QINGYU SHORT FIC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Vũ bình bình an an trải qua một năm như thế nào?

#1 ♡ Mùa xuân:

Đại Vũ hôm nay mặc áo len đỏ rực, còn mang thêm chiếc ba lô đỏ sau lưng. Đuôi mắt cong cong hớn hở, hai má phinh phính hồng hồng, vừa nhìn qua đã biết đang rất vui vẻ. Đại Vũ nhảy lên choàng vai Vương Thanh.

"Thanh ca, Tết rồi!"

"Ừm. Hôm nay em toàn thân đều đỏ như hồng bao. Anh vừa nhìn đã thấy ấm."

"Nhắc hồng bao mới nhớ nha! Thanh ca, mừng tuổi cho em!"

"Em lớn hơn anh một tuổi. Theo lý mà nói, em mới phải mừng tuổi cho anh."

"Không tính! Em luôn gọi anh là "Thanh ca". Xem như anh lớn. Nhanh! Đưa hồng bao cho em!"

Vương Thanh rút trong túi áo khoác ra một cái hồng bao đặc biệt lớn. Bên trên đề tên "Phùng Kiến Vũ". Bên dưới có hình sóc nhỏ rất manh. Vương Thanh cười tươi. Mặt anh ấy bừng lên, rạng rỡ nắng ấm giữa mùa lạnh.

"Của em."

Đại Vũ ngẩn ngơ mân mê hồng bao. Bên trong không có tiền, chỉ có một chiếc chìa khóa. Trên móc chìa khóa lồng đôi nhẫn bạc.

"Gì đây?"

"Chìa khóa nhà anh. Nhẫn đó, anh một cái, em một cái."

"Là sao?"

Đại Vũ tròn mắt, hai gò má ửng lên. Nhìn vẻ ngây ngốc của Đại Vũ, Vương Thanh thở dài, vươn tay ôm cậu ấy vào lòng.

"Chán em quá. Đại Vũ, về ở chung với anh đi."

#2 ♡ Mùa hạ

Hạ năm nay thật khắc nghiệt. Nhiệt độ tăng cao. Trời nóng muốn bức chết Đại Vũ rồi. Cậu ấy nằm ườn trên giường, đầu tóc rối bù, mặt mày bơ phờ, quần áo còn chưa thèm thay. Vương Thanh tức giận khoanh tay dựa tường, nghiêm khắc tra khảo Đại Vũ.

"Đại Vũ. Sáng nay em trốn đi đâu?"

"Em đi đường đường chính chính. Không có trốn!"

"Giỏi. Vậy em đường đường chính chính đi đâu? Với ai? Làm gì?"

"..."

"Mau nói. Nếu không tối nay em sẽ rất thảm."

"Rồi rồi, em nói. Em đi với Thu Thực. Bọn em tùy tiện mua vài cái áo thôi."

"Thu Thực? Mua áo?"

"Thật."

"Em mua áo làm gì?"

"..."

Đại Vũ giả điếc úp mặt vào gối. Vương Thanh nhếch môi. Anh ấy nhẹ nhàng leo lên giường, bất thần đổ ập cả thân mình lên người Đại Vũ, gắt gao ôm siết lấy. Đại Vũ đáng thương la mắng vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được.

"Thanh ca! Nặng quá! Xuống đi! Em mệt! Em bị say nắng rồi!"

Vương Thanh sờ trán Đại Vũ. Đến lúc này mới phát hiện ra Đại Vũ nóng hừng hực. Chỗ nào lộ da, sờ vào đều thấy nóng. Cổ và gáy cũng nóng. Vương Thanh vội vàng dựng Đại Vũ ngồi dậy, đặt tựa vào vai mình.

"Đồ ngốc! Nắng kiểu này có thể rán chín một quả trứng luôn đó. Tại sao em không mang nón?"

"Em quên."

"Không có anh, em không biết tự chăm sóc bản thân gì cả."

Vương Thanh im lặng ôm Đại Vũ. Cả hai ngồi như thế thật lâu.

"Thanh ca. Anh nhớ đúng không? Sắp đến ngày kỉ niệm tròn một năm khởi quay Nghịch tập."

"Ừ."

"Ngày đó, đều nhờ anh kéo em vào đoàn, gặp Sài tỷ. Rồi dần dần, mối quan hệ của chúng ta tốt lên. Em có thêm nhiều fan. Họ đều thương em. Anh luôn ở cạnh em, cùng em trải qua mọi chuyện. Một năm qua, em cảm thấy biết ơn rất nhiều. Vũ mao, Sài tỷ, nhất là anh. Ngày đó đều nhờ anh."

"Vì Trì Sính phải yêu Ngô Sở Úy đúng không? Anh là Trì Sính, vậy nên Ngô Sở Úy chỉ có thể là em. Anh đương nhiên phải sống chết kéo em vào."

"Ừm, vậy nên, em muốn mua gì đó tặng anh. Hôm qua Thu Thực cho em xem hình một chiếc áo sơ mi. Em thấy rất hợp với anh."

"Em đi mua áo tặng anh?"

"Không thích à?"

"Thích lắm. Chỉ là, anh thấy em ngốc quá. Không cần phải bất chấp trời nắng để đi mua quà tặng anh như vậy."

"..."

"Vì Phùng Kiến Vũ em đã là lễ vật quý giá nhất đời anh rồi."

#3 ♡ Mùa thu

"Thanh ca! Cùng đi dạo đi! Em đang cao hứng!"

"Em khoác áo vào đã, trời se lạnh rồi."

Lá vàng trải thảm lối đi. Trời trong, nắng nhạt, thoáng đãng không gợn mây. Đại Vũ giẫm chân lên lớp lá dày xốp. Nghe tiếng lá khô gãy vụn dưới gót giày, Đại Vũ suy nghĩ mông lung. Vương Thanh thấy im lặng bất thường, quay sang thì bắt gặp khóe môi người nào đó đang trễ xuống.

"Thanh ca, lá rụng nhiều quá!"

"Thì sao?"

"Không biết nữa. Đột nhiên em lại thấy buồn."

"Đại Vũ, em sao vậy?"

"Lá rụng giống như sự kết thúc ấy. Em không có ý ám chỉ gì. Nhưng thực sự, em cảm thấy bất an. Mơ hồ lắm. Em không diễn tả được."

"Đại Vũ, anh ôm em nhé?"

"Ừm."

"Đại Vũ, lá khô rụng đúng là sự kết thúc. Nhưng kết thúc để nhường chỗ cho khởi đầu mới. Lá non sẽ mọc lên. Đó là vòng sinh trưởng của cây, là quy luật tự nhiên. Sao em lại ngốc nghếch áp đặt "sự kết thúc" đó vào suy nghĩ của mình vậy?"

"Hình như em hơi nhạy cảm. Mọi sự trên đời đều mong manh lắm. Chúng ta không thể cưỡng cầu, đúng không? Em vẫn còn bất an. Em không tự triệt tiêu nỗi bất an này được."

"Nói anh nghe, nỗi bất an của em là gì?"

"Anh rời xa."

"Em đang sợ à?"

"Em sợ. Em không muốn chúng ta kết thúc."

"Đại Vũ, anh chiều em sinh hư rồi. Suy nghĩ vớ vẩn quá!"

"Em nói thật."

"Đại Vũ! Cả đời em đều trói buộc vào anh rồi. Anh chăm sóc em quen rồi. Thay em lo lắng mọi việc cũng quen rồi. Lần này cũng vậy nhé! Nỗi bất an này, anh thay em triệt tiêu."

Vương Thanh cúi xuống hôn Đại Vũ. Mặc kệ người xung quanh. Mặc kệ gió vờn sâu vào tóc. Mặc kệ lá vàng đang rơi. Mặc kệ cả thế giới. Tương lai sau này, rồi sẽ thêm rất nhiều mùa lá rụng nữa. Vương Thanh vẫn ở bên Đại Vũ, cùng nắm tay nhau đi đến cuối con đường.

#4 ♡ Mùa đông

Sang đông rồi, tiết trời rất lạnh. Hôm nay có tuyết rơi. Đại Vũ vì thế mà phấn khích, liền lôi kéo Vương Thanh ra ngoài nghịch tuyết.

"Này, anh nói, em bao nhiêu tuổi rồi hả?"

"Hai mươi ba."

Đại Vũ trả lời. Cậu ấy ngồi xuống vo tuyết thành những nắm nhỏ tròn tròn. Vương Thanh một tiếng cũng không nói, thản nhiên xoay người đi vào nhà. Đại Vũ nhìn bóng lưng anh ấy khuất sau cánh cửa gỗ, ba giây sau nộ khí đã dâng lên bừng bừng.

Chưa bao giờ Vương Thanh từ chối Đại Vũ.

Chưa bao giờ Vương Thanh bỏ rơi Đại Vũ.

Đại Vũ biết Vương Thanh không thích tuyết, vì anh ấy dễ bị lạnh. Nhưng thái độ không thèm đếm xỉa, trực tiếp bỏ đi như vậy thật quá đáng! Tức giận nhanh chóng nhường chỗ cho ấm ức. Đại Vũ tủi thân ném mạnh viên tuyết trên tay. Ngồi một mình giữa trời tuyết như thế này không vui. Rất khó chịu. Rất cô đơn.

"Sao không chơi nữa?"

Đại Vũ giật mình quay lại. Vương Thanh hai tay bê một cái bếp than, bên trên có vỉ nướng và vài củ khoai bọc trong giấy bạc.

"Anh làm gì vậy?"

"Anh sợ em chơi xong sẽ đói. Hình như anh cảm mạo rồi, không chơi cùng em được. Em cứ đắp người tuyết đi. Anh ngồi đây nướng khoai cho em, được không?"

Đại Vũ ngây người. Không hổ danh Vương Thanh! Anh ấy luôn luôn chu đáo. Anh ấy luôn luôn để ý chăm sóc cậu. Đại Vũ không còn muốn nghịch tuyết nữa.

Vương Thanh đang ngồi trở qua trở lại mấy củ khoai đã thấy Đại Vũ chạy đến.

"Hơ tay vào đây. Tay em lạnh rồi."

Vương Thanh nắm tay Đại Vũ đưa lại gần bếp than. Đại Vũ lim dim mơ màng. Than hồng cháy tí tách. Hơi ấm ám vào tay Đại Vũ. Cậu ấy bất ngờ ôm lấy mặt Vương Thanh. Lòng bàn tay áp sát vào má anh ấy.

"Em giúp anh mau hết bệnh."

Đại Vũ cười vui vẻ. Khoai chín tỏa mùi thơm. Đại Vũ liên tục hít hà. Vương Thanh cẩn thận bóc lớp giấy bạc.

"Đưa em."

"Không. Nóng lắm. Để anh đút cho."

Vương Thanh bóc sạch sẽ vỏ khoai, bẻ một miếng vừa phải, thổi rồi thả vào miệng nhỏ đang há to chờ sẵn. Đại Vũ được ăn khoai nướng, tâm tình trở nên thoải mái dễ chịu. Mùa đông vẫn lạnh. Vì sao Vương Thanh và Đại Vũ lại thấy ấm?

....................

Vội quá chưa đọc lại để chỉnh sửa câu từ luôn. Vì một phút thèm khoai lang nướng mà mình viết ra cái mớ này :)) Nếu bạn thích thì comment một cái cho vui nhé :))
From Shong Lin with love ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro