Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu chị không làm vậy, Seul sẽ không chịu nói chuyện với chị. Không chịu chạm vào chị, có phải không?

Cậu ngây ngốc nghe nàng nói, khóe mắt của nàng lại chảy ra những giọt lấp lánh. Nàng lại khóc tiếp.

- Seul..., chị xin lỗi!....

- .....

- Chị sai rồi. Em.. đừng bỏ chị được không? Chị... hic... chị rất sợ, mỗi đêm... chị tỉnh dậy đều không có em bên cạnh, chị không ngủ được.... nhà không có em, cũng rất trống trải. Mỗi sáng.... cũng không có em hôn chị như trước nữa.... Bữa ăn cũng không có em bên cạnh nữa...

Nàng khóc rất nhiều. Cậu càng đau lòng hơn, có phải những ngày qua nàng đều như vậy?

- Em đừng không cần chị mà, chị đau lắm.... em chưa từng như vậy với chị.... Chị biết chị dựa vào việc em luôn yêu thương chiều chuộng chị mà quên đi rằng điều đó cần cả chị làm đối với em. Seulgi chị xin lỗi, xin lỗi....

Nàng khóc ngay trước mặt Seulgi, như một em bé, như một đứa trẻ. Tay nàng ôm chặt lấy Seulgi, như thể sợ rằng buông ra cậu liền sẽ đi mất.

- Seul... hic.. Seulgi, chị rất sợ... không có em, chị không chịu được...

Đối mặt với nàng, cậu đã dần dãn mày ra, tay nhẹ nhàng vén đi mái tóc dính trên mặt nàng

- Seulgi, em không cần chị nữa sao?

Nàng hỏi trong nước mắt. Seulgi đưa tay lên lau đi nước mắt cho nàng.

- Ngoài Bae Joohyun ra, ai em cũng không cần!

Đáp cánh môi lên trán nàng, nàng nhắm mắt lại cảm nhận sự mềm mại từ em.

- Chị yêu em!

Nói xong câu đó mặt mũi cũng đỏ bừng, không dám nhìn Seulgi. Cậu hơi cười, tay kéo eo nàng, theo phản xạ tay nàng liền ôm lấy cổ cậu, chân ôm vào hông cậu.

Cả hai xuống nước. Seulgi bế nàng, còn nhìn chằm chằm nàng như vậy, làm nàng có chút xấu hổ a. Khóc lóc với người ta nhiều như thế. Nhưng cô Bae đã quên rằng đây là Seulgi sao?

- Joohyun, nhìn em!

Nàng quay lại nhìn cậu, đôi tai của cậu sớm cũng đã đỏ bừng lên..

Hai người mặt đối mặt, nàng ngắm kĩ gương mặt của Seulgi, từ đôi mắt một mí cho tới cánh mũi cao đẹp. Hàng mi vì dính nước nên nhìn rất dài. Dừng ở đôi môi đó, đôi môi đỏ hơi ướt vì nước bể.

Nàng chẳng chần chừ cúi xuống hôn lên môi cậu. Một nụ hôn sâu sau bao ngày xa cách, trải đầy những nhớ nhung lên đó. Nàng rất nhớ Seulgi, và cũng nhớ những chiếc hôn ngọt ngào của cậu. Môi Seulgi rất mềm, hôn nàng lúc nào cũng nâng niu như vậy.

Cả hai hôn nhau chẳng biết là bao lâu, chỉ biết là nó rất lâu. Nàng cắn lên môi Seulgi một cái. Cả hai tách ra, nàng khó khăn thở, ôm chặt lấy Seulgi không buông.

Cậu vén nhẹ lọn tóc nàng. Tay xoa đôi má phúng phính. Môi nhẹ nở nụ cười

- Em.... về lại nhà chúng ta nhé?

- Cái này thì...

Nàng tưởng Seulgi từ chối, nước mắt liền tuôn. Có phải Seulgi thực sự hết yêu nàng rồi không?

- Chị... chị xin lỗi mà. Em đừng... giận nữa, chị rất nhớ em, không chịu được....

Cậu nhẹ cười, nhìn nàng bằng đôi mắt yêu chiều.

- Chị dạo gần đây sao lại dễ khóc như vậy? Không phải rất hay cười sao?

- Khi bên em, chị mới có thể cười. Chị biết chị nhận ra muộn, nhưng ai cũng nói từ khi bên em, chị luôn cười. Chị mới biết chỉ có em mới có thể khiến chị như vậy

Cậu vẫn nhìn nàng đang bày tỏ trong lòng mình bằng ánh mắt chiều chuộng, ánh mắt ấy đã trở lại như xưa rồi.

- Seulgi, ngày chị đau lòng nhất, em đã đến bên chị, xoa dịu nỗi đau cho chị. Khoảnh khắc em quay đi, nhìn ánh mắt đó của em, chị mới biết nỗi đau ngày đó của chị không là gì so với bây giờ cả. Seulgi, chị yêu em, chị không thể sống thiếu em được, Seul đừng không cần chị được không?

Cậu nở nụ cười ngọt, hôn lên khóe mắt chứa đầy nước mắt của nàng. Tâm tư của nàng, hiện cậu đã rõ

- Em cũng yêu chị, Bae Joohyun!

Nàng vẫn không ngừng chảy nước mắt, tại sao nghe Seulgi nói yêu nàng lại xúc động như vậy? Có phải vì trước đây nàng chưa từng chân trọng câu nói này nên bây giờ mới.... Không phải đâu, vì bây giờ nàng mới phát hiện bản thân yêu thích người kia thế nào, yêu người kia nhiều thế nào nên đều muốn trân trọng từng câu nói, từng phút một bên nhau.

Nàng cũng sẽ không để mất cậu lần nào nữa đâu...

- Vậy.... em về lại nhà được không? Các con rất nhớ em...

- Vậy còn chị thì sao?

- Chị.....

Nàng cúi sát đến khi hai chóp mũi chạm nhau, một nụ hôn nhẹ ấn lên môi cậu

- .... cũng nhớ em rất nhiều.....

Seulgi vẫn giữ nguyên nụ cười.

- Ý của em là, trước khi về nhà, chị sẽ không thoát được em đêm nay đâu.

- Vậy.... chị cũng không muốn thoát. Seulgi, chị muốn em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro