chovy faker

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh ơi mình đi trốn nhé" 

"trốn?" 

"ừ, trốn khỏi chốn dương gian ác liệt" 

jeong jihoon nghiêng đầu, dựa cả người vào lee sanghyeok, nó nói, nó đưa anh đi trốn, rời khỏi thành thị phồn hoa, rời khỏi lảng quê yên ả, rời khỏi bình minh mệt mỏi, trốn cùng hoàng hôn. 

"ừ, mình trốn đi" 

anh gật đầu rồi, nó cười tươi, tay đan tay, chính là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi nó có được, cả thế giới khắc nghiệt với nó quá rồi, anh chính là dịu dàng duy nhất của nó. 

trời vừa sáng tỏ, jeong jihoon đã đến đón anh.

lee sanghyeok cả đêm không ngủ, nghĩ mãi về tương lai, mà nào có tương lai nào chứ, trước mắt anh cũng chỉ là một màu đen thôi. 

họ đi cùng nhau, jeong jihoon đưa anh đến biển, hai người ngồi xuống bãi cát mịn, cùng nhau ngắm hoàng hôn. 

"anh ơi, hoàng hôn đẹp nhỉ" 

"đẹp thật" 

"anh ơi biển thật dịu dàng"

"đúng vậy" 

"anh ơi" 

"anh đây" 

jeong jihoon nở nụ cười, tự tay chuốc thuốc mê anh, sức lực nó lớn, sao mà anh kháng cự được. 

lúc mơ hồ, anh nghe nó nói

"anh ơi, anh phải sống tiếp" 

"anh có gia đình, có tương lai, em không thể kéo anh theo" 

"hứa với em, như nào cũng đừng chết"

jeong jihoon hôn anh lần cuối, rồi đi. 

chìm sâu dưới đại dương lạnh lẽo. 

lee sanghyeok muốn nói, đừng đi, đưa anh theo với, nhưng đôi mắt cứ thế nhắm lại, anh lịm đi. 

...

có ai tưởng tượng được, cuộc sống mất đi người mình yêu có bao nhiêu đau khổ. cũng ba năm rồi, lee sanghyeok không có ý định yêu đương. 

một buổi chiều nọ, sanghyeok ghé qua quán cafe ngày trước từng cùng jihoon ngồi. 

"chào anh ạ, em có thể ngồi cạnh anh không?" 

phản ứng đầu tiên của anh là hoảng hốt, rồi mỉm cười. 

"được" 

người này quá giống jihoon của anh. 

sanghyeok bắt đầu yêu đương rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro