oner zeus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lowercase. 

-

đã có ai nói cho bạn, thế nào là dịu dàng nhất chưa. 

dịu dàng, là tất cả những gì tên tội phạm nguy hiểm - moon hyeonjun dành cho báu vật của gã, choi wooje

dịu dàng, cũng là cách thế giới thể hiện chút yêu thương với gã, đưa em tới cạnh, xoa dịu tâm hồn đen nhẻm những vết bẩn, xua đi cái bóng tối u ám bên trong gã.

thế, trái ngược với dịu dàng, là gì? tàn nhẫn.

là choi wooje mãi mãi chán ghét moon hyeonjun, mặc cho tình yêu của gã dành cho em là tất cả nhân tâm còn sót lại trong gã. em tàn nhẫn, dùng từng con dao sắc nhọn trong đôi mắt, lời nói cứa lên trái tim vốn đầy rẫy vết thương của gã.

là, cách thế giới nâng niu em như một bông hoa, cuối cùng lại tàn nhẫn đẩy em vào vòng tay của một tên tội phạm, yêu, nhưng không biết cách yêu, nhấn chìm một tia nắng sáng chói như em vào đám sương mù giăng kín và dày đặc, khiến em không còn tỏa sáng được nữa. 

moon hyeonjun đã từng tự tin thế nào nhỉ, tự tin rằng gã có thể làm tan được trái tim lạnh hơn cả băng ấy của em. gã từng lấy lòng, tìm đủ trò làm em vui, vứt cả hình tượng của mình đi, cũng từng cưỡng ép, đe dọa em.

ngược lại, moon hyeonjun của bây giờ, tự ti biết bao, gã thận trọng, yêu em một cách dịu dàng nhất, quan tâm em trong từng cử chỉ nhỏ nhặt, gã không còn bày ra vẻ cuồng nhiệt yêu em, nhưng gã luôn yêu em, bằng tất thảy tình cảm có trong tim. 

moon hyeonjun luôn tự hỏi, sao bản thân gã lại ngu ngốc thế cơ chứ, gã tự biên tự diễn một mối tình với em, dù biết em luôn từ chối nó. vậy mà gã luôn tình nguyện bỏ qua mọi thứ, chỉ nhìn em, với đôi mắt hi vọng biết bao nhiêu. 

nguyện một lần được yêu em, cạnh em, dù đau đớn. gã mơ, một ngày, em cũng nguyện dang đôi tay, ôm lấy gã. 

và, thực tại sẽ luôn dội cho gã một gáo nước lạnh. 

gã, ở đây, em cũng vậy, nhưng thực chất gã ở đây, còn em, gã không với tới được. 

moon hyeonjun cầm trên tay chiếc khăn len bị cháy xém, hết nhìn nó lại nhìn em, trái tim gã dường như đã rơi vào đống lửa, hóa thành tro bụi. gã đã cố gắng, lấy tình yêu cuồng nhiệt của gã, dành từng ngày, mong em dành cho gã chút thương cảm.

thế nhưng, choi wooje, em không muốn cho gã bất kì cảm xúc dư thừa nào ngoài hận thù.

"wooje, tôi đã học rất lâu, để có thể đan được chiếc khăn này, nó xấu xí thật, nhưng em à, em đâu cần tàn nhẫn thế cơ chứ"

đâu cần tàn nhẫn đến mức, đốt nó trước mặt gã, nhìn gã nén đau, dập lửa bằng tay không. tay gã bỏng nặng, đau chứ, nhưng vết thương đầm đìa máu trong tim gã còn đau hơn gấp nhiều lần.

choi wooje cuối cùng cũng nở nụ cười, em mỉa mai gã, người tàn độc như gã hóa ra lại thành nhu nhược và yếu đuối thế này trước em, buồn cười làm sao. 

đã từng có lúc, gã nỉ non bên tai em, cầu xin em thương gã một cách hèn mọn. 

nhưng em sẽ sao? em sẽ thực sự rủ lòng thương như chúa, ban cho gã chút tình thương sao? không đâu. 

em nói, em muốn gã chết, chết một cách thê thảm nhất. 

gã nói, chết trong tay em, cũng đủ thảm. nhưng gã không nói, được chết dưới tay em, chính là niềm hạnh phúc của gã. 

gã đưa con dao tới trước mặt em, gã cược, một ván lớn, gã thắng, gã có em, gã thua, mất cái mạng nhỏ này trong tay em, cũng đáng. 

"wooje, giết tôi đi" 

"tôi yêu em, wooje" 

gã yêu, yêu điên cuồng, cũng giận em, gã không thể ngừng yêu em, cũng chẳng thể không giận sự vô tình của em. 

"em.. không nỡ sao?" 

gã lảm nhảm rất nhiều thứ rồi mới phát hiện, em vẫn đứng lặng ở đó, nắm chặt con dao, gã thấy em có chút lúng túng. hi vọng, một hi vọng được nhóm lên trong đáy lòng toàn tro tàn lạnh lẽo. 

wooje buông con dao xuống, em không muốn bị kéo sâu hơn, không muốn mang cái danh giết người. em không giống gã. 

"moon hyeonjun, tôi không phải anh" 

gã sững người, phải, em không phải gã, càng không giống gã, em là người tốt, còn gã là người xấu, thế giới của gã và em, chỉ chung đường khi gã cố chấp kéo em vào vũng lầy tanh hôi của gã. 

ba tháng sau khi trả lại tự do cho choi wooje, moon hyeonjun vẫn sống, nhưng sống như cái xác không hồn, gã dường như bị điên vậy, gã luôn lảm nhảm nói chuyện gì đó, có lúc cười, lúc lại trầm tư, rồi lại khóc. 

đầu tháng tư có mưa nặng hạt, hyeonjun đeo lên cổ chiếc khăn len gã đan tặng em, nó rất sạch sẽ, chỉ là có những chỗ cháy xém gã không thể sửa. gã mỉm cười, có nó, gã tưởng như gã có em ở cạnh, ít nhất là trong giấc mơ. 

gã gọi điện thoại cho số máy quen thuộc, đầu kia nhấc máy, là cái giọng gã nhung nhớ, là giọng của người gã yêu, gã im lặng, để cho bên kia thắc mắc hỏi lại liên tục, cho đến khi mất kiên nhẫn chuẩn bị cúp máy, gã lên tiếng hỏi. 

"wooje, em có từng rung động không? chỉ một lần thôi?" 

đầu dây kia im bặt, rồi cúp máy. 

gã đã lường trước được kết quả này, vẫn chỉ mỉm cười, khẽ hôn lên tấm ảnh chụp lén em. 


mãi về sau, cái tên moon hyeonjun không còn ai nhớ đến, chính choi wooje cũng dần quên đi sự tồn tại của một người yêu mình bằng tất cả những gì người ta có. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro