oner zeus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_góc nhìn moon hyeonjun_

"xin chào mùa hạ"

một mùa hạ nóng nực với con gió mạnh.

kỳ nghỉ hè năm nay, tôi về quê chơi.

vốn dĩ chẳng muốn về, nhưng tôi bị bố mẹ bắt ép về bằng được, bởi hè này sẽ khác, không còn nhàm chán như các năm trước.

họ nói tôi sẽ có bạn chơi cùng.

nhưng họ không nói người chơi cùng tôi lại là thằng nhóc kém hai tuổi và ngốc nghếch đến phát ghét.

moon hyeonjun tôi về quê chơi, là để chơi, chứ chẳng phải chăm trẻ?

tên thằng nhóc ấy là choi wooje, có cái đầu nấm, trông đã ngốc lại càng ngốc hơn.

ngày đầu tôi về quê, thằng nhóc ấy cùng bố mẹ nó sang nhà tôi, bố mẹ nó và bố mẹ tôi hóa ra là bạn thân, thế là họ túm lấy nhau đi nói chuyện, để cho hai thằng con họ tự làm quen.

tôi nhìn nhóc con ấy một lượt, đánh giá từ trên xuống, cuối cùng tôi cười, quăng cho nhóc một từ ngốc.

mà choi wooje chẳng phản ứng gì, thằng nhóc nghiêng đầu nhìn tôi, cái má búng ra sữa của nó căng tròn, tôi muốn cắn một cái thật chứ.

nó hỏi tôi.

"anh tên gì ạ?"

"moon hyeonjun"

"ah anh hyeonjun, em là wooje"

chúng tôi làm quen nhau như thế.

từ ngày đó, ngày nào choi wooje cũng quấn lấy tôi, sáng sẽ dẫn tôi đi hái hoa quả dại, chiều đến sẽ dẫn tôi đến đồng cỏ xanh mướt thả diều.

dường như những ngày đầu hè của chúng tôi yên bình và vui vẻ.

mà, wooje ấy, thật chẳng trông mong gì được cả.

em hậu đậu kinh khủng, lại còn mít ướt, chỉ cần là ngã, hay bị tôi trêu, em sẽ khóc òa lên và buộc tôi phải dỗ dành em cả buổi.

mỗi một lần em khóc, là một lần tôi hoang mang tột cùng, luống cuống dỗ em nín, sau cùng chỉ cần tôi nói sẽ cho em kẹo, em liền nín và cười ngốc với tôi.

wooje cũng rất biết sử dụng cái mặt đáng yêu của em để xin phép hai vị phụ huynh khó tính của tôi cho phép tôi đi chơi xa, ra khỏi làng.

chúng tôi vào rừng, em dẫn tôi xuyên qua hàng cây, dẫn tôi đến một nơi vô cùng đẹp. từng hàng cây đung đưa dưới nắng hạ, cơn gió rừng nhẹ mát quấn lấy tâm hồn tôi.

giữa hàng cây ấy, có một tia nắng sáng chói, rọi qua đáy lòng tôi.

là em, em đang cười.

choi wooje luôn cười, nhưng lần đầu tiên, tôi thấy nụ cười em trong trẻo và rạng ngời đến thế.

em gọi tên tôi, dịu dàng đến lạ kì.

tôi cũng cười, đưa tay lên xoa cái đầu nhỏ.

cuối buổi, chúng tôi trở về với quần áo lấm lem bùn, tất nhiên là bị mắng, nhưng vì có wooje, em đã đứng ra làm nũng, và đã lại khiến phụ huynh của tôi  mềm lòng và tha cho hai đứa.

mùa hạ vội vã qua đi, tôi cất lại những kỉ niệm của hai đứa trẻ, dưới ánh mắt đẫm nước của em, tôi bước lên xe, đi khuất dạng.

tôi trở về thành phố, đem theo món quà em tặng bên mình, là chiếc nhẫn, chính em đã đan bằng hoa tặng tôi.

tất nhiên, nó sẽ héo, nhưng tôi đã tìm đủ cách, biến nó thành hoa khô, ép lại, cất kĩ đi.

vào tháng chín, có một cơn mưa cuối thu, quét qua thành phố nhỏ.

tôi lại nhận thấy, hương rừng thanh mát, dịu nhẹ, pha lẫn buồn rầu, ngay gần tôi.

choi wooje, đứa trẻ ấy xuất hiện trong nhà tôi.

bố mẹ tôi ôm lấy nhóc và khóc nấc lên.

tiếng mở cửa của tôi khiến họ ngước lên nhìn, tôi cũng nhìn họ.

choi wooje, hóa ra không phải là con của bạn thân bố mẹ tôi.

choi wooje, là con ruột của họ.

chính mẹ tôi đã nói thế, trong tiếng khóc nghẹn ngào của bà.

choi wooje đứng sững ở đó, tôi cũng vậy.

choi wooje là con của bố mẹ tôi, vậy em là em ruột của tôi?

"anh ơi.."

tôi nhìn em, lấy lại bình tĩnh, quay người bước ra cửa.

tôi không chấp nhận được, tại sao em lại là em trai của tôi.

tôi không muốn điều đó, bởi tôi đã yêu em.

làm sao đây, tôi đã làm sai điều gì, để ông trời trừng phạt tôi như thế.

tôi cũng chỉ mới mười bốn, cái độ mà vốn chỉ cần hồn nhiên.

nhưng tôi đã trưởng thành, vô cùng hiểu chuyện, luôn là đứa con ngoan trong mắt bố mẹ.

họ nghiêm khắc với tôi, uốn nắn tôi thành đứa con hoàn hảo.

tôi luôn tự hỏi, vì sao tôi không được vô tư như wooje.

bởi vì, em chính là được bố mẹ nuôi, người "cướp" em khỏi tay bố mẹ tôi, nuôi dạy rất tốt.

tôi thấy mà, họ dịu dàng và luôn khen wooje.

tôi cũng muốn.

đưa mắt lên nhìn bầu trời sau cơn mưa, nó vẫn chẳng sáng hơn là bao.

tôi trở về, trước mặt bố mẹ tôi và em, tôi hỏi.

"bố, mẹ, con không phải là con ruột của hai người?"

tôi đang mong đợi.

phải, tôi mong rằng tôi sẽ chẳng phải con của họ.

nhìn họ gật đầu trong im lặng, tôi thấy rõ sự áy náy trong mắt họ.

tôi quỳ xuống, cúi đầu cảm ơn công dưỡng dạy.

rồi, quay lưng đi, lướt ngang qua choi wooje, tôi không rõ, là mình vì sao lại vẫn ghen tị với em, với đứa trẻ tôi yêu như thế.

một thằng nhóc mới mười bốn tuổi ra đường thì làm được gì, ngoài việc lang thang vô định.

bước ra đời quá sớm, tôi biết thứ gì chờ đợi trước mắt tôi.

là một tương lai mờ mịt.

mười năm, một chặng đường dài khổ sở, vừa học vừa làm, thật may mắn vì tôi không ngã vào vũng lầy.

hôm nay tôi gặp lại em, là em của mười năm sau, một cậu trai đã hai mươi hai, vẫn có trên môi nét hồn nhiên vô tư.

em vẫn luôn được cưng chiều.

"moon hyeonjun!"

trước bao con mắt của mọi người tại sân bay, em lao đến, ôm chặt lấy cổ tôi.

"buông ra"

tôi đầy bất lực trước em, đã mười năm, em vẫn làm thế, cũng đâu phải là trẻ con như ngày xưa?

" em không buông, hyeonjun phải cưới em, anh hứa rồi"

cưới? cưới em ư? tôi đã hứa từ bao giờ.

mà, em đòi tôi cưới em?

tôi nhìn em với đôi mắt ngạc nhiên.

"đăng ký luôn? không được phép ly hôn?"

"ừm ừm"

tôi và em đi đăng ký kết hôn.

mãi sau khi bề chung nhà đã ba năm, cuối cùng bí mật của em cũng bị tôi phát hiện.

là, rất nhiều vé tàu đi lại giữa hai thành phố cách xa nhau, tôi và em, mỗi người một thành phố ấy.

em đã bao nhiêu lần tìm đến tôi rồi, mà tôi lại chẳng hề biết, luôn có một bóng hình theo dõi tôi từ xa.

tôi nhìn xuống tầng, bóng dáng em chơi với chú mèo nhỏ tôi nhặt về trong mưa, yên bình thật.

"wooje, hè này, về quê nhé?"

về, mùa hè ta gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro