QINGYU SHORT FIC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Valentine.

....................

Đại Vũ và Vương Thanh tuần trước đã cùng chụp hình cho tạp chí Easy. Vừa nãy, người bên ban biên tập liên lạc bảo chỗ hình của Đại Vũ có vấn đề. Vì Vương Thanh vướng lịch trình riêng, Đại Vũ đành một mình đi đến toà soạn.

Hôm nay là Valentine, cộng với không khí lạnh se sắt của mùa xuân càng khiến tâm trạng Đại Vũ thêm vài phần tồi tệ. Cậu vốn quen có Vương Thanh bên cạnh, cô độc đi trên đường vắng thế này khó tránh tủi thân. Đại Vũ ủ sâu bàn tay vào túi áo khoác, nắm chặt điện thoại. Nhìn tình nhân ân ân ái ái, cậu cảm thấy đặc biệt cần Vương Thanh, nhưng cuối cùng lại không gọi.

"Vẫn là không nên làm phiền thì hơn."

Đại Vũ xốc lại tâm trạng, bước vào toà soạn. Cậu đi theo một phóng viên, cố gạt những suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu.

Giải quyết xong mọi việc mất kha khá thời gian. Gần tám giờ tối, Đại Vũ bước ra khỏi cổng. Từng bước, từng bước, cứ thế đi thật chậm ra công viên. Dù gì cũng không thể để người ta trông thấy Vương Thanh đón cậu ở tòa soạn. Như thế thì lộ liễu quá. Đại Vũ hiểu rõ Vương Thanh không thích ồn ào.

Phố lên đèn. Bóng Đại Vũ nghiêng nghiêng đổ xuống đường. Một khối xám thẫm di chuyển nặng nề. Cậu là thực thể đối lập với tốp người xung quanh. Họ nhiệt tình, vui vẻ. Đại Vũ mệt mỏi. Bóng lưng đơn bạc khiến người ta phải ái ngại thay. Cũng khó trách, vì hôm nay là lễ tình nhân.

Đại Vũ lấy điện thoại ra ấn gọi Vương Thanh. Tầm giờ này có lẽ anh quay chương trình xong rồi.

Qua chín hồi chuông dài Vương Thanh mới bắt máy. Tiếng "a lô" thản nhiên càng làm Đại Vũ buồn bực.

"Anh đến đón em đi."

"Đang ở đâu?"

"Công viên. Từ tòa soạn nhìn ra hướng tây một chút. Nhanh lên. Em đói."

"Anh xin lỗi. Anh đang đi uống với mấy tiền bối. Là những người cùng tham gia talkshow ấy. Bây giờ bỏ về thì không phải phép. Em đi taxi vậy nhé. Ở nhà còn mì gói, em ăn tạm một ngày."

"Em không mang tiền."

"..."

"Anh tới đón em đi!"

"..."

"Nhanh lên!"

"..."

"Vương Thanh, anh có bị điếc không vậy? Em chờ đủ lâu rồi!"

"Đại Vũ, năm nay em hai mươi ba tuổi. Năng lực tự chăm sóc bản thân không thể yếu kém đến vậy chứ? Ra khỏi nhà phải mang theo tiền, quy tắc cơ bản như vậy sao có thể không biết?"

"Em quên. Bớt phí lời đi. Mau đến đón em!"

"Đại Vũ, cho dù chúng ta yêu nhau, em cũng không được quá phụ thuộc vào anh như thế. Chúng ta cùng hoạt động showbiz, lẽ ra em phải hiểu tiểu sinh vô lễ với tiền bối là đại kị. Anh chiều em sinh hư rồi. Hôm nay anh phải ở lại uống. Em tự lo đi."

Nói xong liền cúp máy. Đại Vũ bị bất ngờ nên cứng họng, đến khi hoàn hồn mới bắt đầu giận dữ. Giận đến tức ngực, cơ mặt co giật méo mó. Cơn ấm ức nghẹn ứ khiến Đại Vũ hít thở không thông. Bàn tay siết chặt tựa hồ muốn nghiền nát điện thoại.

"Vương Thanh! Anh kiêu ngạo cái gì chứ! Anh lên mặt dạy đời cái gì chứ! Tôi chính là muốn ở cùng anh trong ngày Valentine!"

"Tôi có mang tiền đây! Tôi chính là muốn anh đến đón! Tôi chính là muốn anh đưa tôi đi ăn!"

"Vương Thanh là con lợn mặt vuông vô tâm vô phế!"

"Đáng chém chết một nghìn lần! Lúc về anh bước chân được vào phòng, tôi không phải tên Phùng Kiến Vũ!"

"Vương Thanh! Đồ...! Đồ...!"

Mắt Đại Vũ xốn lên. Hình ảnh trước mắt nhòe dần, đan vào nhau thành những khối hình nhão nhoẹt nước. Đại Vũ đưa tay dụi liên hồi. Đến khi hạ tay xuống, cậu thẫn thờ, cười khổ. Thứ này quả thực không nên nhìn thấy. Ít nhất là bây giờ.

Nước mắt đã nhuộm ướt mu bàn tay.

Tệ thật!

Tại sao lại khóc vào ngày Valentine chứ?

Đại Vũ uể oải đứng lên, lại nhấc bước chân nặng nề đi tiếp. Ngồi lâu ở đây, không chết vì đói cũng sẽ thổ huyết tức chết. Đại Vũ nghiến răng, qua loa quệt nước mắt, miệng không ngừng lầm bầm chửi rủa Vương Thanh.

"Ông đây không dễ gì rơi lệ! Không dễ gì!"

"Lần đầu tiên khóc trong năm mới lại vì tên giác điêu nhà ngươi!"

"Thật xấu xa! Hảo thâm độc! Hại ông mất phong độ thế này!"

"Ông thao chết ngươi! Thao cả nhà ngươi!"

Đại Vũ thở dài. Thật ra, giả vờ mạnh mẽ có tác dụng gì chứ? Cô đơn vẫn là cô đơn. Cảm giác khó chịu ấy vẫn hằn nguyên ở đó, nổi cộm lên như muốn chế giễu. Đại Vũ miết tay vào áo. Tiếng vải cọ sột soạt không giúp Đại Vũ khá hơn. Hơi ấm thô thiển này làm sao bì được với bàn tay to lớn của Vương Thanh? Lễ tình nhân, anh bỏ cậu chạy đi uống rượu, lý lẽ này nuốt kiểu gì cũng không trôi. Càng nghĩ càng tức muốn khóc, Đại Vũ thở một hơi ra ngụm khói trắng.

-Có khóc không đấy?

Đại Vũ giật mình đứng chững lại. Giọng nói đáng ghét này, trên thế giới chỉ duy nhất một người có.

-Đại Vũ, anh hỏi em có khóc không đấy?

-Khóc em gái anh!

Đại Vũ gào lên. Không cần quay lại cũng biết rõ là ai rồi. Vương Thanh thong thả tiến sát phía sau, vòng tay ôm lưng Đại Vũ.

-Nhưng vừa nãy anh thấy em lau mắt.

-Là bụi!

Đại Vũ dấm dẳng. Vương Thanh đến rồi. Đại Vũ không vui mừng vội, đầu tiên phải giận dỗi cho bõ ghét đi.

-Anh đùa đấy. Sao có thể bỏ mặc em được.

-Đi uống với tiền bối cũng là nói đùa?

-Là thật. Nhưng khi em gọi, anh trực tiếp đi về luôn, không nán lại nửa giây.

-Anh không sợ họ đánh giá à?

-Đánh giá cái gì?

-Anh xem thường tiền bối.

Vương Thanh cười rì rầm bên tai. Đại Vũ nhột nhạt rùng mình. Anh ôm cậu chặt hơn.

-Anh chỉ sợ bảo bối nhà anh đánh giá anh không thương em ấy.

Đại Vũ có tức đến bể phổi, nghe được một câu an ủi dịu dàng, tâm trạng liền bình ổn. Miệng nhỏ kéo vểnh lên thành một nụ cười. Đại Vũ quay lưng lại, khẳng định Vương Thanh không thấy được. Nhưng Vương Thanh còn cần dùng đến mắt nhìn sao? Ở bên nhau lâu như vậy, chỉ cần Đại Vũ cười, Đại Vũ khóc, Vương Thanh đều mơ hồ cảm nhận được. Vì Đại Vũ là tâm can, là thiên thiên kết đính chặt vào tim Vương Thanh. Cậu hạnh phúc hay đau lòng đều không cần nói ra. Tự Vương Thanh sẽ biết.

Vương Thanh xoa xoa bàn tay Đại Vũ, tựa cằm lên vai cậu.

-Vừa nãy em thương tâm lắm hả?

-Không có.

-Anh từ đằng xa đi lại em cũng không phát hiện ra.

Đại Vũ trầm mặc. Vương Thanh không hỏi thêm, cùng Đại Vũ bảo trì im lặng. Tay Đại Vũ ấm lên rồi. Đều nhờ người nào đó tốn công vừa xoa vừa ủ. Cảm giác có anh thật là tốt!

Đứng ôm nhau rất lâu, mãi sau mới nói được một câu thật lòng.

-Em nhớ anh.

-Anh yêu em.

Hai câu thốt ra không hề khớp nhau. Đại Vũ bật cười. Tuy Vương Thanh rất mực ôn nhu, nhưng ngày thường những câu nói chân tình sâu đậm này hiếm khi biểu lộ. Thuần túy một câu "Anh yêu em" nghe vẫn hay hơn nhiều so với những lời đường mật khác. Đại Vũ cười to sảng khoái. Valentine năm nay có thể không cần quà, không cần hoa. Đều là đàn ông, không cần câu nệ lễ vật. Một câu "Anh yêu em" đủ mãn nguyện Đại Vũ rồi.

Đại Vũ xoay người kéo tay Vương Thanh lôi đi.

-Đi ăn đồ nướng! Anh làm tâm trạng gia tốt lên rồi! Gia đãi anh ăn đồ nướng!

-Đãi anh? Em có mang tiền?

-Gia đương nhiên có mang tiền.

Đại Vũ kiêu ngạo hất mặt lên tận trời xanh. Lão Vương, đừng tưởng chỉ có anh mới biết lừa người!

Cứ như thế, một đôi phu phu kéo nhau vào quán đồ nướng, hít hà mùi thịt, mùi ớt ngọt. Họ hơ tay cho nhau bên bếp than hồng. Gò má ai cũng ửng hây hây vì ấm, vì hạnh phúc. Valentine nhà người ta có nến, hoa hồng, chocolate, gấu bông,... Valentine của Vương Thanh và Đại Vũ vô vị hơn, cùng nắm tay nhau chui vào một quán đồ nướng, vừa ăn vừa cười hắc hắc không màng hình tượng.

-Đại Vũ, năm sau sẽ bù cho em một cái Valentine lãng mạn hơn.

-Lãng mạn gì đó em đều không cần. Có anh là tốt rồi.

Đại Vũ không ngẩng đầu, miệng nhai nhồm nhoàm, một tay cầm xiên thịt cắn nham nhở, một tay cầm ly rượu. Vương Thanh vuốt tóc Đại Vũ. Anh cũng không cần người yêu có phong thái, có cốt cách sang trọng gì đó. Đại Vũ vẫn là đáng yêu nhất. Đại Vũ vẫn là cực phẩm quý giá nhất. Vương Thanh lau khóe môi cho Đại Vũ, ghé tai thì thầm:

-Valentine những năm sau này, cho đến hết đời, anh bồi em cùng trải qua. Không cần gì cả. Chỉ cần ở bên em.

Rồi bắt chước giọng điệu Đại Vũ nói lại câu của cậu:

-Có em là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro