QINGYU SHORT FIC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thanh ca."

"Anh đừng đi."

"Em không muốn chia tay nữa."

....................................

Tôi cùng em ấy trải qua bốn năm. Em ấy lớn hơn, nhưng lại gọi tôi là Thanh ca. Cũng vì em ấy lớn hơn, tôi kêu em ấy một tiếng Đại Vũ.

Đại Vũ dạy tôi đạo lý: nhân sinh biến đổi vô thường lắm.

Hôm nay vừa quen biết, ngày mai vì Đại Vũ mà mở quán lẩu cay. Ngày sau vì em ấy, cùng đóng một bộ phim mạng. Ngày sau nữa nổi tiếng, làm ca sĩ, ra mắt đĩa đơn, dẫn chương trình,...

.......................................

Những ngày sau đó, không còn Đại Vũ nữa.

.......................................

"Vì em là một người rất cần người khác chăm sóc, nên về căn bản anh không có gì là không nhịn được."

Tôi tưởng rằng điều đó rất dễ dàng. Luôn vì em ấy mà nhẫn nhịn. Luôn vì em ấy mà bao dung. Nhưng tất cả vỡ nát tan tành khi em ấy gào lên.

"Chia tay!!"

Tôi lẽ ra nên đợi Đại Vũ bình tĩnh. Nhưng thật tồi tệ. Lòng tự trọng, hay đúng hơn là tự ái, đã phun một lớp sương mù đặc quánh che mờ mắt. Ngày mai sẽ ra sao, tương lai như thế nào, cuộc sống không còn Đại Vũ, tôi chẳng cần biết. Tôi hành xử như một gã đàn ông tầm thường. Rõ ràng là không muốn, vẫn khinh khỉnh nhún vai.

"Tùy em."

.......................................

Một ngày chia tay Đại Vũ, tôi vẫn sống tốt.

Em ấy vẫn sống tốt.

.......................................

Tình yêu của tôi hóa ra cũng vô thường như câu nói của Đại Vũ.

Có thể đến, có thể ở lại.

Cũng có thể rời xa.

.......................................

Ba ngày chia tay Đại Vũ, tôi vẫn ngủ ngon.

Em ấy, chắc cũng đang ngủ ngon.

.......................................

Thật nực cười. Ngày qua ngày, ngỡ rằng sẽ bách niên giai lão, nhưng trong chớp mắt đã vội vàng buông tay. Một đoạn đường hai người song hành, và một đoạn đường chỉ còn mình tôi độc bước.

.......................................

Bảy ngày chia tay Đại Vũ, tôi gặp vấn đề.

Tôi ăn cơm không ngon miệng. Uống nhiều nước vẫn cảm thấy khát. Đầu óc trống rỗng, tôi đứng trước bình nước rót liên tục. Liên tục, liên tục. Cho đến khi nước tràn ướt bàn tay, tôi mới nhận ra mình mất hồn.

Trong tâm trí ẩn ẩn một khóe môi cười. Một đuôi mắt có nốt ruồi lệ. Một gò má nhô lên rạng ngời. Một mái đầu mềm mại. Một thanh âm vui vẻ, gọi "Thanh ca!".

"Thanh ca!"

"Hửm?"

"Em muốn thu âm một bài hát."

"Được rồi, anh giúp em."

"Em hát cho anh nghe."

Mùa hạ này qua đi vẫn còn muốn cùng anh ngắm ánh tà dương

Anh nói gặp được nhau là duyên phận

Mỗi chúng ta đều không thể tách rời phải không?

Từ nay về sau trong thế giới của em lại có thêm một người

.......................................

Mười ngày chia tay Đại Vũ, tôi thực sự không ổn.

Một tờ giấy A4 ghi kịch bản, tôi đọc cả ngày trời không thuộc. Đầu óc như có kết giới bao trùm, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Kịch bản không vào được, thân ảnh Đại Vũ trong tâm tưởng tôi không ra được. Nhìn xuống tờ giấy có chữ "đại", liền nhớ Đại Vũ. Nhìn thấy chữ "phong", chữ "kiến", chữ "vũ", càng nhớ Đại Vũ. Mặc dù cách viết không giống, nhưng đọc lên nghe đồng âm, vẫn nhớ đến Đại Vũ.

Tôi nhìn ra khắp trường quay, thằng nhóc nào cũng hao hao Đại Vũ.

Nhưng không phải là em ấy.

Chết tiệt.

Đại Vũ!

Không có em anh vẫn thở được, vẫn sống được, nhưng năng lực kiểm soát bản thân không được nữa rồi.

.......................................

Mười hai ngày chia tay Đại Vũ, tôi nhớ thắt lòng điệu cười và giọng hát của em ấy.

Không còn Đại Vũ, tiếng "Thanh ca" người khác gọi nghe thật chói tai. Tôi có cảm giác dường như mọi người đang bắt chước em ấy để chế giễu tôi.

Một thằng tôi đang gồng mình đè nén nỗi hoang hoải bằng khuôn mặt bình thản chán ngắt.

"Đại Vũ. Hát cho anh nghe có được không?"

"Em hát lại nhạc phim Nghịch tập nhé."

Đôi mắt của anh là ánh dương trời xanh

Nụ cười của anh làm vũ trụ vạn phần rực rỡ

Sống trong đáy lòng, chết ở tâm can

Cũng không thể buông tay

Là ai thương tâm, là ai đau đớn

Mộng mị điên cuồng, tỉnh lại say mê

Nhưng cũng không oán trách, không hối hận

Người đời có lý lẽ của họ

Chúng ta có suy nghĩ riêng của mình

Cho dù thế giới này ngập tràn địch ý

Em vẫn cứ yêu anh.

.......................................

Mười ba ngày chia tay Đại Vũ, tôi nghĩ mình sắp phát điên. Nhanh thôi. Tôi sắp phát điên rồi. Chắc chắn là như vậy.

.......................................

Mười bốn ngày chia tay Đại Vũ, tôi nhận ra một điểm kì lạ. Em ấy, kể từ ngày hôm đó, không hề lên weibo. Nick clone cũng không lên. Tôi thỉnh thoảng gọi hỏi chuyện vài người bạn bên tổ quay của Đại Vũ, họ bảo em ấy không đến. Kể từ ngày hôm đó, em ấy biến mất tăm như viên sủi đã tan hết. Không còn một dấu tích gì.

Em ấy không gọi cho tôi. Một cái tin nhắn cũng không có.

Không biết có quá hợm hĩnh khi nói ra điều này không, nhưng tôi khẳng định Đại Vũ đã quen với sự có mặt của tôi trong cuộc đời em ấy. Từng chút chuyện vụn vặt, sinh hoạt hằng ngày, đều có tôi giúp em ấy để tâm.

Im lặng với tôi không phải là cách Đại Vũ sẽ làm.

Nhưng em ấy đang làm, nên điều đó rất kì lạ.

.......................................

"Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ, vĩnh viễn không có gì ngăn cách."

Kiếp này chỉ mong chờ gặp gỡ người

Ánh mắt và đôi môi ấy tôi làm sao có thể rời xa

Yêu lâu mới biết lòng người

Đến khi tóc bạc vẫn cứ trầm mê

Tôi uống rượu, và hát. Rống lên thật to. Tôi tưởng rằng làm vậy có thể bứt ra khỏi thống khổ, nhưng không, nỗi đau càng sâu hoắm. Tôi tự chọc ngoáy vào vết thương hở miệng của chính mình.

Đại Vũ, em có đang hát như anh không?

Có nhớ anh không?

.......................................

Tôi ngây thơ lần thứ nhất, tưởng rằng sẽ không bao giờ phân khai với Đại Vũ.

Tôi ngây thơ lần thứ hai, tưởng rằng thuận ý để em ấy bỏ đi là quyết định đúng đắn.

Vì tức giận mà muốn ngừng yêu, là Đại Vũ sai. Để em ấy quay lưng bước về phía cô độc, là tôi sai.

Chúng tôi đều là người sai. Nếu em ấy muốn quay đầu, tôi sẽ cố gắng vãn hồi tất cả.

.......................................

Mười sáu ngày chia tay Đại Vũ, tôi chính thức đầu hàng.

Tôi gấp rút gọi cho Đại Vũ. Hơi thở nóng dồn dập, thần kinh căng cứng, trên thế gian lúc này chỉ có giọng nói của em ấy mới xoa dịu được sự bức bối của tôi.

Tôi cần một cái hẹn.

Tôi lẽ ra không nên khiêu khích em ấy. Tôi lẽ ra nên giúp em ấy bình tĩnh.

Tôi làm sao có thể phun ra hai tiếng "Tùy em" xấu xa đó?

Đại Vũ hẳn đã rất đau lòng. Như thể tôi đã canh cánh muốn chia tay với em ấy từ lâu.

Mười hồi chuông đằng đẵng.

Đại Vũ không bắt máy.

Chỉ cần một cú thúc nhẹ, họng núi lửa trong tôi sẽ bùng nổ

.......................................

Tôi sai rồi.

Đại Vũ không hề sống tốt.

Đại Vũ đang không ổn.

Đại Vũ, tâm can bảo bối của tôi, em ấy đang không ổn!

.......................................

Mười bảy ngày chia tay Đại Vũ.

Tôi nói rồi phải không?

Tôi phát điên thật rồi. Em ấy đang không ổn. Em ấy như vậy chẳng khác gì đã chết.

Thế giới không còn Đại Vũ của tôi đẫm màu bi ai. Cả ngày đều buồn nẫu ruột.

Cần một dấu hiệu gì đó để tôi biết em ấy vẫn đang sống. Nhưng không có. Em ấy không xuất hiện, tôi phải làm sao đây?

Bế tắc trầm trọng, tôi đâm đầu vào hơi men. Tần suất uống rượu của tôi ngày càng dày đặc.

.......................................

Hai mươi ngày chia tay Đại Vũ.

Mười giờ đêm, mưa rả rích não nề.

Và tôi đang lao đến nhà Đại Vũ.

Xua đuổi tôi cũng được, mắng tôi vô sỉ cũng được, nhưng làm ơn, tôi cần phải nhìn thấy em ấy.

Tôi cần biết em ấy vẫn ổn. Chí ít là vẫn an toàn.

Đại Vũ, chờ anh thêm chút nữa.

Anh đang đến chỗ em.

.......................................

Thu Thực mở cửa cho tôi.

Cậu ấy ngạc nhiên ngó sững tôi, rồi cũng đẩy rộng cửa cho tôi vào nhà.

"Nghe nói anh với Đại Vũ...?"

Tôi chụp chiếc khăn cậu ấy ném cho, rối rắm vò khô tóc.

"Tôi với em ấy làm sao?"

"Anh với Đại Vũ xong rồi?"

"Xong rồi?"

Tôi dửng dưng. Thu Thực cáu kỉnh đập tay xuống thành ghế sofa.

"Anh giả vờ cái gì chứ!"

Tôi im lặng. Bây giờ trong mắt cậu ấy, tôi làm gì cũng thành sai. Cậu ấy bênh vực Đại Vũ, thì kẻ bỏ rơi Đại Vũ như tôi mặc nhiên trở thành tội đồ.

"Anh cũng không phải không biết tính Đại Vũ. Cậu ấy khi nổi giận rất nhanh sẽ bình tâm trở lại. Anh còn chọc tức cậu ấy, nói xem, có phải quá ấu trĩ không? Nhường cậu ấy một chút thì chết?"

"Cậu đủ chưa?"

Thu Thực thở hắt ra. Vẻ bực dọc của cậu ấy tôi thấy rất rõ.

"Không nhường Đại Vũ, là tôi sai. Nhưng em ấy không nên nói chia tay. Chuyện đó không đem ra đùa được. Em ấy cũng sai."

"Cậu ấy sai, anh dạy dỗ một chút là được. Cậu ấy đôi khi trẻ con như vậy, nhưng rất nghe lời anh, không phải sao? "Tùy em"? Nói như vậy còn không phải muốn đuổi cậu ấy đi cho khuất mắt?"

Tôi ném bừa khăn xuống đất.

"Được rồi. Hôm nay tôi đến nhận lỗi với Đại Vũ. Em ấy đang trên phòng đúng không?"

Tôi bước lên cầu thang.

"Từ từ đã."

Vẻ mặt Thu Thực bỗng trở nên khó coi.

Linh cảm xấu bóp nghẹt trái tim, tôi nhanh chân hơn. Tôi bổ nhào về phía phòng Đại Vũ. Thu Thực gấp gáp chạy theo. Tôi xoay tay nắm cửa.

"Nghe tôi nói đã."

Thu Thực kéo áo tôi. Cửa phòng hé ra một chút. Tôi ngừng lại.

"Đại Vũ, sau hôm cãi nhau với anh, cậu ấy bỏ về Đông Bắc."

Đại Vũ về quê...?

"Cậu ấy ở với mẹ hơn hai tuần không sao, vừa về Bắc Kinh liền bị cảm. Chắc do biến đổi khí hậu. Cậu ấy không uống thuốc, không đến bệnh viện, cũng không gọi cho ai. Rồi thành cảm nặng. Hôm qua sốt cao không dậy nổi mới bảo tôi đến."

Bàn tay tê cứng, tôi đờ đẫn, môi mấp máy như người mộng du.

"Tại sao em ấy không gọi tôi?"

"Cậu ấy còn dám gọi anh? Chia tay rồi còn dám gọi anh?"

Thu Thực cười lạnh. Tôi điếng người.

Đại Vũ cũng như tôi, sợ bị thương hại, không muốn phô bày dáng vẻ yếu ớt của mình. Nhiều ngày thương nhớ đến nao lòng cũng không dám gọi cho đối phương.

"Đại Vũ xem cái gì đó trên ipad rồi ngủ quên mất. Tôi cứ để cậu ấy ngồi ngủ như vậy. Cả đêm qua đã không ngủ rồi."

Tôi gật đầu, hé cửa thêm một chút rồi lách người vào. Thu Thực không cản, lẳng lặng đi xuống tầng dưới.

.......................................

Đại Vũ nửa nằm nửa ngồi trên giường, gối kê cao, chăn đắp ngang ngực. Tóc mái của em ấy rất dài, rũ lòa xòa trước mắt.

Tôi vén tóc giúp em ấy.

Sườn mặt Đại Vũ lộ rõ góc cạnh. Bảo bối của tôi gầy đi không ít. Môi khô, da hơi tái, bọng mắt vốn đã to lại còn thêm quầng thâm đậm màu. Nhìn em ấy tiều tụy, tôi trách bản thân tơi bời.

Đại Vũ không phải là không thể tự chăm sóc bản thân. Vì em ấy thích được tôi chăm sóc.

Mọi thứ đều đã thành thói quen, như một nếp sống thường nhật, bỗng nhiên mất đi người bên cạnh, chúng tôi khó tránh khỏi chới với. Cố gắng đứng vững đã không dễ dàng, nói gì đến tự chăm sóc bản thân.

Tôi bây giờ cũng thật nhếch nhác. Uống rượu, quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù, râu còn không thèm cạo. Tôi có tư cách gì để chê trách em ấy?

Hai chúng tôi không thể tách rời.

Chia tay rồi vẫn yêu, vẫn thương, yêu đến ngực trái nhói đau, thì sao có thể sống tốt tiếp đây?

Năng lực kiểm soát bản thân không được nữa, cả ngày chỉ nhớ đến một người, thì sao có thể sống tốt tiếp đây?

Càng nghĩ, tôi càng chua xót, đem cơ thể Đại Vũ ôm vào lòng. Tôi hôn lên trán em ấy. Hôn lên vành tai em ấy. Vuốt tóc em ấy. Xoa lưng cho em ấy. Tôi muốn dùng toàn bộ dịu dàng và ôn nhu của mình để dỗ dành em ấy.

"Thanh ca...?"

Đại Vũ ngơ ngác gọi tôi. Giọng nói khàn khàn nhỏ xíu. Tôi đau lòng vỗ về em ấy, nới cánh tay một chút để em ấp úp mặt vào ngực.

"Anh đây."

"Thanh ca!"

"Anh ở đây."

Đại Vũ nhấc tay vòng qua eo tôi. Em ấy cử động chậm chạp, trông rất mệt mỏi. Tôi cảm nhận được sự chật vật của Đại Vũ. Em ấy dùng sức ghì chặt lấy tôi.

"Anh đừng đi."

"Anh không đi. Anh ở đây với em, đánh chết cũng không đi. Ngoan, nằm yên. Để anh ôm em là được."

"Em không muốn chia tay nữa.''

Giọng Đại Vũ chảy ướt rượt. Ngồi tư thế này tôi không biết em ấy có khóc hay không, nhưng chắc hốc mắt lại đỏ lên rồi. Tôi kéo Đại Vũ ngẩng mặt lên. Rèm mi em ấy ướt sũng. Tôi dùng ngón tay lau mắt cho em ấy.

"Chúng ta sao có thể chia tay chứ."

Tôi nhấc Đại Vũ ngồi thẳng lên chút nữa, để cho em ấy ngả đầu lên bả vai. Em ấy lần mò bàn tay tôi trong chăn, siết chặt. Em ấy vẫn đeo nhẫn. Chiếc nhẫn khắc dấu ước hẹn mười năm của chúng tôi.

"Em sai rồi. Lẽ ra không nên nói chia tay."

"Anh cũng sai. Lẽ ra nên giữ em lại bằng mọi giá."
.......................................

"Đại Vũ, tại sao đêm qua không ngủ?"

"Nhớ anh, không ngủ được."

.......................................

"Đại Vũ, vừa nãy em xem gì thế?"

"Nghịch tập. Vì muốn nhìn thấy anh."

"Anh cũng vì muốn nhìn thấy em, nên xem lại Hạ này."

.......................................

"Đại Vũ, hát cho anh nghe."

Trời xanh đợi mưa phùn

Như em mãi chờ anh

Ánh trăng đó, là ai đã vớt ?

Để soi sáng một kết thúc đẫm lệ

Như sứ Thanh Hoa mãi mãi một nét điểm lệ truyền đời ngàn sau

Ánh mắt anh...đã cười...

"Không được! Chuyện của chúng ta không phải "kết thúc đẫm lệ". Em hát lại đi. Bài hát của chúng ta."

Trong lơ đãng cứ lén lút nhớ dáng vẻ của anh

Ngây ngốc đợi chờ, ngây ngốc nhớ thương

Lại không dám nói ra

Đoạn thời gian khó quên đã đi qua

Cuộc hành trình lại bắt đầu

Anh nói điều đó là một phần của mùa hạ vĩnh cửu.

.......................................

"Anh yêu em."

"Thanh. Cả đời này của em đều phải nhờ anh chăm sóc rồi."

.......................................

Đại Vũ dạy tôi đạo lý: nhân sinh biến đổi vô thường lắm.

Đến sau cùng, tôi cũng dạy Đại Vũ một đạo lý: Không được phép nói chia tay.

Không được phép nói chia tay!

Khi lòng vẫn còn yêu.

.......................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro