oner zeus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wooje, ăn cơm thôi nào" 

Moon Hyeonjun dọn sẵn đồ lên bàn, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc chờ chàng vợ nhỏ của mình ra cùng ăn. Tính anh cục cằn và thô lỗ là thế, nhưng anh vẫn luôn dành sự dịu dàng, cưng chiều hết mực vợ mình, người anh phải đổi bảy năm trời mới cưới được. 

"ah, em ấy đi ăn với bạn mà nhỉ" 

Moon Hyeonjun rảnh rỗi cầm điện thoại lướt vài món đồ, định rằng sẽ mua tặng cậu vào kỉ niệm ba năm ngày cưới, rồi khi lướt tới tin nhắn của em mới nhớ ra em có lịch đi ăn với bạn hôm nay. 

"tệ thật" 

Anh đành chờ, chờ đến khi ngủ quên mới thấy em trở về, tiếng cửa mở rất lớn, khiến anh tỉnh giấc. 

"về rồi à, có ăn thêm không anh hâm nóng cho" 

"không cần đâu, em đi ngủ" 

"vậy nghỉ ngơi trước đi" 

Anh nhìn cậu khuất bóng sau cánh cửa phòng ngủ, lại nhìn một bàn ăn nguội ngắt. ba năm, có bao nhiêu bữa hai người ăn chung? chắc vài ba lần, khi cha mẹ đến, hỏi cảm giác của anh thế nào, chắc chắn anh sẽ nói rất vui, vì anh được gắp thức ăn cho cậu, được bóc tôm cho cậu, hay làm đủ thứ để thể hiện tình yêu của anh với cậu. 

"à, tôi có mua bánh kem, nhưng không phải vị tôi thích, cho anh" 

Wooje ló đầu ra khỏi phòng ngủ, chỉ chỉ chiếc bánh kem đặt trên tủ giày, một chiếc bánh kem xinh xắn. anh ngạc nhiên nhìn cậu rồi tiến lại cầm chiếc bánh kem lên, một chiếc bánh kem vị xoài. anh cười, chí ít, cậu cũng có chút lương tâm, đi về còn có quà cho anh. 

"cảm ơn em... nhưng anh dị ứng với xoài"

vế sau anh nói càng ngày càng nhỏ, lí nhí trong họng, không biết cậu có bao giờ nhớ điều đó không, dù một lần anh đã phải nhập viện sau khi ăn xoài cậu mua cho, cậu cũng chứng kiến. đau nhỉ, vợ anh, chưa từng biết gì về sở thích hay thậm chí là bệnh dị ứng của anh. cái cậu nhớ, là sở thích của người cậu yêu, những thứ cậu tiện tay mua về cho anh, cũng là vì nhớ đến người đó. 

"Wooje" 

"hả?" 

"không gì đâu, em nghỉ ngơi đi, anh đến công ty" 

"ừm" 

Anh cười khẽ, bước đến muốn xoa đầu cậu theo thói quen, nhưng chân chưa kịp bước, cánh cửa phòng ngủ đã đóng lại. 

Anh rời đi ngay sau khi dọn dẹp bàn ăn, lái xe một cách vô định, anh không đến công ty, cũng chẳng biết mình muốn đi đâu. 

Xe dừng lại bên bờ sông, Hyeonjun châm một điếu thuốc. 

Làm sao đây nhỉ, Wooje không yêu anh, bảy năm theo đuổi, ba năm kết hôn, cậu đều không yêu anh. Việc đồng ý mối hôn sự với anh, cũng chỉ vì muốn anh, anh trai của người cậu yêu, hiến một phần tủy để cứu sống người ấy. Khi ấy, trái tim anh thắt lại, và anh đã hỏi cậu, nếu đổi ngược lại, anh nằm đó, thì cậu có muốn cứu anh không, hiển nhiên rồi, cậu cúi gằm mặt im lặng, nó là đáp án tồi tệ nhất với Hyeonjun. Sau cùng, anh vẫn đồng ý cứu người em trai, với điều kiện Wooje sẽ kết hôn cùng anh, sống cùng anh như một cặp vợ chồng, khoảnh khắc cậu gật đầu đồng ý, Hyeonjun biết, cậu yêu em trai mình thế nào. 

Thời gian đầu kết hôn, trông họ có vẻ giống vợ chồng, càng về sau, tình cảm của Hyeonjun vẫn vậy, chỉ là Wooje không muốn tiếp nhận, vậy nên, trông họ không khác gì bạn thuê cùng nhà, không ai nhận ra họ kết hôn nếu không nhìn giấy đăng kí của họ. 

Khuya muộn, Hyeonjun trở về nhà. đèn nhà tắt, không khí trong nhà cũng chẳng có gì gọi là gia đình, nó lạnh thật. Anh khẽ lắc đầu, rón rén mở cửa phòng ngủ, thấy cậu vẫn ngủ ngon, anh cười, ít ra vẫn được thấy cậu ở đây, cũng tốt. đóng cửa thật khẽ, anh ngồi trên sofa, ngẫm lại nhiều thứ, cả cuộc hôn nhân không hạnh phúc này. 

Anh viết một lá đơn ly hôn, toàn bộ tài sản đều để lại cho cậu, anh không lấy thứ gì. anh viết xong, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn cưới anh chưa từng tháo xuống, đặt lên nó một nụ hôn nhẹ nhàng. 

"Wooje, chúc mừng kỉ niệm ba năm ngày cưới" 

Qùa cho cậu anh không cần mua, không phải lá đơn ly hôn này là món quà lớn nhất rồi hay sao.

Anh rời nhà từ sớm. 

Wooje ngủ dậy, theo thói quen cậu sẽ ra phòng khách trước khi đi vệ sinh cá nhân, và, lá đơn ly hôn trên bàn khiến cậu bừng tỉnh, cậu có vẻ nghi ngờ lá đơn này, nhưng cũng không ngần ngại kí nó. chấm dứt ba năm hôn nhân lạnh lẽo với người cậu không có tình cảm. 

... 

Nhiều năm sau, giữa phố đông, họ lại chạm mặt nhau, khoảnh khắc Hyeonjun lướt ngang qua, Wooje đã quay đầu lại nhìn, nhưng chỉ bắt được bóng lưng đơn độc lẻ loi giữa đoàn người. 

... 

Moon Hyeonjun sau li hôn vẫn luôn giúp đỡ cậu, tạo điều kiện nâng đỡ cậu trong công việc, giúp cậu có cuộc sống tốt hơn, cũng tạo điều kiện cho em trai và cậu gặp lại để nối lại tình xưa. trong đám cưới thứ hai của cậu, có anh, nhưng anh không phải chú rể nữa. 
... 

"Choi Wooje vội kí đơn, tôi biết, tôi chết tâm rồi, rồi tôi sẽ quên em thôi" 

"Hyeonjun-huyng, nhẫn trên tay anh?" 

"à, nhẫn cưới với Wooje, chính tay anh chọn đấy, em thấy đẹp không?"

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro