QINGYU SHORT FIC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một nhà hai người náo nhiệt.

___________________________________

Câu chuyện nhỏ số 1:

Gần đây Đại Vũ đột nhiên thích ăn đồ chiên nướng, suốt ngày tha mấy cái xiên que dầu mỡ về nhà vừa nằm xem tivi vừa gặm. Vương Thanh thắc mắc rồi thôi, không truy vấn. Vì theo logic của lão Vương, khẩu vị tự dưng thay đổi cũng chẳng phải chuyện gì lớn, ăn nhiều một chút cho mập cũng tốt. Đằng nào người ôm Đại Vũ mỗi tối cũng là Vương Thanh, mập thì ôm êm tay hơn, ngủ ngon hơn. Mập hơn một chút cho sườn mặt bớt góc cạnh, xương đòn bớt lộ rõ, eo bớt thon... Nói chung là bớt câu dẫn đi, lão Vương cũng đỡ phải đề phòng mấy thằng xung quanh có ý đồ tăm tia bảo bối nhà mình.

Vậy nên Đại Vũ mặc sức ăn theo sở thích và Vương Thanh dung túng vô điều kiện.

Rồi một ngày, sóc nhỏ bị nhiệt miệng.

Ăn nhiều đồ nóng thì nổi nhiệt miệng, điều tất nhiên thôi. Nhưng vấn đề ở đây là, ờ thì... lão Vương bị thiệt thân... Có người yêu rồi mà cứ như thanh niên FA đói khát.

Con bà nó.

Con bà nó.

KHÔNG - HÔN - ĐƯỢC!!!

Aaaaaa còn gì đau khổ hơn không?

Mỗi lần Vương Thanh sán lại gần, kề môi vào là Đại Vũ quay mặt né, bạo lực hơn thì đạp cho một phát, vô tình hơn thì nhích tuốt ra xa, hoặc chạy ào vào phòng, bỏ Vương Thanh ngồi đần mặt trên sofa với ba con quạ đen bay ngang đầu.

Lão Vương không kiềm chế nổi phải chửi bậy một câu.

"Con bà nó!"

"Con bà nó! Đại Vũ! Em ăn nhiều như thế làm gì hả??"

"Con bà nó! Cơ địa của em cũng thật biết trêu người quá đi? Sao không mọc mụn trên mặt ấy! Nổi nhiệt miệng cái gì chứ!"

"Con bà nó! Dầu mỡ như thế có gì ngon! Cả tuần này và tuần sau em chỉ được phép ăn rau thôi nghe rõ chưa!!"

Đại Vũ nằm vắt vẻo trên ghế dài kê cạnh cửa sổ, lè nhè phản bác.

"Em là sóc chứ không phải thỏ nhé. Mà thỏ cũng không chịu nổi hai tuần chỉ ăn mỗi rau. Còn phải ăn cà rốt đổi vị chứ. Nếu không cả đời này nó sẽ ám ảnh rau, để lại bóng ma tâm lý trong lòng đó."

"Lạc đề quá!! Em còn đòi công bằng cho thỏ? Được. Vậy thêm cho em cà rốt. Mười bốn ngày sắp tới chỉ được ăn rau củ. Cãi lời, trảm!!"

"Không!! Ngán chết em mất! Anh hiểu cảm giác đó không?? Cứ như bị cấm dục ấy!!"

"Con bà nó! Lại còn không hiểu?? Anh đang bị cấm dục đây này!! Tối nay không ăn em anh không phải họ Vương nữa!!"

Mặt Đại Vũ xám ngoét, chưa kịp phi thân bỏ chạy đã bị Vương Thanh lôi lên giường đè xuống.

...

Hình như lúc nãy tôi nói lão Vương "chửi bậy một câu"?... Hẳn là một câu... Thôi quên đi.

...

Thấy cũng tội Đại Vũ, mà thôi cũng kệ. Cho chừa tội ăn uống không điều độ. Các bạn nhỏ nhớ nha, khi ăn uống thì nóng lạnh, âm dương phải cân bằng. Cái gì quá cũng không tốt, hại sức khỏe lắm đó.

...

Sau này mỗi lần đi ngang mấy hàng đồ nướng, Đại Vũ hí hửng bay lại gần là y như rằng sẽ bị lão Vương lườm cho một cái phát rét. Đến ông chủ bán hàng cũng dè chừng tia nhìn sắc lạnh của lão Vương, không dám mời chào nài ép Đại Vũ.

Mấy lần liền như vậy, Đại Vũ càng thèm tợn, năn nỉ ỉ ôi bằng cái giọng không thể ngọt ngào và cẩu huyết hơn, mắt thì mở to long lanh. Cuối cùng Vương Thanh cũng mềm lòng. Nhưng mỗi lần chỉ được ăn nhiều nhất là ba que. Ăn thêm một que thì tối về quất một hiệp. Cứ y như lệnh mà thi hành.

...

...

...

Từ đó về sau Đại Vũ không bị nổi nhiệt miệng nữa.

________________________________

Lâu lắm tôi mới quay lại. Hóng comment nha~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro