oner zeus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vào cái tháng thứ mười ba, choi wooje nhận lời yêu moon hyeonjun.

tình yêu của họ dịu dàng tới nỗi khiến người khác phải ghen tị.

dịu dàng như cái cách hyeonjun không ngần ngại ôm em ngay trên sân khấu.

như cái cách wooje gọi tên anh mỗi khi chiến thắng. 

họ cứ yêu nhau êm đềm như thế, là vì nhau nên nguyện trao cả trái tim.

cái tình cảm ấy tưởng như sẽ chẳng tách biệt được.

nhưng rồi, chính cái tình yêu quá lớn ấy đã dần khiến cả hai mệt mỏi.

và họ đã dừng lại, không nắm tay nhau bước tiếp.

vẫn dịu dàng quan tâm đến nhau những việc nhỏ nhất, nhưng lại không phải là gì của nhau nữa.

vẫn nghe lời nhau, vì nhau mà từ chối mọi tình cảm khác.

họ chờ đợi nhau trưởng thành trong tình yêu.

nỗ lực để chứng minh cho nhau thấy, mình chính là lựa chọn tuyệt đối nhất của người kia.

hyeonjun vẫn ngăn cản các vệ tinh quanh em, mà wooje thì vẫn nhắm mắt làm ngơ.

như cái cách em xử lý mấy người muốn cưới anh, mà anh vẫn mỉm cười đầy cưng chiều.

hyeonjun chưa từng nói yêu em, nhưng vô vàn hành động đều là yêu em.

wooje luôn miệng nói yêu anh, và em thực sự chứng minh tình yêu của mình.

choi wooje chính là ngọc ngà quý báu của hyeonjun, là chiếc vảy ngược không ai được phép chạm.

moon hyeonjun lại là chàng kỵ sĩ duy nhất được wooje trọng dụng, được em tin tưởng tuyệt đối, và hơn hết là được em yêu hết lòng.

"yah, choi wooje, em có định yêu không đây, mập mờ chẳng vui gì"

"nè, không ai tỏ tình kiểu đó hết á"

"quỷ nhỏ mỏ hỗn này? có tin anh chơi chết em không"

"không tin, thử xem nào?"

choi wooje dang tay thách thức người đi rừng nhà mình, khiến cho moon hyeonjun phải lao vào em như một con hổ đói mà cắn xé.

tưởng rằng hyeonjun lại bị nhóc quỷ wooje dụ hoặc.

đâu ai biết hyeonjun chính là cố tình để em dẫn dụ mình.

cái thân hình chết tiệt của em khiến hyeonjun nghiện, mà đã là nghiện, thì phải tìm đủ cách để chơi, chứ moon hyeonjun nhất quyết không cai.

còn wooje, mỗi lần thách thức anh là một lần em khóc lóc và cầu xin anh trong vô vọng, em tưởng mình làm chủ được cuộc chơi cho đến khi moon hyeonjun lấy ra thứ vũ khí, ra sức đâm chọc em đến mức ngất lên ngất xuống.

mỗi lần như thế, em lại tự hỏi, thực sự em mới là người làm chủ ư?

qua rất lâu, họ vẫn là mập mờ, vờn nhau, thách thức nhau, yêu chiều nhau, nhưng mối quan hệ vẫn là không tên.

lạ thay, có mập mờ nào lại được đặc quyền lên hẳn trên báo với cặp nhẫn cưới sáng chói lóa không, không rõ nữa, chắc chắn họ là đầu tiên.

đám cưới được tổ chức nhanh chóng, không ai biết họ quay lại lúc nào, hay vẫn chỉ là mập mờ cho đến tận khi lễ cưới diễn ra mới chính thức quay lại.

đêm tân hôn đó, hyeonjun ôm chặt em trong vòng tay, cắn lên cần cổ trong tiếng nức nở của em.

"wooje, tôi yêu em điên lên được"

"k..không được nói yêu..ah"

"vậy phải nói gì? hửm"

"h..hành động đi.."

"được"

sau đó, tiếng rên rỉ của wooje chỉ dừng lại khi em bất tỉnh trước con quái thú hyeonjun.

.

"hyeonjun, em yêu anh, yêu và yêu"

"không nói yêu"

"vậy nói gì?"

"hôn tôi"

"được thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro