chovy faker 「chú ; 1」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thế giới của chú, có bao gồm tôi không?"

tiếng mưa rơi tí tách bên kia đầu dây, lee sanghyeok biết, jeong jihoon đang đứng dưới mưa.

dựa cả người bên khung cửa sổ, lee sanghyeok đưa mắt nhìn xuống thân ảnh chìm trong cơn mưa kia.

ngày đầu tiên gặp jeong jihoon, cũng là một ngày mưa, khi ấy lee sanghyeok đã chủ động chia sẻ tán ô của mình với cậu học sinh không đem theo ô.

ngày ấy, jeong jihoon chính là kiểu người ai gặp cũng thích, cậu ta hoạt bát và năng động, luôn treo trên môi nụ cười.

trong lần đầu gặp nhau, lee sanghyeok đã ngỡ cậu ta là con cừu non tơ, liền lập tức tiếp cận với mong muốn chinh phục được.

chính lee sanghyeok cũng chẳng ngờ rằng, con cừu non tơ bị mình dẫn vào khách sạn lại có thể hóa sói, đè hắn dưới thân, chơi hắn đến ngất.

sau lần đó, jeong jihoon vẫn vác cái khuôn mặt ngây thơ ấy đi gặp lee sanghyeok đòi hắn chịu trách nhiệm, lee sanghyeok đã phát cáu và đuổi cậu ta đi, thế rồi bằng cách nào đó cậu ta vẫn ngồi chễm chệ trên sofa nhà hắn, vừa xem tivi vừa.. chơi hắn.

nhục nhã, chính là thứ lee sanghyeok phải nếm trải ở khoảnh khắc đó.

thế nhưng, kì diệu chính là có những lúc lee sanghyeok đột nhiên nghĩ ở cạnh cậu ta, được cậu ta chăm sóc cũng không quá tệ.

bởi vì hắn biết, jeong jihoon yêu hắn rồi đấy.

hắn lợi dụng cậu ta đủ đường, thậm chí còn dàn dựng cảnh bắt nạt cướp đồ trên người cậu để giao hàng cấm.

lần đó, jeong jihoon trở về với cơ thể không vết xước, cười tươi rói đổ cái thứ trong ba lô mình ra trước mặt hắn.

"chú nghĩ tôi dễ bắt nạt để chú làm cái trò trẻ con này hả? lee sanghyeok ơi, chú đang coi tôi là cái gì?"

"cậu nghĩ, tôi xem cậu là gì? jeong jihoon, tự biết thân biết phận đi"

"biết thân biết phận? ha? tôi là gì của chú? là người thỏa mãn chú mỗi đêm, là giúp việc không công là bảo mẫu của chú? ừ, cho là thế đi, chú nghĩ sao cũng được, tôi đếch quan tâm, tôi phải ở cạnh chú"

sau này, lee sanghyeok lạnh lùng quăng vào mặt jeong jihoon giấy nợ của bố cậu ta, mới khiến cậu ta bỏ đi.

"nghe đây jeong jihoon, cậu và tôi, chúng ta không cùng đẳng cấp, cậu như con kiến bé nhỏ muốn bâu lên người tôi vậy"

"chà, chú đuổi tôi đấy à? chú có người phục vụ chú, làm chú dục tiên dục tử hơn tôi rồi à?"

"tôi chưa từng thiếu người"

cứ thế, jeong jihoon bỏ đi với gương mặt đen kịt.

seoul năm năm sau đó, chứng kiến cậu nhóc độc mồm năm nào trưởng thành, trầm tĩnh đến xa lạ.

không còn là thiếu niên dương quang luôn cười ngày đó, bây giờ jeong jihoon đã tiếp quản sự nghiệp của ông ngoại, từ hai phái hắc bạch đến chính phủ, phe nào cũng e dè cậu ta, jeong jihoon chính là thứ vũ khí nguy hiểm không ai dám đối đầu.

thế nhưng, lee sanghyeok, lão đại năm nào nay rửa tay gác kiếm, đã đối phó với jeong jihoon, để rơi vào tình cảnh sống nay trú mai, lee sanghyeok thực sự không thể địch lại được một jeong jihoon đáng sợ đến thế.

hôm nay, chỗ ở thứ 15 của hắn bị jeong jihoon phát hiện, cậu ta đến tận nơi, lấy điện thoại ra, bình tĩnh nhấn gọi cho lee sanghyeok.

vừa nghe điện thoại vừa thu dọn đồ định trốn đi, tiếng bước chân ngoài hành lang, tiếng giày da nện xuống sàn gạch, tất cả đã khiến hắn sởn gai ốc.

cửa bật mở, jeong jihoon ướt nhẹp xuất hiện trước mặt lee sanghyeok, sau năm năm không gặp, gương mặt non nớt ngày nào đã trưởng thành hơn, biểu cảm lãnh đạm, đôi mắt lạnh lẽo phản chiếu hình bóng lee sanghyeok nhỏ bé.

"lee sanghyeok, chú chưa trả lời tôi"

"tôi có nghĩa vụ phải trả lời cậu?"

một người tiến, người kia lùi, lee sanghyeok lùi đến chân tường, bị jeong jihoon chèn ép, không khí xung quanh lee sanghyeok như bị bóp nghẹt bởi sự lạnh lẽo của jeong jihoon.

chết tiệt, jeong jihoon của bây giờ, mạnh gấp đôi ngày trước.

cậu ta đè hắn lên tường, bóp lấy cằm hắn đến phát đau, thô bạo cướp lấy môi hắn.

lee sanghyeok trừng mắt, cắn mạnh jeong jihoon, nhưng điều đó không làm cậu ta buông tha hắn, thậm chí còn mạnh mẽ xé quần áo trên người hắn.

đêm đó, hoàn toàn là lee sanghyeok bất lực để dục vọng chiếm lấy mình, jeong jihoon thật sự muốn chơi chết hắn.

lee sanghyeok tình dậy đã là một ngày sau, chân hắn bị xích, hai tay bị còng lại với nhau.

mẹ nó, chơi chó thế là cùng, jeong jihoon lợi dụng lúc hắn ngất đi mà đem hắn về nhà, trói lại.

lại còn là căn nhà mà lee sanghyeok dùng để "bao nuôi" jeong jihoon năm năm trước.

"lee sanghyeok, ăn sáng"

jeong jihoon một thân sơ mi, tay áo xắn cao, quần tây giày da, bê bát cháo nóng hổi đến chỗ hắn, ừ thì hắn cũng đối, nên chẳng ngại gì mà ăn hết.

"thả tay tôi ra, khó chịu"

"..."

"tôi nói, cậu thả tay tôi ra, điếc hay sao?"

"lee sanghyeok, chú nghĩ, chú đang ra lệnh cho ai?"

"jeong jihoon!"

jeong jihoon không đáp, lãnh đạm cầm bát không đi khỏi, lúc sau quay lại với một viên con nhộng trên tay.

"chú còn nhớ thứ này không?"

đệch, sao mà không nhớ, thuốc phiện hắn từng bán.

"cậu định làm gì?"

lee sanghyeok hoảng loạn rồi, cái thứ thuốc ấy kì diệu nhưng đáng sợ, uống phải nó, chính là lên chín tầng mây, nhưng nó gây ra cơn nghiện khủng khiếp, mỗi lần lên cơn, không có thuốc thì sẽ như chó cái động dục, đi quấn lấy người khác đòi được thao.

jeong jihoon, cậu ta sẽ không ép hắn uống cái thứ đó đâu.

đúng không?

jeong jihoon tiến lại gần lee sanghyeok.

"nếu tôi muốn, thứ này sẽ ở trong chú trong lúc chú bất tỉnh"

"nhưng mà tôi xót chú quá chừng"

lee sanghyeok thầm chửi thề.

tên thần kinh.

「1/2」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro