QINGYU'S TRUE STORY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những mẩu chuyện vụn vặt thôi.

#1

Vương Thanh được mệnh danh là người Hãn tộc. Anh ấy rất dễ ra mồ hôi. Mỗi khi tham gia sự kiện phải mặc suit, sau một hồi vận động, trán và thái dương Vương Thanh ướt đẫm. Ướt hơn hẳn những người khác. Ướt đến đáng thương. Anh ấy thường để sẵn khăn giấy trong túi áo, lúc nào cần sẽ lấy ra lau. Đại Vũ của chúng ta tuy rất ngốc, rất nghịch ngợm, rất thường xuyên làm trò mèo bán manh, nhìn qua không khác gì một tiểu hài tử chưa lớn. Nhưng cậu ấy thực ra luôn để ý chăm sóc lão công. Lần nào cũng vậy, Đại Vũ đoạt lấy khăn giấy từ tay Vương Thanh, hoặc rút từ hộp giấy trên bàn, giúp anh ấy lau mồ hôi. Lau thái dương bên trái, lau thái dương bên phải, lau trán, lau cổ, Đại Vũ đều làm kĩ càng. Thao tác tỉ mỉ, lại còn rất chăm chú. Vương Thanh những lúc ấy sẽ dẹp bỏ bộ dạng phúc hắc bá đạo như tổng tài. Anh ấy luôn đứng yên lặng, ngoan ngoãn ngẩng đầu lên cho Đại Vũ lau mồ hôi giúp. Vương Thanh là người đàn ông ôn nhu. Khi nhìn Đại Vũ nghiêng bên này cúi bên kia lau mồ hôi cho mình, anh ấy đều cười rất dịu dàng.

#2

Vương Thanh cao tận 1m93. Chân anh ấy đặc biệt dài. Vương Thanh đi rất nhanh. Mỗi khi ra sân bay đều khiến fan đuổi theo quay phim chụp hình đến khốn khổ. Đại Vũ tính tình dễ chịu, khả ái. Các fan theo sau cậu ấy cứ luôn miệng gọi "Đại Vũ! Đại Vũ!". Cậu ấy thường vừa đi vừa trả lời fan. Thỉnh thoảng còn cười tươi đùa giỡn rất manh. Các fan quay phim Đại Vũ thuận lợi hơn nhiều. Cũng vì trò chuyện thoải mái như vậy nên Đại Vũ đi chậm. Lần nào cũng thế, cảnh tượng ấy thường xuyên tái lặp, fan nhìn đã quen mắt rồi. Vương Thanh luôn đứng phía trước chờ Đại Vũ. Cậu ấy đuổi kịp, Vương Thanh lại cùng đi sóng vai với cậu ấy. Được một lúc lại thành ra kẻ trước người sau. Vương Thanh đi nhanh lên phía trước một đoạn rồi lại đứng chờ Đại Vũ. Anh ấy luôn luôn chờ Đại Vũ.

#3

Lại kể chuyện hậu trường quay phim. Vương Thanh tuy hay ra vẻ lạnh lùng bá đạo, nhưng thực chất anh ấy cũng nghịch ngợm lắm nha. Khi diễn tập, Đại Vũ nhập vai Ngô Sở Úy, ngẩng mặt lên, khép hờ hai mắt, môi hé ra chờ đợi. Vương Thanh phối hợp cúi đầu xuống, vịn tay lên vai cậu ấy. Khung cảnh thâm tình ái muội tự dưng bị phá hỏng lãng xẹt. Vương Thanh đột nhiên bật cười, buông Đại Vũ ra, đưa chai nước cho cậu ấy.

"Uống nước không?"

Đại Vũ không hiểu sao lại không diễn tiếp. Cậu ấy cũng không nói gì, cầm chai nước vặn nắp uống. Đang tu ừng ực, miệng nhỏ ngậm đầy nước, Vương Thanh xấu xa ôm má Đại Vũ vuốt vuốt nắn nắn một hồi, lại còn dốc đáy chai lên cho nước chảy vào nhiều thêm. Đại Vũ miệng ngậm nước không nói gì được, thiếu điều muốn phun hết ra ngoài. Cậu ấy suýt sặc nước, mắt trợn hết cả lên.

Vương Thanh nhìn bộ dạng của cậu ấy, không những không hối hận mà còn nhe răng cười. Đại Vũ buông chai nước xuống đóng nắp lại rồi ném vào người Vương Thanh. Nước trong miệng còn chưa nuốt hết. Đại Vũ hai má phồng phồng, liếc mắt ấm ức phi thường đáng yêu! Vương Thanh chính là thích chọc cậu ấy, để cậu ấy bày ra cái bộ mặt ủy khuất này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro