#40: Dickdt - 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm 4h sáng, Đức Trí vẫn đang ngồi lặng yên bên cửa sổ, em phóng tầm mắt ra ngoài, cả quận Gò Vấp thu lại trong đôi mắt nâu sẫm của em. Đức Trí đêm nay mất ngủ
____
Cũng không hẳn là đêm nay, mà đã hơn một tuần nay rồi, không có Công Hiếu ở nhà làm giấc ngủ của em vơi bớt sự ổn định. Hắn đã đi công tác gần một tháng, ban đầu thì còn ổn, nhưng chỉ được đến ngày thứ 6, Đức Trí đã bắt đầu ngủ không ngon giấc, chập chờn và khó chịu, cộng với khối lượng công việc không hiểu sao lại dồn nặng lên vai em ngay trong tuần ấy khiến cả thể xác lẫn tâm hồn Đức Trí bị vắt kiệt

Sang đến ngày thứ 12, Công Hiếu đã thôi nhìn em qua camera mà gọi cho em từ sớm, bởi lẽ hôm ấy là buổi hiểm hoi từ khi đi công tác tới giờ mà mọi công việc trong ngày của hắn hoàn thành trước 12h đêm. Hắn gọi cho em, qua màn hình điện thoại, hắn thấy em hốc hác, xanh xao đi rõ. Em kể về nhiều thứ, tíu ta tíu tít như một đứa trẻ, rồi em bảo em nhớ hắn và rồi em òa khóc. Hắn xót xa thấy em gục mặt vào gối mà chẳng thể ôm em vào lòng, hắn chỉ có thể nén tiếng lại, nhẹ nhàng dỗ dành. Do tính chất công việc và việc các sự kiện, các buổi họp quan trọng nối đuôi kéo dài, hẳn chẳng thế về ngay với em nhỏ nhà hắn được. Tiếng khóc nhỏ dần rồi em thiếp đi. Đêm hôm ấy, Công Hiếu thức cả đến bên chiếc điện thoại, hắn trông em ngủ, chốc chốc lại nhìn vào như sợ em biến mất

Ai hỏi hắn là hắn nỡ nhìn em như thế không? Thì hắn thề với Chúa là không bao giờ. Phải xa em làm hắn khó chịu, cáu gắt và khó tính hơn hẳn. Hắn nhớ giọng nói ngọt ngọt như chiếc bánh mochi, đôi môi mềm chu ra thật đáng yêu, nhớ trọn mùi hương, ánh mắt của em. Hắn không ở nhà, hắn sợ em lười ăn bỏ bữa, sợ em nghĩ quá nhiều mà tự ôm lấy mệt mỏi, sợ em lao vào công việc khiến cơ thể suy nhược. Nhưng điều làm hắn sợ nhất chính là một thói quen ăn vào tâm thức của em - giấu diếm mọi tổn thương của mình, tỏ ra là đứa trẻ ngoan nhưng thực ra lại tự làm đau chính mình

"Tay em cầm dao, em không cứa vào ai
Xoay dao ngược lại, em tự cứa vào lòng"

Hắn đã từng được nghe loáng thoáng ở đâu đó như vậy, và ừ, Đức Trí là một người như thế
_____
Cánh cửa phòng hé mở rồi đóng lại. Hắn về đến nhà sau 21 ngày phải xa bé con của hắn. Vốn là đã định khẽ tiếng vì cái lúc 4h sáng này thì em đáng lẽ phải ngủ rồi

- Sao còn ngồi đây?

Hắn ôm em vào lòng, dịu dàng xoa nhẹ mái tóc mềm của em, như sợ em giật mình mà nhẹ giọng, như gió thoảng mây bay

Đức Trí đã biết hắn về từ khi cánh cửa ấy được mở ra. Em nhẹ xoay người lại, ôm lấy bóng dáng to lớn trước mặt mệt mỏi dựa vào

- Gấu về sớm thế?

- Nhớ em nên phải về thôi

Hắn trêu em, nhìn em nhỏ bĩu môi mà bật cười thành tiếng

"chóc"

Một nụ hôn thật kêu rơi nhẹ lên môi Đức Trí. Em lại như thói quen thu người lại, rúc vào lòng hắn, nhưng nhìn thì cũng biết em chẳng có ý định đi ngủ, em chỉ thích ôm chồng của em thế thôi. Công Hiếu xoa đầu em, cái mệt mỏi dần xâm lấn tâm trí hắn, ngay khi hắn định mở miệng lần nữa thì đã có bàn tay nhỏ bé kéo hắn nằm xuống giường. Hắn không từ chối, dẫu sao hắn cũng muốn như thế

- Ngủ đi, trông anh mệt lắm đấy

- Lại đây anh ôm

Hắn vòng tay kéo em lại, vỗ nhẹ lưng em như ru một đứa trẻ còn nằm nôi, như sợ em đang thiu thiu ngủ lại giật mình mất giấc. Đức Trí có hơi ấm của hắn, dần dà mắt cũng đã nặng trĩu, chỉ mấy phút sau đã ngủ ngoan trong lòng hắn, Công Hiếu cũng nhanh chóng rơi vào giấc ngủ dài sau từng ấy ngày lao lực của mình

Hôm nay, không còn ai thức
_________________
Vã quá vã
Cmt điiii cmt đâuuuu

26/04/2024
@hwangdeukki08

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro