gumayusi keria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hóa ra là tình yêu luôn cố chấp. 

luôn hi vọng một ngày người sẽ thấy. 

ai hỏi Lee Minhuyng rằng, cậu ấy yêu ai, chắc chắn cậu ấy sẽ không do dự mà hướng ánh mắt chân thành về phía Ryu Minseok. 

"Minseok, về với T1 đi, tớ sẽ trở thành adc giỏi nhất" 

bên cạnh nhau bốn năm, Minhuyng cũng yêu Minseok ngần ấy năm, cẩn thận, dè dặt từng chút một thể hiện tình cảm, nhưng cậu không dám tiến tới, vì sợ mất đi cả tình yêu lẫn tình bạn. 

"Minseok, nếu mình tỏ tình cậu có đồng ý không?"

ai mà không nhận ra, qua những hành động, lời nói nhỏ, chính là tình cảm lớn nhất cuộn trào trong lòng Minhuyng, cậu muốn được thể hiện nó một cách mãnh liệt nhất, quang minh chính đại nắm tay Minseok và công khai cho cả thế giới. 

"Tại sao lại thiên vị Minseokie á? không là cậu ấy thì ai bây giờ" 

Minseok hẳn là cũng nhận ra chứ nhỉ, nhận ra tình cảm Minhuyng dành cho em đã vượt quá tình bạn bè đồng niên, vượt quá sự thân thiết của một adc với support. 

"nếu là Minseokie, cậu ấy phạm lỗi 50 lần tôi cũng sẽ bỏ qua" 

yêu một người thực sự khó che giấu, bởi ánh mắt không biết nói dối, Minseok không biết đã bao nhiêu lần Minhuyng nhìn lén em với ánh mắt dịu dàng vô hạn.


"cậu ấy à, đừng duo với ai khác nhé, nhất là với xạ thủ tên chữ D ấy, tớ ghen"

càng ngày, tình cảm ấy càng rõ, Minhuyng sẽ không kiềm chế được khi nghe Minseok duo với người khác, nhất là anh xạ thủ ở nhà cũ, cậu sẽ sang tận nơi xác nhận, sau khi biết là không phải mới thở phào quay về.

Minseok sẽ không biết đâu, Minhuyng đã gấp cho em ba ngàn ngôi sao, ba ngàn lời tỏ tình. 

Minseok cũng sẽ không biết, ngày em rời T1, người cay miệng nhất là Minhuyng, nhưng người khóc đến nghẹn lời trong góc cầu thang cũng là Minhuyng. 


em cũng không biết, dưới tiếng hô hào cổ vũ của chung kết thế giới, cái ôm của hai người đã làm Minhuyng hạnh phúc đến mức quên đi tất cả, chỉ muốn ôm em thêm một chút. 

dưới cơn mưa mùa hạ năm ấy, có một adc thế giới, đứng trước gaming house của một đội tuyển khác, chờ bảy tiếng, đợi để được gặp lại tình yêu nhỏ bé của mình.

"Minseok, về với mình đi, tiền tài danh vọng, mình đều cho cậu" 

tiếc thay, vị support ấy đến gặp cũng không cho cậu gặp.

... 

"Minseok, mình cố chấp lắm, bởi mình biết, cậu thấy mà, tình yêu mình dành cho cậu.. nên cậu mới trốn chạy" 

Minseok đỡ adc cũ của mình ngồi xuống bên lề đường, giữa khuya, một cuộc điện thoại làm em tỉnh giấc, đầu dây bên kia luôn thúc giục em đến đón người yêu về, mà, người yêu nào cơ chứ? em bán tín bán nghi chạy đến địa chỉ người ta đọc, thì thấy Minhuyng say khướt, ngoan ngoãn ngồi đợi người nhà đến đón, em đến hỏi chủ quán mới biết, Minhuyng chủ động đưa điện thoại cho chú ấy gọi, và chú không ngần ngại gọi vào tên danh bạ "người yêu" còn thêm cả mấy hình cún đằng sau. 

"Minseok, sao cậu lại đến rồi, cậu biết mình say à?" 

"Minseok à, trong mơ mình cũng không dám tưởng tượng cậu sẽ đến" 

"Minseok à, tình yêu của mình không đủ lớn à?" 

...

"Lee Minhuyng, tình yêu của cậu rất đáng trân trọng đó, nhưng cậu đặt sai người rồi, cậu sẽ phải đặt nó lên một cô gái yêu thương cậu thật lòng, không phải tớ"

giúp Minhuyng yên vị trên taxi, Minseok mới thì thầm. Minhuyng khựng lại nụ cười khờ của mình vài giây, đưa tay lên che đi đôi mắt của mình, chất giọng không còn mè nheo nữa, là một giọng nói hoàn toàn kiên định, tỉnh táo, đáp lại em. 

"không thể Minseok à, tớ yêu cậu" 

... 

"Sanghyeok-huyng, anh Minseok sang LPL rồi đó" - Wooje

"anh biết mà, thằng nhóc ấy bảo nó sẽ đổi đội liên tục đến khi giải nghệ" - Sanghyeok


"vậy nó có về T1 không nhỉ" - Hyeonjun

"..không đâu" - Minhuyng

cậu ấy sẽ không về, không về nơi có người thích cậu ấy, không về nơi mà cậu ấy phải hạ giọng khuyên nhủ một kẻ cố chấp lao đầu vào cậu ấy, dù biết cậu ấy không giống mình. 

... 

"Minhuyng, chú em bớt nhường mạng cho support team bạn đi? đánh vòng bảng nhưng cũng phải chú ý vào chứ" - Sanghyeok bất lực vỗ trán.

"Minseok nó không còn là support của T1, mày cứ nhường nó thế thì chơi thế nào?" - Hyeonjun đang cố gắng để không nổi giận sau khi thua game đầu. 

"anh à, anh ấy không thích anh đâu, đừng cố chấp nữa" - Wooje, người đẫ cố gắng cứu Minhuyng cả ngàn lần trước pha lao lên solo kill của support đội bạn, nhưng Minhuyng vẫn phải lên bảng, đang rất bất lực. 

"anh biết rồi" 

.......... 

cá trên trời, hoa trong gương, trăng dưới nước, sao mà chạm được? 

...

tình yêu, là cố chấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro