chovy faker

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


lowercase.
____

khoảnh khắc trái tim rung lên một nhịp, thoáng qua như gió ngày hè, cuốn trôi đi dòng suy nghĩ, chỉ thấy, trái tim cứ nhảy lên, bởi vì, thích.

dường như, jeong jihoon không kiềm nổi trái tim đang thổn thức từng nhịp của mình, ngay lần đầu tiên cậu chạm mắt với người, thích từ đôi mắt trong veo biết cười ấy, thích nụ cười hồn nhiên đáng yêu ấy, vô tình bắt được một ánh mắt, xung quanh như mờ đi, chỉ thấy rõ, cách nụ cười người tỏa sáng tựa nắng hè.

không ai không biết jeong jihoon đang dốc sức tìm ra thông tin của một người, cứ giờ giải lao, ai cũng thấy một cậu trai chạy khắp sân trường, chỉ để bắt lại một ánh mắt từng gặp, thứ mà cậu cho rằng, cả đời đều không thể quên. và, hy vọng càng lớn càng dễ thất vọng, tìm một người trong biển người, nào có dễ như cậu vẫn tưởng.

khi mà cậu tưởng rằng mọi thứ sụp đổ, chút rung động trong lòng chỉ có thể giấu nhẹm đi, thì người, xuất hiện một lần nữa, lướt qua cậu, như ngày ấy, ngày cơn gió cuốn theo rung động, thả vào lòng cậu. gió lại lướt ngang, cắt đi cái ngẩn ngơ, kéo cậu lại với hiện thực, chẳng biết từ bao giờ, cậu đã nắm lấy tay người ta, cứ thế giữ chặt tay, cậu giật mình, vội buông tay rồi liên tục xin lỗi, đổi lại là nụ cười nhẹ nhàng, câu đáp không sao một cách dịu dàng nhất, jihoon không phát hiện ra khuôn mặt cậu đỏ thế nào.

sau hôm ấy, jihoon đã có được thông tin của người thương nhờ sự tích cực dựa vào những người bạn chất lượng, dò la mãi mới ngóng được thông tin của người, lee sanghyeok, trên cậu một khóa, sanghyeok, không biết có phải vì thích không, mà cái tên ấy cậu mặc định là cái tên đẹp nhất. ngoài việc có được thông tin cơ bản của người thương, cậu còn có cả phương thức liên lạc, dù nhấn theo dõi trên trang cá nhân, lại chần chừ không dám gửi đi một tin nhắn nào.

dạo gần đây, jihoon hay lấy cớ để chạy ngang qua lớp sanghyeok, để được ngắm người thương dù chỉ một phút giây ngắn ngủi, cảm giác như cậu được tiếp thêm sức lực cho một ngày dài mệt mỏi, bởi sanghyeok như chất chứa một nguồn năng lượng tích cực, chỉ cần nhìn cũng đủ vui vẻ cả ngày. 

không biết nghe bạn bè xúi dại thế nào, jeong jihoon đang dần trở thành bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện cạnh lee sanghyeok, chỉ cần đến trường, sanghyeok sẽ thấy đồ ăn sáng sẵn sàng trên bàn học, hay thi thoảng sẽ có vài món quà nhỏ dễ thương xuất hiện nữa. mặc dù sanghyeok ngại người lạ, không muốn nhận nhưng cũng đành phải mang về nhà hết. 

vào ngày mưa đầu tháng tư, jeong jihoon xuất hiện trước mặt lee sanghyeok, với một chú gấu bông nhỏ nhỏ, một bông hoa tự đan, không phải tỏ tình đâu, chỉ là cậu muốn dũng cảm đứng trước mặt, công khai theo đuổi người thương. 

không biết vì sao sanghyeok lại chấp nhận cậu nữa, lần đầu được theo đuổi, lại còn bởi một cậu nhóc kém tuổi. lần đầu gặp jeongjihoon, anh đã nghĩ rằng cậu hẳn là một người nghịch ngợm, bởi lần gặp đầu tiên là lần cậu chạy giỡn va vào người khác, vì tiếng ồn mà anh tò mò, quay sang nhìn, lại vô tình thấy cậu nhìn mình. 

từ đó, sanghyeok có một chiếc đuôi, ngày nào cũng chạy theo anh, một câu cũng anh ơi, hai câu cũng anh ơi, anh vốn tưởng anh ghét tiếng ồn lắm, nhưng từ ngày bị cậu lẽo đẽo theo sau làm ồn, anh dần nhận thấy, tiếng ồn không đáng ghét đến thế. được jeong jihoon theo đuổi, sanghyeok phải đối mặt với nhiều vấn đề, ví như, cứ giờ giải lao anh sẽ thấy cậu chờ sẵn ở cửa lớp, cứ mỗi sáng đến trường sẽ thấy cậu chờ sẵn với đồ ăn sáng trên tay, cứ giờ thể dục luôn có jihoon chuẩn bị sẵn nước ấm, cậu còn thản nhiên trêu chọc anh bằng những câu thính nữa. dần dà như vậy, anh hình như cũng rung động rồi. 

không biết, thích một người có cảm giác thế nào, nhưng sanghyeok biết bản thân đang dần mở lòng hơn với jihoon, sẽ vô tình đáp lại câu thính, sẽ hùa một vài trò đùa nhạt nhẽo, sẽ cười tươi khi thấy cậu, sẽ thấy ấm áp bởi những món quà, những bữa sáng cậu mang qua, sẽ xoa đầu, véo má, mắng cậu là mặt dày sau những câu thích anh từ cậu, nhưng anh không khó chịu cậu, mà cảm giác như càng muốn có cậu ở bên. 

jeong jihoon hiển nhiên biết, tình cảm dành cho lee sanghyeok đang ngày một lớn hơn trong lòng mình, bởi vài hành động đáp lại nhỏ nhặt của anh, cậu gần như không giữ nổi trái tim nữa, cậu muốn được nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn, được nhận một cái ôm ấm áp từ sanghyeok. 

đằng đẵng đã một năm, tròn một năm từ ngày jeong jihoon theo đuổi sanghyeok, bắt đầu bằng một ngày mưa, nay cậu muốn kết thúc chuỗi ngày theo đuổi này bằng một ngày nắng, bằng một nụ cười của anh, bằng một màn tỏ tình đơn giản, dù chỉ đơn giản thế, nhưng cậu sẽ cho anh thấy, tình yêu của cậu dành cho anh lớn thế nào. 

nến, hoa, quà và cả sự chân thành, cậu có đủ, chỉ thiếu mỗi sanghyeok, và tình yêu của anh. giữa tháng tư, đêm có trăng sáng, sao sáng và cả gió. lee sanghyeok hôm nay, "xinh đẹp" đến nao lòng người, cả người toát lên vẻ dịu dàng, nhẹ nhàng tựa bồ công anh. jeong jihoon mải ngắm nhìn anh, suýt thì quên luôn mục đích của cậu hôm nay, là nói ra lời tỏ tình, để được quang minh chính đại nắm tay anh, được cảm nhận vòng tay của anh có bao nhiêu ấm áp.

"lee sanghyeok, em thích anh, cái này chắc chắn anh biết rồi, nhưng lời thích hôm nay của em không còn mang ý trêu anh nữa, nó là lời thích nghiêm túc nhất từ trước tới giờ, anh à, làm người yêu em nhé?" 

lee sanghyeok bật cười trước dáng vẻ tự tin, kiêu ngạo của jihoon. anh không đáp lại ngay, mà đưa tay lên, xoa đầu cậu. anh nhìn thẳng vào đôi mắt đầy chân thành kia, đôi mắt ấy không nói dối, nó kiên định và chắc chắn, rằng anh có thể tin tưởng ở cậu, trao cho cậu cơ hội được trở thành người yêu của anh. sanghyeok xiêu lòng, anh chọn tin tưởng cậu nhóc bé tuổi này, giao phó tình yêu và trái tim mình, để nhận lại một trái tim nóng rực, tràn ngập tiếng yêu từ cậu.

"ừ, anh đồng ý" 

tình yêu đơn giản là.
jeong jihoon học cách trưởng thành vì lee sanghyeok, học cách cúi đầu vì anh, tình nguyện hạ thấp cái tôi vì anh. 
lee sanghyeok, yêu thương cậu nhóc nhà mình bằng cả tấm lòng, luôn trân trọng tình yêu còn vụng về trẻ con lúc ban đầu. 
cả hai đặt nhau ở trong tim, đặt nhau lên trên cả sự ưu tiên, coi nhau là tất cả. chỉ vậy thôi

khởi đầu bằng một cái nhìn của jihoon, một cái ngoái đầu của sanghyeok. 
kết thúc bằng một cái đám cưới của mười năm sau đó giữa hai người.
mối tình đầu của mỗi người đều là dư âm tiếc nuối. 
nhưng với hai người, mối tình đầu thủa ngây ngô không có tiếc nuối, không có buồn thương vì bỏ lỡ. bởi, sau bao năm tháng dài, họ vẫn ở đây, cạnh nhau, nắm tay nhau đến cuối chặng đường. 

jeong jihoon - lee sanghyeok, trăm năm hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro