QINGYU'S TRUE STORY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Thanh Vũ ra sân bay.

#1

Vương Thanh là người đàn ông ấm áp. Cảm giác ấm áp anh ấy mang lại cho chúng tôi rất dễ chịu, rất dễ nghiện, rất dễ cảm động. Anh ấy quan tâm chúng tôi đến từng tiểu tiết. Nhỏ nhặt đến mức nếu không thực sự chú ý sẽ không thể nào nhìn ra.

Có một lần ở sân bay, cùng lên thang cuốn, Vương Thanh một mực ép chúng tôi lên phía trước. Anh ấy đợi mọi người lên hết rồi mới bước lên sau cùng. Thoạt đầu còn tưởng anh ấy không muốn bị quay phim chụp hình nhiều quá. Nhưng sau khi quan sát một hồi lâu, nhìn động tác của Vương Thanh, chúng tôi mới vỡ lẽ. Baba chính là lo lắng cho chúng tôi. Anh ấy sợ chúng tôi đi phía sau, vì quá hăng hái chụp hình sẽ bị ngã. Ngã trên thang cuốn sẽ kéo theo người khác cùng ngã. Anh ấy biết mình cao, chúng tôi đứng dưới vài bậc thang để quay phim thực sự rất khó. Vương Thanh đi sau cùng, chúng tôi đứng trên anh ấy vài bậc, chiều cao cũng cân xứng hơn, xoay người lại quay phim dễ dàng hơn, còn zoom được cận mặt.

#2

Chúng tôi thường nghe nói Vương Thanh ngại con gái. Không rõ thực hư ra sao. Nhưng những lần ra sân bay, bất kể chúng tôi có đông thế nào, có vây chặt anh ấy thế nào, có nháo loạn thế nào, anh ấy đến một cái nhíu mày cũng không có. Đến một tiếng không hài lòng cũng không có. Vương Thanh thường đeo khẩu trang, lại còn đi rất nhanh nên không tiện nói chuyện, nhưng đuôi mắt anh ấy cong lên liên tục. Khẳng định là đang cười với chúng tôi.

Hôm nào không vội, Vương Thanh ngồi ở phòng chờ sân bay cùng chúng tôi tán gẫu. Thấy chúng tôi quỳ dưới sàn nhà để quay phim, anh ấy xua tay, kiên quyết bảo chúng tôi lên ghế ngồi. Bằng không thì đứng hẳn lên. Câu "Đừng quỳ như thế!" của anh ấy tuy đơn giản, nhưng chúng tôi ấm đến tận tâm can.

Vương Thanh là idol, chúng tôi là fan. Fan được idol suy nghĩ thấu đáo cho như vậy, ngoài cảm động ra cũng chỉ còn cảm động. Vì baba tốt như thế, chúng tôi nguyện làm con gái của anh ấy mười năm rồi lại mười năm.

#3

Đại Vũ cũng như Vương Thanh, đều là người đàn ông ấm áp. Vương Thanh thể hiện bằng hành động, Đại Vũ thể hiện bằng lời nói. Cậu ấy không câu nệ tiểu tiết, xóa nhòa khoảng cách giữa fan và idol. Điều đó khiến chúng tôi rất thoải mái. Quá trình theo chân Đại Vũ ở sân bay nhờ thế mà bớt gian khổ hơn.

Lần gần đây nhất ra sân bay, Đại Vũ ngồi cùng chúng tôi trong lúc chờ nước cam. Cậu ấy bảo mỗi lần gặp nhau ở sân bay sẽ tìm một chủ đề để nói. Cậu ấy rất vui khi mọi người cùng nhau nói chuyện như bằng hữu. Được nghe câu này, cảm thấy công sức chờ đợi và cơn nhức ngón tay khi phải bấm camera nhiều quá đều xứng đáng.

Đại Vũ kể về phong tục Tết ở quê cậu ấy, chuyện gói bánh chẻo, thói quen lì xì của người Đông Bắc. Cậu ấy cười cười nói rằng rất đau đầu về chuyện này, năm nay phải lì xì cho vãn bối. Hơn nữa Đại Vũ còn chưa tốt nghiệp nên hy vọng vẫn được nhận lì xì từ trưởng bối. Cậu ấy không một mình nói hết tất cả. Đại Vũ rất quan tâm cảm nhận của chúng tôi, luân phiên hỏi thăm chúng tôi. Khi chúng tôi nói, cậu ấy đều nghe chăm chú rồi bình luận vài câu. Đại Vũ còn chiều ý chúng tôi, làm lại một đoạn vũ đạo trong fanmeeting đợt trước.

Sau đó phục vụ mang nước cam ra. Đại Vũ vẫn tập trung vào câu chuyện nên không để ý. Một muội tử lên tiếng nhắc, cậu ấy mới quay sang cầm ly lên uống. Tiện thể nói luôn, Đại Vũ khi uống nước cam nhìn rất đáng yêu!

#4

Hôm đó đặc biệt lạnh, nhiệt độ giảm nhanh, trời cũng đã tối. Khá muộn rồi mới gặp được Đại Vũ. Cậu ấy vừa trông thấy chúng tôi, nét mặt liền chuyển không vui. Đại Vũ nhìn thẳng vào máy quay. Giọng cậu ấy tuy nghiêm khắc, nhưng chúng tôi vẫn nghe ra được chút xót xa.

"Dặn với những người khác nữa. Các bạn mau về đi. Tôi không muốn thấy các bạn đứng chờ mãi như thế. Trời rất lạnh. Sau này còn nhiều cơ hội khác để gặp tôi mà."

Cảm giác như Đại Vũ đang mắng, nhưng không hiểu sao chúng tôi lại thấy quá đỗi dịu dàng. Cậu ấy yêu thương chúng tôi như vậy, chúng tôi càng muốn cho cậu ấy nhiều yêu thương hơn. Vì Đại Vũ cũng như Vương Thanh, đều là idol rất tốt, bồi cả hai thêm vài cái "mười năm" nữa là quyết định chúng tôi không bao giờ hối hận.

....................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro