chovy faker; bạn đời (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhật ký của lee sanghyeok có viết.

ngày thứ nhất sau khi jeong jihoon chết

tôi chẳng cảm nhận được gì, chỉ cảm thấy, khá tiếc? dù sao cậu ta cũng trẻ như thế, tương lai cậu ta khá sáng lạn đó chứ.

ngày thứ hai sau khi jeong jihoon chết

tôi vẫn thấy ổn, tôi dọn về nhà cũ của tôi, cái ổ nhỏ nuôi tôi khôn lớn ấy, hình như, tôi từng đem jeong jihoon về đây, đứa nhỏ đáng thương, co rúm vì lạnh.

ngày thứ ba sau khi jeong jihoon chết

mọi thứ vẫn ổn, tôi vẫn đi làm, vẫn sống theo cách của tôi, khác là, tôi tìm đến bố mẹ của jeong jihoon, lúc ấy tôi mới biết, hóa ra họ đã vứt bỏ đứa nhỏ ấy, chỉ vì nó ốm nặng.

ngày thứ tư sau khi jeong jihoon chết

tôi bắt đầu quan tâm đến những thứ jeong jihoon làm trước đây, bạn bè của cậu ta, và công việc nữa. tìm hiểu hồi lâu, tôi biết được jeong jihoon là giáo viên mầm non, thảo nào lại nhẹ nhàng và dịu dàng đến thế, cơ mà, cậu ta không có bạn.

ngày thứ năm sau khi jeong jihoon chết

tôi tò mò, vì sao mỗi lần tôi về đến nhà sẽ luôn có cơm nóng đợi bàn, có người chờ cửa, jeong jihoon luôn về sớm hơn tôi, một mình cậu ta chuẩn bị những bữa cơm ấy.

ngày thứ sáu

tôi về lại căn nhà ấy, mới phát hiện ra cả nhà toàn là giấy ghi chú, từ những thứ nhỏ nhặt nhất, jeong jihoon đều để lại ghi chú cho tôi, như thể sợ tôi sẽ không biết.

ngày thứ bảy

cuối cùng vẫn là không nỡ bán căn nhà đó, dù quyền sở hữu thuộc về tôi, không hiểu sao, tôi thấy trống vắng.

ngày thứ tám

tôi gặp ảo giác, jeong jihoon xuất hiện trước cửa nhà tôi, hoảng loạn ôm lấy tôi, nhưng tôi vừa chớp mắt, cậu ta liền biến mất.

ngày thứ chín

tôi đi dạo ở công viên, bắt gặp một chú mèo vàng ướt mưa, không hiểu sao, tôi lại đem nó về nhà.

ngày thứ mười

con mèo vàng ấy dính người kinh khủng, cứ quấn lấy chân tôi mà cọ cọ, tôi tưởng nó đói, lấy đồ cho ăn thì nó lại không chịu.

ngày thứ mười một

tôi, điên rồi, cứ đêm đến, tôi lại có cảm giác jeong jihoon ở cạnh.

ngày thứ mười hai

tình trạng tâm lý tôi không ổn, chú mèo vàng tôi nhặt về cũng ốm nặng sắp chết.

ngày thứ mười ba

....

tròn một tháng jeong jihoon mất

tôi thấy nhớ, nhớ jeong jihoon và cả những bữa cơm em nấu vì tôi, nhớ một người luôn chờ tôi về nhà.

có những ngày nắng tôi ngồi bên cửa sổ, sẽ vô thức nhớ đến ngày xưa cũ, khi mà jeong jihoon nở nụ cười dịu dàng tựa nắng ấm.

tôi biết, bản thân mình đã yêu jeong jihoon, nhưng tôi không muốn chấp nhận nên đã đi xem mắt, kết quả gặp một gã trai đểu, còn muốn dụ dỗ tôi.

tôi nghĩ, nếu là jeong jihoon, em sẽ đến và giải cứu tôi ngay.

tôi lại nhớ em rồi.

hai tháng sau khi jeong jihoon mất

tôi dọn về nhà, tập làm quen lại từ đầu với căn nhà tôi và em đã sống chung hơn một năm ấy

tôi chợt ngộ ra, mình đã tồi tệ với em thế nào

tôi học cách cân bằng thời gian làm việc, về nhà nấu cơm, dĩ nhiên là ăn một mình.

hệt như em lúc đó, cũng phải ăn một mình.

ngày hôm đó tôi phát hiện, một tập hồ sơ bệnh án.

jeong jihoon, em bị bệnh dạ dày.

hóa ra, những ngày nhịn ăn để lấy lòng tôi mà không kịp ăn, dạ dày đứa trẻ đó yếu như thế, tôi vẫn nỡ để em nhịn ăn.

hóa ra, sau này khi tôi không ăn, em vẫn gắng ăn, vì em vẫn muốn có một cơ thể khỏe mạnh, để lo cho tôi.

hóa ra..

..

cuốn nhật ký bỏ dở một năm trời, chủ nhân của nó mới động bút.

một năm sau khi em mất.

tôi vẫn bình thản, chỉ là tôi yêu em, mỗi ngày lại thêm sâu.

nhưng tôi không có cơ hội nào để sửa chữa những lạnh lùng tôi dành cho em.

sau một năm, tôi mới dám tới thăm em.

-

"jeong jihoon"

"…anh tới thăm em"

nhẹ nhàng đặt lên mộ em một bóhoa hồng trắng, vuốt ve tấm di ảnh, là tấm ảnh hồ sơ trông ổn nhất mà tôi chọn cho em.

cả đời em, dườngnhuw chẳng có tấm ảnh nào đẹp, vậy mà trong máy em, toàn là ảnh chụp lén tôi.

"anh phát hiện ra bí mật của jihoon rồi"

cứ như thế, tôi ngồi trò chuyện cùng em, đến khi ánh chiều tà buông dần.

tôi đứng dậy, mỉm cười với em.

"jihoon, có muốn gặp anh không?"

tôi sẽ đến tìm em, chắc chắn rồi, nhưng trước đó, tôi phải kiên trì, sống thêm chút nữa.

rồi sau đó mới gặp em được.

tôi muốn cho em thấy, thiếu jeong jihoon em, tôi vẫn sống, nhưng chẳng khác nào đã chết.

em thương tôi, sẽ quay lại ôm tôi và vỗ về tôi.

tôi hiểu em lắm, đứa trẻ ấy, cũng yêu em lắm.

jeong jihoon, tôi có một lời xin lỗi cho em, đợi tôi, tôi sẽ đến, xin lỗi và bù đắp cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro