu đàn em của y đã bị bắt nhưng đều nguyện tự sát và bảo vệ ông chủ đến cùng.

– Điều kiện là gì?

– Ồ? Cậu nhảy số rất nhanh. – JeongHan tán thưởng – Phòng biệt giam khiến tôi hơi khó chịu. Trống trải quá, nên có gì đó đẹp đẽ trang trí để tôi thả lỏng đầu óc, nhớ lại vài điều mà các cậu muốn tìm hiểu. Chẳng hạn... ai đó xinh đẹp.

– ...

– Như vị bác sĩ Hong JiSoo của S.I.P thì sao?

– Cái gì?

SeungKwan giật nảy mình, không dám tin vào những gì JeongHan vừa nói. Làm thế nào mà y biết JiSoo? Tất cả nhân viên điều tra, bác sĩ, điệp viên,... của S.I.P đều được bảo vệ thông tin tuyệt mật. Tại đây, mọi người chỉ sử dụng bí danh, đồng thời được ngụy tạo vô số thân phận để ẩn mình trong xã hội chật chội. Nhiều khi, ngay đến cá nhân trong S.I.P còn không biết rõ đồng nghiệp của mình là ai, mà chỉ có thể trao đổi, làm việc thông qua hệ thống liên lạc riêng của tổ chức với giọng nói bị bóp méo.

Như Hong JiSoo: Lúc là Josh, lúc là Shua, lúc là Joshua.

Trong S.I.P, người biết tên thật của anh không nhiều, chỉ có đội trưởng S.Coups – Choi SeungCheol, bạn thời cấp ba Ming – Đặc vụ Kim MinGyu, chuyên gia tâm lý tội phạm Vernon – Chwe HanSol, và cậu – Boo.J – Boo SeungKwan.

– Hong JiSoo, bác sĩ pháp y giỏi nhất S.I.P. Chắc giờ này cậu ấy đã xử lý xong cái xác hôm qua rồi. Tôi cố tình giết hắn một cách đơn giản nhất, để JiSoo khỏi mổ xẻ vất vả mà.

SeungKwan khẽ nhíu mày căng thẳng. Đôi mắt cậu trừng về phía JeongHan đối diện đang nhìn cậu đầy dò xét, như thể muốn bắt lấy tia bất an trên mặt cậu vậy.

– Bác sĩ Hong không có chức trách trong việc thẩm vấn phạm nhân. Tôi cần xin chỉ thị của cấp trên.

– Ồ, được. Cứ nói với lãnh đạo của cậu, muốn lấy lời khai thì mang JiSoo đến đây. Còn không thì thôi vậy, khỏi trao đổi gì cả.

Yoon JeongHan là cái tên đã được định sẵn chục án tử hình và hàng tá án chung thân. Vốn dĩ, cái kết của y không còn gì khác ngoài ngồi ghế điện. Thế nhưng, ẩn sau y là cả một đường dây xã hội đen TARTARUS khổng lồ, mà nếu không triệt tận gốc thì thế giới ngầm đó sẽ như Medusa, chặt một đầu rắn lại mọc thêm hai đầu rắn khác.

Ngay cả khi đã là "cá nằm trên thớt", nhưng JeongHan vẫn phải nắm đằng chuôi dao, giành lấy quyền chủ động tuyệt đối.

SeungKwan rùng mình khi nhận thấy nụ cười đắc thắng của y. Chưa bao giờ gương mặt đẹp đẽ ấy hiện lên vẻ thua cuộc.

Khốn nạn thật! Cậu thầm nghĩ vậy.

– Ở đây toàn mùi Alpha, tôi cần bác sĩ Omega đến làm dịu bớt. JiSoo sẽ đem theo hương rượu vang nho nồng nàn, thuốc khử trùng sạch sẽ. À, và cả mùi máu lẫn tử khí khi thường xuyên phải làm việc với những xác chết, mà phần nhiều đều là nạn nhân của tôi. Nhỉ? Sẽ dễ chịu lắm đây.

– Ăn nói cho cẩn thận!

SeungKwan siết chặt nắm tay. Thật lòng cậu chỉ muốn đấm vào bản mặt kiêu hãnh đầy gian trá của y một phát. Nhất là khi y dám buông những lời lẽ nhơ nhuốc về JiSoo. Dù không biết mối quan hệ giữa JeongHan và JiSoo là như thế nào, nhưng cậu chắc chắn, điều này ít nhiều sẽ gây bất lợi cho người anh đồng nghiệp đáng mến của mình.

Yoon JeongHan tường tận mọi thứ.

Tên của JiSoo, công việc của JiSoo, nơi JiSoo công tác, và cả giới tính được JiSoo giấu kĩ.

Lọt vào tầm ngắm của một kẻ nguy hiểm như Yoon JeongHan, làm sao nhân viên cốt cán, nắm giữ nhiều tư liệu quan trọng của S.I.P có thể còn sống và an toàn đến bây giờ?

"JiSoo, hãy bảo trọng."

...

Hơn ba giờ chiều, sau khi được Choi SeungCheol – Đội trưởng tổ chức S.I.P ký duyệt cấp phép, bác sĩ pháp y Hong JiSoo đã đến khu biệt giam.

Tương tự như SeungKwan, SeungCheol cũng không tránh khỏi ngỡ ngàng trước yêu cầu của JeongHan. Đồng thời, anh còn bắt đầu trầm ngâm lo sợ cho an nguy của toàn tổ chức, bởi những gì tưởng như tuyệt mật hóa ra lại chẳng hề tuyệt mật. TARTARUS biết quá nhiều, trong khi thông tin xác thực của S.I.P về băng đảng ấy chẳng có bao nhiêu.

Ngoài Yoon JeongHan bỗng nhiên tự chui đầu vào rọ, còn những kẻ nào đang ẩn mình trong bóng tối?

Đây có phải cái bẫy hay không?

Liệu các nhân viên của anh có được đảm bảo an toàn?

Bao nhiêu người đã bại lộ thân phận và đang sống dưới nòng súng chĩa thẳng, chực chờ của sát thủ TARTARUS?

Trước khi JiSoo rời đi, SeungCheol đã nhấn mạnh.

– Tôi tin cậu, Shua. Tôi biết cậu trong sạch và trung thành, hoàn toàn không dính líu gì đến TARTARUS.

– Cảm ơn sếp.

– Hãy cẩn thận. Đây là lệnh.

JiSoo gật đầu, thầm hiểu những khổ não mà SeungCheol đang phải chịu đựng.

– Đừng lo quá, trường hợp của tôi khá đặc biệt thôi. Tôi và tên đó biết nhau từ trước. Sau khi xong việc, tôi sẽ kể cho sếp nghe sự thật. Quá khứ trẻ trâu ngu đần ấy mà.

Lời trấn an của JiSoo vẫn chẳng khiến SeungCheol thả lỏng được phần nào.

Đây là lần đầu tiên JiSoo có mặt ở khu vực này, nơi chỉ dành cho những tên tội phạm nguy hiểm hàng đầu. Và hiện tại, nổi bật nhất trong số đó, chính là Yoon JeongHan.

Anh hít sâu một hơi, ra hiệu cho SeungKwan rằng mình đã sẵn sàng. Cậu em đồng nghiệp dành tặng cho anh một cái nhìn cảm thông, rồi hạ lệnh cho nhân viên mở cửa phòng thẩm vấn.

Khi JiSoo vừa xuất hiện, JeongHan đã nở một nụ cười thật tươi, thoạt nhìn hồn nhiên như nam sinh trung học được gặp người tình trong mộng.

Nhưng chỉ sau vài giây, khi JiSoo tiến lại gần, ngồi đối diện y bằng vẻ lạnh lùng, áng rạng rỡ hiếm hoi ấy đã tắt ngấm. Có trời mới biết JiSoo đang hồi hộp thế nào, đến mức anh chỉ sợ tiếng tim đập của mình quá lớn, sẽ vang vọng rõ ràng trong căn phòng trống trải, tố cáo tâm trạng rối bời, chênh vênh giữa nửa đói khát mong chờ, nửa tuyệt vọng tránh né.

Rằng suốt nhiều năm qua, Hong JiSoo chưa bao giờ thôi ám ảnh về Yoon JeongHan. Cảm xúc không tự sinh ra mà cũng không tự mất đi, chỉ chuyển từ yêu thành hận. Hóa ra, anh đã cất giấu quá kĩ, chứ không thể lãng quên kẻ đã vứt bỏ mình.

Một Omega bị Alpha đột ngột đoạn tuyệt quan hệ không lý do, sau khi đã mang ấn ký gắn kết "vĩnh cửu". Y hoàn toàn biến mất khỏi đời anh. Chẳng một lời nhắn, chẳng kịp tạm biệt và chẳng hẹn ngày tái ngộ. Chua xót đến nhường nào.

Đến khi có dấu hiệu người kia vẫn tồn tại, y đã trở thành "tử thần", quay lưng lại với Chúa, với bến bờ tín ngưỡng của JiSoo.

Tại sao bây giờ y còn muốn gặp anh? Để làm gì? Khoe khoang chiến tích với tội lỗi chất cao như núi, máu đổ thành sông, chứng minh những ngỗ ngược vô hại thời đi học vốn đã là phôi thai phản nghịch, đủ lớn để thành hình hài quỷ dữ ư?

"Không sao đâu. JeongHan của tớ là tốt nhất. Họ chỉ không hiểu cậu mà thôi."

Hóa ra anh đã từng bao dung đến vậy, ngu ngốc thật sự.

Sau khi đã yên vị trên ghế trắng, ngồi bên cạnh JiSoo, SeungKwan thầm đánh giá bầu không khí hiện giờ, không hiểu sao cảm thấy lạnh đi mấy độ. Nhất là khi JeongHan đã không còn cợt nhả nữa, thay vào đó thần sắc đã trầm xuống âm u. Nếu lúc trước là thiên sứ địa ngục, thì giờ đã là ác ma hoàng tuyền.

– Chúng ta bắt đầu thôi.

SeungKwan đập tay, khua khoắng tài liệu, cố phá vỡ sự tù túng. JiSoo vẫn im lặng. Nhưng tiếng JeongHan lại vang lên khô khốc, có thể nghe được âm thanh hai cơ hàm nghiến chặt, đẩy giọng nói rít qua từng kẽ răng đay nghiến.

– Trên người cậu có mùi của Alpha khác.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro