QINGYU SHORT FIC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một nhà hai người bình yên lắm.

______________________________

Hơn một năm nay Đại Vũ và Vương Thanh không hoạt động cùng nhau nữa. Hai người từng bước từng bước thật vững vàng đi trên con đường riêng, tự phát triển bản thân theo định hướng mà mình mong muốn.

Gần đây Vương Thanh rất bận rộn. Tuy rằng đối xử với Đại Vũ vẫn dịu dàng như trước, nhưng vì nhiều lúc mệt mỏi quá độ hay nhận được những lời hẹn gặp mặt không thể chối từ, Vương Thanh dù trong lòng có bao nhiêu không nỡ cũng đành phải bỏ Đại Vũ lại một mình. Nhiều lần cứ như vậy nối tiếp, Đại Vũ vẫn một mực thông cảm, đôi mắt to tròn cong cong nét cười để Vương Thanh yên tâm rời đi. Vương Thanh càng lúc càng lún sâu vào guồng quay công việc, đến bản thân mình còn không có thì giờ quan tâm, nói gì đến cảm nhận của Đại Vũ.

"Anh có lỗi với em. Đợi anh đạt được một chút thành tựu rồi sẽ thực hiện lời hứa ngày trước, mua một căn nhà ở Tam Hoàn, chúng ta cùng nhau dọn đến đó. Nhé..?"

Giọng nói Vương Thanh mười phần mệt mỏi, lại thêm vài phần áy náy cùng bất lực.

"Không phải lỗi tại anh mà. Chúng ta còn trẻ, sự nghiệp vừa bắt đầu chưa lâu, được bận rộn thế này nhìn kiểu gì cũng là một chuyện tốt."

Đại Vũ có chút xót xa, cho mình và cho cả Vương Thanh. Vương Thanh nhất thời không biết nói gì, chỉ thở dài ngả hẳn đầu xuống vai Đại Vũ. Nhìn Vương Thanh mắt nhắm nghiền trên vai mình, cần cổ mềm nhũn không chút sinh lực, Đại Vũ nắm lấy bàn tay khô và ấm của Vương Thanh, chậm chạp siết lại.

"Giữa chúng ta không ai có lỗi, nhưng lại chẳng được như trước nữa rồi. Anh sẽ còn phát triển hơn nữa, có khi nào em sẽ trở thành gánh nặng không... Khi đang mệt mỏi nhường này, anh vẫn bận lòng về em. Em muốn giữ anh, đồng thời cũng không muốn giữ anh. Anh và em đều có nhiều điều bất lực, thực sự không dễ dàng gì. Thanh ca, anh nói chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Đại Vũ miên man một hồi lâu, cuối cùng lại đẩy chính mình vào bế tắc. Đại Vũ cũng khép mắt lại, không hẳn là buồn ngủ, chỉ vì muốn ngăn cho nước từ hốc mắt đừng chảy ra thêm nữa. Vương Thanh biết sẽ lại tự trách, sẽ rất đau lòng...

Một tuần nay Vương Thanh đi cùng đoàn làm phim đến tỉnh khác quay. Công việc hẳn là bận rộn lắm, trừ vài dòng tin nhắn ra, còn lại một cuộc điện thoại cũng không có. Đại Vũ nhắn tin phải chờ một lúc lâu Vương Thanh mới trả lời. Hôm nay là kỉ niệm ba năm Vương Thanh và Đại Vũ ra mắt. Đại Vũ định nhắn tin từ sáng, nhưng ngẫm nghĩ một hồi lại thôi.

"Xem anh có nhớ ngày này hay không."

Một ngày dài chờ đến tối cũng chẳng thấy động tĩnh gì, Đại Vũ thất vọng và buồn bực lắm. Vương Thanh có lẽ bận đến nỗi không còn khái niệm gì về ngày tháng nữa rồi. Ngày chúng ta cùng nhau đến chào thế giới này anh ấy cũng không nhớ.

"Chẳng muốn trách anh nhưng em đau lòng quá, tủi thân quá, biết làm sao đây?"

Đại Vũ ra ngoài mua rượu, mua rất nhiều rượu. Trời vào hạ rồi phải không? Đại Vũ bật "Hạ Này", tự nghe, tự lẩm nhẩm hát, bài hát vừa dứt lại bật lần thứ hai, lần thứ ba, rồi hát thật to, biết đâu sẽ tống khứ được hết mớ cảm xúc hỗn độn này ra ngoài. Buồn chán không biết làm gì nên Đại Vũ lên mạng đọc comment. Có vài người nhung nhớ Vương Thanh và Đại Vũ, than thở rằng sao dạo này ít thấy hai người bên nhau. Đại Vũ cười, chúng tôi cũng không muốn như vậy, xa nhau vì thân bất do kỉ. Rốt cuộc lại chẳng nói gì. Có vài người bỏ đi. Có vài người vẫn ở lại. Có vài người ngầm hỏi rằng, giữa hai người tồn tại khoảng cách rồi đúng không, liệu đã từng lóe lên ý định chia tay chưa... Đại Vũ giật mình, rồi ngồi ngẩn ngơ. Cảm giác này gọi là "có khoảng cách" ư? Đến người ngoài còn loáng thoáng nhìn thấy được, tại sao Đại Vũ vẫn mải mơ hồ với tình cảm của mình? Đại Vũ vứt điện thoại ở sofa rồi mang hết rượu vào phòng.

Hôm nay hình như có bão, mưa dày quá. Đại Vũ ngồi bên cửa sổ uống rượu, phóng tầm mắt ra xa xa chỉ thấy một màn trắng xóa. Mưa tối tăm mù mịt, phía trước mờ nhòa mông lung lắm.

"Thanh ca, giống như tương lai của chúng ta vậy."

Mưa nặng hạt, gió thổi to, hơi lạnh thấm đượm vào tấm kính cửa sổ. Đại Vũ vẫn uống rượu. Không có vòng tay của Vương Thanh, lấy cái gì sưởi ấm bản thân được nữa chứ?

Vương Thanh từng dặn đi dặn lại rằng không được phép uống vô tội vạ, phải ăn thêm chút gì đó nữa. Nhưng tâm trạng Đại Vũ đã thế này rồi, còn nghĩ đến chuyện đi kiếm đồ ăn sao?

Đại Vũ gục đầu xuống. Ở đây chẳng có ai cả, ngôi nhà lạnh như lòng Đại Vũ vậy. Nỗi buồn chảy dài tựa một con sâu ăn mòn hết mọi suy nghĩ tươi sáng và niềm tin của Đại Vũ.

"Tương lai nghe xa xôi quá, hiện tại như thế này em đã không chịu được rồi. Ngày sau phải như thế nào đây?"

Rèm mi Đại Vũ cũng bắt đầu kéo mưa. Mưa rơi ngoài kia cũng là mưa rơi trong lòng.

"Thanh ca, em nhớ anh. Nhớ nhiều lắm."

"Thanh ca, anh về nhà được không? Chỉ một đêm thôi, được không?"

Nhà đột nhiên cúp điện. Căn phòng trong một giây liền tối om. Đại Vũ chẳng buồn động đậy, vẫn để nước mắt thấm ướt mặt mình, lan sang cả cánh tay.

"Anh đi xa. Trời mưa bão, em chẳng nhìn được gì. Lại còn cúp điện. Hay thật. Đây là điềm báo đấy à?"

Đại Vũ bị nỗi buồn nhấn chìm triệt để, trong đầu đầy ứ những lời bi quan. Hết rượu rồi. Tệ quá. Đại Vũ vẫn còn chưa say, vẫn muốn uống thêm mà.

Sấm to nổi lên, tia chớp rạch ngang màn đêm đen đặc, chia đôi bầu trời thành hai nửa.

"Thanh ca, chúng ta... đúng thật là không được nữa rồi sao?"

Đại Vũ trong lòng trống rỗng, bơ phờ miết tay lên tấm kính mờ hơi nước, run rẩy viết thành hai chữ "Vương Thanh".

"Thanh ca, còn chưa đến mười năm mà..."

Chẳng phải đã nói mười năm rồi lại mười năm sao? Nhắc đến lời ước hẹn đẹp đẽ ấy, bất giác nước mắt lại chảy dài.

Có tiếng tra khóa cửa.

Đại Vũ chậm chạp quay đầu.

Có tiếng gót giày bước thật khẽ, rồi gấp gáp chạy, tiếng bước chân nghe rõ mồn một.

Thân ảnh ấy đã quá quen thuộc trong tiềm thức Đại Vũ. Vương Thanh đổ ập vào như một cơn lốc, ôm chầm lấy Đại Vũ, vừa thở gấp vừa siết chặt hình hài vô lực vào lòng mình.

Người Vương Thanh ướt đẫm, từ đầu tóc đến quần áo đều dính mưa. Bám vào đôi tay lạnh ngắt đang ôm lấy cơ thể mình, kì lạ, Đại Vũ lại thấy ấm tận tâm can. Sau mấy phút thẫn thờ, xác định được đây không phải là mơ, Đại Vũ mới đứng hẳn lên ôm choàng lấy Vương Thanh, dụi gương mặt nhòe nhoẹt nước của mình vào vai áo ướt mềm của anh mà khóc.

"Thanh ca, Thanh ca... Thanh ca..."

Đại Vũ gọi không ngừng. Vương Thanh vuốt tóc Đại Vũ, giọng khàn khàn đáp nhỏ một tiếng.

"Anh đây."

Vương Thanh vốn đang vô cùng mệt mỏi, định rằng về đến nhà sẽ ngay lập tức ôm Đại Vũ đi ngủ luôn. Đến khi mở được cửa ra thì thấy không gian tối như mực im lìm, trong lòng hoang mang sợ có chuyện chẳng lành, Vương Thanh chỉ còn một ý nghĩ duy nhất là đi tìm Đại Vũ.

Đúng lúc ấy thì nhà có điện trở lại. Đèn vừa bật sáng, Vương Thanh mới liếc nhìn đống chai rỗng dưới chân.

"Đại Vũ?"

Đại Vũ ý thức được mình sắp toi đời rồi, thế nào cũng bị ăn mắng nên giả điếc, tiếp tục ôm Vương Thanh chặt cứng.

"Đại Vũ, ngẩng mặt lên nhìn anh."

Đại Vũ dè dặt ngước lên. Vương Thanh nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt Đại Vũ, môi mím lại, bộ dạng như chuẩn bị mắng người. Đại Vũ thở dài.

"Được rồi, anh mắng đi."

Đại Vũ nhắm mắt bày ra vẻ chịu trận. Vương Thanh chẳng nói chẳng rằng, nâng cằm Đại Vũ lên phủ môi mình xuống. Đại Vũ bất ngờ nên phản ứng lại, Vương Thanh càng ôm chặt, giữ Đại Vũ yên ổn rồi hôn thật sâu, thật dài.

"Anh xin lỗi. Là anh không tốt."

"Thanh ca... Giữa chúng ta, không có khoảng cách đâu đúng không?"

"Ừ. Làm sao có thể chứ."

"Chúng ta... vẫn đang tốt đẹp mà phải không?"

"Phải. Đại Vũ của anh nói gì cũng phải cả."

"Thanh ca..."

"Anh yêu em."

Vương Thanh lại hôn Đại Vũ. Nụ hôn thật sâu, thật dài.

Một lúc sau, Vương Thanh đã tắm nước nóng làm ấm người và đứng trong bếp nấu vài món đơn giản. Vương Thanh hâm lại bát cơm nguội trong tủ lạnh, làm trứng cuộn và canh giá đỗ thịt bò cho Đại Vũ giải rượu. Đại Vũ ngồi bên bàn, vừa nhấm nháp cốc trà gừng Vương Thanh pha cho vừa ngắm tấm lưng rộng của anh loay hoay tất bật.

Đại Vũ trước đấy nửa tiếng còn khăng khăng với Vương Thanh rằng mình không đói đâu, bụng vốn không đói nên mới dám uống nhiều rượu thế. Vậy mà khi Vương Thanh mang đồ ăn qua bàn, chưa đến mười phút Đại Vũ đã giải quyết sạch sẽ. Vương Thanh không trách một lời, chỉ nhẹ nhõm nhìn Đại Vũ ăn ngon miệng. Mối lo trong lòng Vương Thanh cuối cùng cũng được dỡ đi rồi.

"Đại Vũ này, anh quay xong những cảnh cuối cùng cho bộ phim rồi."

"Tốt quá! Chúc mừng anh lại hoàn thành một tác phẩm nữa nhé."

"Ừm, sắp tới, anh sẽ nghỉ mười ngày, không có lịch trình gì cả."

"Ah thật sao?"

Đại Vũ tròn mắt mừng rỡ. Vương Thanh vuốt tóc Đại Vũ.

"Thật. Anh thu xếp ổn thỏa rồi. Anh muốn ở bên em nhiều hơn. Thời gian qua... anh rất áy náy."

Đại Vũ nhìn Vương Thanh, mỉm cười.

"Vì công việc mà. Không cần áy náy đâu."

"Đại Vũ, thực ra anh làm việc chăm chỉ là vì chúng ta. Nếu cứ như vậy bị cuốn vào công việc, để mất đi em, đó sẽ là hối hận lớn nhất cuộc đời anh."

Đại Vũ nhất thời cảm động. Vương Thanh lần tìm bàn tay Đại Vũ, nắm chặt.

"Em là động lực của anh. Nếu anh vì công việc mà tổn thương em, thì anh bận rộn thế này còn có ý nghĩa gì nữa. Lúc nãy ôm em trong lòng, anh mới nhận ra, điều gì là quan trọng nhất."

"Đại Vũ, anh nhờ em một việc."

"Nếu anh chạy đi quá xa, em hãy kéo anh về."

***

Đại Vũ gác đầu lên cánh tay Vương Thanh, kéo chăn đắp ngang ngực anh. Đại Vũ lo Vương Thanh dầm mưa rồi sẽ bị cảm lạnh.

"Thanh ca."

"Ừ?"

"Anh ngủ chưa?"

"Ngủ rồi."

Đại Vũ khúc khích cười.

"Ngủ rồi sao còn trả lời?"

"Đại Vũ gọi một tiếng, sao dám không trả lời chứ."

Đại Vũ lại cười. Vương Thanh vòng tay ôm Đại Vũ, vừa xoa xoa lưng vừa dịu dàng bảo ngủ đi.

"Thanh ca, em hỏi anh một câu này nữa thôi."

"Ừm."

Đại Vũ áp tay lên má Vương Thanh.

"Chúng ta... mười năm rồi lại mười năm. Có đúng không?"

"Ừ. Mười năm rồi lại mười năm."

______________________________

Dù muộn rồi, cũng xin chúc mừng kỉ niệm 3 năm ra mắt nhé, các chàng trai tốt đẹp của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro