#39: Liucad - 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Plot lần này không liên quan đến nghề nghiệp, vai trò và một số nét tính cách của nv ở thực tế. Đề nghị anh em cân nhắc
______________________________

Đã rất lâu, Quỳnh Anh chẳng còn đánh đấm như thế. Em vốn cũng ít khi thật sự đánh người, chủ yếu là dựa vào vóc người bé tẹo so với các anh chị lớn mà lách qua, cũng vì thế mà kẻ khinh thường bé con nhiều vô số kể. Nhưng vì lí do gì mà Quỳnh Anh lại chơi với toàn mấy tên đô con, đi chung hội vui vẻ với Mai Việt hay Hoàng Nam thì mấy ai thực sự hiểu? Quỳnh Anh, là một thứ chẳng ai lường được. Trong khi tất thảy phải chật vật để tiếp cận gần tên đầu sỏ của một băng, thì một con bé con vóc người nhỏ xíu lại len lỏi qua dòng người đang đấm nhau ác liệt, thong dong đi về phía sau mục tiêu của em

Quỳnh Anh là con rắn ma

Chỉ cần là mục tiêu của em, thì chỉ cần không để ý một chút là dao kề trên cổ không hay không biết, tợp gọn con mồi như bỏ một viên kẹo ngọt lịm vào miệng. Quỳnh Anh mưu mô hơn những gì người ta biết được sau bóng lưng nhỏ bé ấy

Nhưng đó đã là chuyện của ngày em phải lăn lộn để giữ gìn mạng sống, chứ chẳng phải bây giờ

Bây giờ em đã được chị bao bọc trong một tình yêu quá đỗi đẹp đẽ, đến mức em đã quên khuấy bản thân em đã từng là ai. Thanh Nhi biết em không thích nói, cũng không gặng em, nàng chỉ biết em nhỏ của nàng thích mấy vụ đấm đá như này, và nếu cần thiết thì sẵn sàng nhảy vào ngay và luôn. Nàng biết em giỏi, nhưng muôn đời không thể nghĩ đến một cục bông vì thuốc đắng mà dãy nảy lên khóc như một đứa trẻ con, buồn ngủ gật gù trên sofa cũng đòi nàng bế cho bằng được, hay chỉ vì khóm hoa trong vườn không hiểu sao đột ngột héo đi mà tiếc hùi hụi cả ngày lại có thể từng khủng khiếp nhường nào. Tất nhiên nàng đã được nghe mọi người loáng thoáng kể về "con rắn ma", và về việc nhiều người gọi em là Cadmium thay cho Quỳnh Anh

Nhưng đến hôm nay nàng mới ngộ ra, bé con của nàng là một người không thể xem thường

Thanh Nhi cũng là đứa con gái đánh nhau có số có má, thích dùng chiến thuật hơn là chỉ đấm không. Ai cũng biết Thanh Nhi vốn giờ vẫn vậy, nàng lười lo chuyện bao đồng, nhưng riêng bạn bè thân thích, nàng lo cho bằng hết, đặc biệt là đứa nào đụng vào em nhỏ của nàng thì cứ xác định. Nhưng Thanh Nhi cũng chỉ được biết phần nào về em mà thôi
.
.
.
- Hì, xin lỗi ông anh, dao kề lên cổ rồi?

Em cười tít với chất giọng trẻ con đục đục, mỗi tiếng cuối lại gằn thêm một chút trong khi tay vẫn vui vẻ dí sát con dao vào cổ con mồi của mình. Em thấy vui đấy chứ? Nay em săn được thứ béo bở như này cơ mà?

- Ê? Dừng lại được chưa?

Tiếng em vang lên làm những thứ tiếng lộn xộn vốn đinh tai nhức óc dưới kia bất chợt nín bặt. Tất cả sững người, chẳng ngoại trừ nàng. Và phe em toàn thắng
.
.
.
Bé con lon ton chạy về bên chị iu của ẻm sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Thanh Nhi vội ôm ghì em vào lòng, xem xét từ đầu đến chân em xem có chỗ vào bị thương hay không, mặc kệ vết xước lớn ở cánh tay đang rỉ máu. Sau khi nhấc em đi kiểm tra một lượt thì em chỉ bị bong gân nhẹ do đã lâu không vận động quá sức như thế. Vết thương trên tay Thanh Nhi đã được băng bó cẩn thận lại

Nàng choàng chiếc măng tô của mình cho em, bọc em trong lớp áo ấm rồi bế em ra xe. Có lẽ vì đêm qua em ngủ ít, trưa chẳng kịp ngủ, chiều lại dốc nhiều sức như thế, thành ra bây giờ Quỳnh Anh đã gọn gàng nằm trong tay của chị người yêu mà ngủ ngon lành rồi

Hôm nay con xe thể thao của Thanh Nhi đi rất bình tĩnh, vì em nhỏ ngủ rất dễ tỉnh, nàng sợ nàng lái như mọi khi thì em sẽ chẳng ngủ yên giấc được. Nàng cứ đến đèn đỏ là lại ngoái sang xem em ngủ có ngon không, có khó chịu ở đâu không rồi lại tiếp tục đi

Hơn nửa tiếng rong ruổi trên đường, cuối cùng cũng về đến nhà. Thú thật là Thanh Nhi cũng mệt lử rồi, đồ đạc vứt lại trong xe, nàng bế em một mạch về phía phòng ngủ. Chẳng biết là do em quá mệt hay cái tầm chiều tối này làm người ta ngủ ngon hơn nữa, mà suốt quãng đường cho đến lúc này, Quỳnh Anh không một phút nào tỉnh giấc

Nàng ôm em đặt xuống giường như đặt xuống một đứa trẻ, nhẹ nhàng và cẩn thận. Thay qua cho em một chiếc váy dài thoải mái hơn rồi bản thân cũng tự lựa lấy một bộ đồ khác. Xong xuôi liền không nói thêm câu nào đi lại nằm ôm em. Ngay lập tức, Quỳnh Anh rúc vào lòng nàng, tìm kiếm hơi ấm từ lồng ngực quen thuộc. Thanh Nhi vỗ nhẹ vào lưng em như trấn an rồi chính nàng cũng thiếp đi từ lúc nào không hay

"Công chúa nhỏ hôm nay vất và rồi"
__________________________
Vl các cô không cmt cho tôi luôn :))) có 4 5 cmt đi thì tôi ra chap mới-)))

21/04/2024
@hwangdeukki08

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro