0.2. Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm rợn ngợp.

"Đoàng!"

Phát nổ bất ngờ vang lên khiến khẩu súng trên tay tên đàn ông mặc suit đen bị hất văng. Hắn sững sờ, trợn mắt nhìn chàng trai đối diện.

"Đoàng!"

Lại thêm một tiếng súng nữa. Đường đạn kéo dài xuyên thủng đầu gối, buộc hắn phải gục xuống, quỳ ngay dưới chân y.

Bất chợt, y mỉm cười. Khóe môi nhếch nhẹ để lộ vẻ kiêu hãnh, cao ngạo. Mái tóc đen buông lơi phất phơ theo sự vuốt ve của gió, vô tình che đi ánh mắt lạnh băng nhưng phảng phất nét u buồn.

"Đoàng!"

Viên đạn tiếp theo nhắm thằng vào bàn tay hắn đang lần mò khẩu súng trên sàn. Máu đổ ào ạt. Hắn gào lên đau đớn như con thú sa bẫy.

– Làm ơn! Làm ơn! Hãy tha cho tôi! Xin đừng! Đừng giết tôi!

Tên đàn ông gắng gượng lết dậy, quỳ sụp xuống và chắp tay van xin. Từ cổ họng đã rách bươm chẳng còn lành lặn, giọng nói khẩn thiết vỡ vụn cứ vang lên đều đều, làm phiền màn đêm u tịch. Trên khoảng trán rộng hơi nhăn nheo, thứ chất lỏng đỏ tươi tanh tưởi cứ thế rỉ ra, ướt đẫm cả đôi đồng tử trong mắt hắn đang căng tròn, phập phồng sợ hãi.

– Tha ư? – Chàng trai khẽ lên tiếng bằng âm vực trầm đục, môi kéo nhẹ nụ cười khinh miệt lạnh lùng. – Vậy thì ai sẽ buông tha cho tôi?

- Yoon JeongHan! Mày điên rồi! - Hắn nhìn y đầy căm hận và rít qua từng kẽ răng. – Nếu giờ không mau chạy đi! Mày sẽ bị tóm đấy!

Chợt, ánh mắt chàng trai lóe lên sự thù hận cùng cực, tựa tia chớp xé rách màn trời.

- Tao đang muốn thế đấy, thằng ngu!

Trò chơi cân não kết thúc với những cú nện liên tiếp bằng báng súng, giáng xuống xương sọ người đàn ông đáng thương. Tất cả những gì y dành tặng hắn vào khoảnh khắc cuối đời là một cái chết đau đớn kéo dài, khiến nạn nhân phải cảm nhận rõ rệt bước chân tử thần và bất lực van nài hồn mau lìa khỏi xác.

Máu đổ xuống, nhuộm đỏ khoảng đất lạnh lẽo, quyện lẫn với bóng đêm mờ ảo. Chàng trai trẻ bật cười thỏa mãn khi thấy thân xác kia đã dập nát, bầy nhầy vương vãi khắp sàn. Bóng y hắt xiên méo mó, đơn độc giữa con hẻm tối tăm như vong hồn lạc lõng.

Bàn tay gầy với những ngón thanh mảnh nhưng đầy những vết chai khẽ mân mê mặt dây chuyền trước ngực. Đó là một món đồ thủ công được chắp nối xù xì bởi sợi cước, nối liền chiếc khuyên tai thánh giá đã hơi xỉn màu.

- Anh sắp được gặp lại bạn rồi, Joshuji.

Y lại cười, chờ đợi tiếng còi xe cảnh sát vang inh ỏi bên tai.

Nào, hãy đến đây. Nhanh lên. Dẫn y tới chỗ người ấy.

Đỏ và đen... Hòa vào nhau trong sự tĩnh lặng.

Vào ngày mai, khi mặt trời lên kéo vạn vật thoát khỏi u tối bằng thứ ánh sáng mong manh, mọi thứ sẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro