gumayusi keria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lowercase. 
__

hiếm có dịp rảnh rỗi, lee minhyung quyết định đi dạo. hàn quốc đầu thu, thời tiết mát mẻ dễ chịu, hắn như thả mình vào cơn gió. ấy là cho đến khi, hắn bị người khác va vào. hắn ngạc nhiên đến bất động, mất một lúc mới cúi đầu nhìn xuống. 

một cái đầu nhỏ nhắn, chiếc cổ trắng và tấm lưng mịn màng sau chiếc áo sơ mi rộng, khoan, sai trọng điểm rồi. hắn nhanh chóng gỡ người ra, xem xét kĩ từ trên xuống dưới, à, một cậu trai, nhỏ xinh và đáng yêu, hai má bánh bao đỏ ửng lên, đôi mắt nhắm nghiền. chết thật, cái biểu cảm này sẽ khiến người ta nảy ý đồ xấu đấy. 

nhưng, cái hắn không ngờ là cậu trai nhỏ này chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng, rộng và dài, còn bị mở mất mấy cúc áo bên trên, lộ ra bờ ngực trắng nõn, chỉ nhìn thôi cũng thấy mềm mại, bên dưới để không, thực sự cái thời tiết này không quá lạnh, nhưng đảm bảo một người bình thường không thể mặc như này chạy ra phố được. 

lee minhyung cởi áo khoác dài của mình xuống, ủ kĩ người bên trong áo rồi bế lên, cất bước về. nhưng chỉ mới hai bước chân, hắn bị chặn lại bởi một đám côn đồ xăm trổ đầy mình, một tên béo leo đến muốn cướp người trên tay hắn. muốn chạm hả? đừng mơ, hắn lách người, lùi về sau, khiến tên đó ngã xuống đất. mấy tên khác thấy vậy định lao lên đánh hắn. nhưng lee minhyung không phải dạng vừa, một tay ôm người, một tay vừa đánh vừa chạy, khi khoảng cách đủ xa, hắn rút điện thoại gọi cho lee sanghyeok, chú của hắn. chỉ một cuộc điện thoại kết thúc tất cả, hắn an toàn đưa người về nhà. 


"ư..." 

"tỉnh rồi đó hả?" 

lee minhyung nhìn người vừa mới mở mắt, trên tay hắn là cháo và thuốc. nhìn cái biểu cảm ngơ ngác của người kia mà hắn không khỏi buồn cười, là người va vào hắn trước mà giờ lại ngơ ngơ hỏi hắn là ai. 

"anh là ai thế.."

"người cứu cậu đấy?" 

ryu minseok nhìn hắn chằm chằm, lạ, đây là người lạ, em hoàn toàn không biết người này, nhưng nhìn hắn không giống đám người hôm qua, vậy là em thực sự được hắn cứu. 

"c..cảm ơn anh.. t..tôi sẽ rời đi ngay, làm phiền anh rồi" 

em luống cuống tay chân định xuống giường, nhưng khi vừa mở chăn ra, cảm giác mát lạnh ùa vào khiến em rùng mình. em nhận ra, mình khỏa thân, không có lấy một thứ gì che đậy ngoài cái chăn em vừa mới bỏ ra, em đỏ mặt, vội kéo chăn che lại, ngại ngùng cúi mặt xuống. 

"cậu che cái gì, tôi thấy hết rồi có gì đâu mà ngại?" 

lee minhyung tiến lại gần ryu minseok, đặt bát cháo lên tủ đầu giường, ngồi xuống trước mặt em. lee minhyung tất nhiên không lạ gì, vì hôm qua người tắm rửa cho em cũng là hắn chứ đâu, hắn thề, hắn phải cố gắng kiềm chế lắm mới không đè em ra ăn ngay lúc em bất tỉnh. thực ra hắn vốn muốn mặc đồ cho em, khổ nỗi em gầy quá, đâu mặc vừa đồ hắn được đâu, nên hắn đành để em khỏa thân rồi sáng sớm chạy đi mua quần áo cho em đó chứ. 

"ăn cháo, uống thuốc, rồi thay đồ, tôi mua cho cậu rồi" 

"cảm ơn anh.." 

ryu minseok vẫn cúi gằm mặt xuống vì ngại, mãi cho đến khi nghe hắn nói vậy, em mới ngước mặt lên cảm ơn, trong đôi mắt em lấp lánh sự cảm kích. nhưng em cũng sợ, vì em không biết liệu hắn có giống đám người đó không, có vì tấm thân bẩn thỉu này của cậu có chút nhan sắc mà tốt với em như thế. 

" à, tôi là lee minhyung, tôi điều tra về cậu rồi, cậu là trẻ mồ côi đúng không, tụi lừa cậu bị bắt hết rồi nên yên tâm là cậu không bị bán lại đâu, tạm thời ở lại đây đi, khi nào kiếm được việc làm hay nhà mới rồi chuyển đi" 

"anh..sao anh lại tốt với tôi thế?.." 

em nắm chặt vạt áo, ha, hắn cho em ở lại đây, không chê em bẩn, không cần em trả tiền nhà, sao lại có người rộng lượng như thế cơ chứ. 

"nghi ngờ tôi à, tôi là người tốt" 

lee minhyung cười nhạt, để lại số điện thoại cá nhân rồi chuẩn bị rời đi, ngay lúc anh cất bước định ra ngoài, ryu minseok bỗng nhiên bắt lấy cánh tay anh, nắm chặt. 

"anh..có cần tôi.. trả ơn anh?" 

"cậu lấy gì trả tôi? thân cậu à?" 

ryu minseok bị nói trung tim đen, em mím môi, em lớn lên ở nơi ấy, cũng phải làm công việc dơ bẩn ấy, thân em không sạch, tâm em càng không, sao em lại ngu ngốc hỏi hắn câu đó chứ, nhìn hắn sáng ngời như thế, em lại định kéo hắn xuống vũng tối hay sao, em buông tay, lí nhí cảm ơn. 

"cậu không còn làm công việc kia nữa, cậu thoát khỏi chỗ đó rồi nên đừng ám ảnh phải dùng thân trả ơn nữa, lại đây, mỗi ngày ôm tôi một cái, coi như trừ nợ tiền nhà" 

trong khoảnh khắc ấy, ryu minseok như bừng sáng, đôi mắt em sáng lên như vì sao sáng trên bầu trời tự do, em mỉm cười, đúng vậy, em thoát khỏi đó rồi, em đã được cứu, và cuộc đời em cũng sẽ sáng lên thôi, em vươn người, ôm lấy hắn, một cái ôm, không phải của tình yêu, không phải của tình bạn, cái ôm xuất phát từ sự cảm kích vô bờ của em. 

-------- 

ba năm sau đó, lee minhyung và ryu minseok cưới nhau rồi, tình cảm mà, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thôi. 

vào một ngày đẹp trời, lee minhyung rảnh rỗi ở công ty, chán quá liền mở tin tức lên đọc, đập vào mắt hắn là thông tin một vụ tai nạn xe cách đây năm tiếng, nạn nhân tử vong, ryu minseok.

chiếc cốc trên tay lee minhyung rơi xuống, chuyện gì? có chuyện gì, sao ryu minseok lại chết, không phải em nói em sẽ ngoan ngoãn đợi hắn về cùng tổ chức sinh nhật sao? sao em lại tai nạn xe? tại sao? chắc chỉ là trùng tên thôi, phải không? hắn nguyện cầu ngàn lần rằng, em vẫn đang ở nhà, vẫn mải mê với những đồ trang trí nhỏ.

hắn bừng tỉnh, với tốc độ nhanh nhất, hắn trở về nhà, ngôi nhà được trang trí rất đẹp, rất ấm áp, mọi thứ đều sẵn sàng, chỉ chờ hắn về, hắn không quan tâm, gọi tên em, tìm kiếm khắp ngôi nhà, nhưng em không xuất hiện, như thể, em thực sự là nạn nhân trong vụ tai nạn xe ấy. 

"ryu minseok, em ở đâu rồi.." 

hắn gọi cho em, trong lòng vẫn cầu nguyện, em sẽ nhấc máy. 

"minhyung a, anh gọi gì thế? không phải anh đang trong giờ làm à?" 

tạ ơn chúa, em vẫn còn đây, em vẫn nhấc máy, vẫn dùng giọng dịu dàng ấy nói với hắn, em không sao cả. 

"em ở đâu, tôi tới đón em" 

"em... đang ở địa ngục, tấm thân em bẩn như thế, sao ở thiên đàng được, minhyung a, anh đừng tới tìm em nhé" 

"minhyung a, tỉnh dậy thôi, đây là ác mộng đó" 

" minhyung, em chết hai năm trước rồi" 

"minhyung đừng nhớ em nữa, em không về được mà"

không, em còn sống mà, em vẫn tổ chức sinh nhật cho tôi mà. 

minseok ơi, em đừng bỏ tôi, tôi tới với em nhé. 

em ơi, cứu rỗi linh hồn tôi với, em làm nó mục nát, em phải cứu lấy nó. 

em ơi, tôi từng cứu em, giờ em, đến cứu tôi với.

vợ ơi.

-- 

ryu minseok, tử vong trong trận hỏa hoạn hai năm trước. 

bệnh nhân tâm thần số 23, lee minhyung tự sát. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro