#38: Miketak - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy là một ngày mưa

Ừ, một ngày mưa, hắn cho rằng đây là một ngày tệ hại vì hắn chả đi đâu được cũng như chả gặp được ai cái tầm này, cũng có khi là vì...chẳng còn bóng hình ấy quanh mắt Mai Việt nữa

Mai Việt và Hoàng Nam đã chia tay trọn vẹn nửa năm, và Hoàng Nam cũng đã về Úc được gần nửa năm

Mai Việt chẳng thiết tha làm cái khỉ khô gì trong một ngày như thế này cả. Gã cứ chốc chốc lại đưa điếu thuốc đang cháy giở lên hút, như gã nói "không bỏ được"

Gã không bỏ được thuốc như không bỏ được bóng hình Hoàng Nam khỏi đầu. Cái sự bất lực đến khó chịu chiếm trọn lấy gã của bây giờ

Đã sắp quá bữa cơm trưa, nhưng Mai Việt chẳng muốn ăn gì hết. Cơm đường cơm chợ chẳng hiểu sao trước kia gã có thể ưa thích giờ lại thành mấy món vô vị, nhạt toẹt, lạ hoắc. Gã nhớ cơm anh nấu rồi, Hoàng Nam nấu cơm ngon biết mấy

Mai Việt vùi điếu thuốc chỉ còn một mẩu vào gạt tàn rồi ngả lưng xuống sofa. Gã mệt rồi, cơn buồn ngủ xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể gã, rút cạn toàn bộ chút năng lượng ít ỏi vốn len lỏi trong đại não để giữ cho gã tỉnh táo. Mai Việt ngủ luôn trên sofa

Thú thật, từ ngày Hoàng Nam đi mất, gã bỗng nhiên thấy ghét cái giường của gã vô cùng. Phải chăng là vì thiếu hơi Hoàng Nam nên gã chẳng còn muốn nằm ở đó nữa? Có lẽ vậy, Mai Việt cũng đoán là thế chứ hoàn toàn không hề chắc chắn với suy nghĩ của mình...
.
.
.
Tích...tắc...tích...tắc
.
.
.
Đã 8h30 tối

Gã bị đánh thức bởi cái bụng đói meo của mình, nhưng...

Sao điện bếp lại sáng, gã nhớ gã đâu có bật?

Mùi thơm của đồ ăn độ vào hai cánh mũi. Gã vùng dậy, gã ngập ngừng bước về phía gian bếp, nói là ngập ngưng nhưng bước cũng nhanh lắm

- Em dậy rồi à?

Bóng hình hắn ngày nhớ đêm mong về với gã rồi. Hắn vội vã lao đến, ôm chặt lấy anh trong lòng mình. Hoàng Nam biết gã chẳng thích nói, Hoàng Nam cũng thế. Anh nhẹ nhàng xoa xoa lên tấm lưng của người đối diện mình, anh cũng nhớ gã lắm rồi

Nửa năm qua, Hoàng Nam về với cuộc sống tẻ nhạt trước đây, anh cũng khó chịu lắm, anh lại nhóm nhen trong mình cái khao khát được làm phiền bởi một chàng trai kém hắn 11 tuổi nào đó người Bắc Giang. Hoàng Nam đã quen với việc luôn có một người chờ cơm, cũng quen với việc nấu cơm cho con người ấy. Hoàng Nam lại lo, lo gã quay lại với mấy cái thói xấu khó bỏ của gã, và Hoàng Nam chẳng sai tẹo nào...

- Đói chưa? Mình ăn thôi

Và Mai Việt nghĩ, hóa ra một ngày mưa ảm đạm như thế này cũng không tệ như hắn tưởng
_________________
Xin lỗi vì đã lười ra chap
Kiểu đang viết dở thì bận xong đến lúc quay lại thì lại hong muốn viết nữa é :)))

16/04/2024
@hwangdeukki08

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro