Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jong Min thấy thế liền thở dài. Đưa nàng vào xe rồi phóng về. Cả ngày hôm đó, Joohyun như người bị rút cạn đi khí lực, cả ngày khóc trong phòng không muốn đi đâu.

Nàng đã tự trách mình rất nhiều, rất rất nhiều rồi. Nàng cũng biết mình xứng đáng bị như vậy. Nhưng tại sao lại cảm thấy đau như thế?

Seulgi lại còn chứng kiến nàng mặc người con trai khác chạm vào mình, chứng kiến nàng nói dối cậu, đọc được những dòng nhật kí bấy lâu nàng giấu diếm. Cậu đổi lại sẽ cảm thấy thế nào?

Nàng có lẽ đã quá ích kỉ, đã dựa dẫm được Seulgi cưng chiều yêu thương quá nhiều. Nàng quả thật cũng chưa bao giờ nghĩ tới một ngày Seulgi sẽ rời xa nàng. Vì nàng biết em ấy yêu nàng, và nàng luôn nghĩ Seulgi sẽ luôn ở đó vì nàng

Nhưng có lẽ nàng đã quá sai rồi. Tình yêu không phải sự cố gắng từ một phía. Seulgi đã cố gắng vun đắp gia đình nhỏ, cho nàng mọi thứ, mọi phương diện nàng chẳng hề thua kém ai. Hơn hết, cậu còn là một người có rất nhiều người bao quanh, nhưng bao năm nay trong lòng cậu vẫn chỉ có một mình nàng.

Vậy mà nàng không biết trân trọng sao? Hay là phải mất đi rồi mới biết là bản thân ngốc nghếch đến nhường nào. Nàng cũng biết, chỉ cần Seulgi muốn, liền có rất nhiều bao quanh nguyện chết vì cậu.

Bây giờ, nàng có rất nhiều điều muốn nói, cũng có rất nhiều thứ muốn kể với cậu. Nàng cũng muốn giải thích, muốn bày tỏ với cậu, muốn được cậu ôm vào lòng, muốn được cậu trách móc vì nàng ăn uống không cẩn thận. Muốn được nhìn thấy cậu ghen tuông khi nàng hôn má hai con mà không hôn cậu. Nàng muốn cậu....

Nhưng hình như là quá muộn rồi, nàng nhận ra những điều này đã quá muộn rồi

---------------

Tối hôm đó, Jong Min cố gắng lắm mới liên hệ và hẹn gặp được Seulgi. Hai người ngồi đối diện nhau trong một quán nước

Seulgi thản nhiên ngồi đó nhấp một ngụm cà phê

- Sao tự nhiên lại gặp tôi. Có vấn đề gì sao?

- Cậu có bạn gái mới rồi sao?

- Sao anh lại hỏi vậy?

- Người chiều nay là ai Seulgi?

- Anh đang quá phận rồi đấy.

Seulgi thực sự là bực, cậu có ai thì liên quan gì tới anh ta? Không phải việc anh ta cần làm tốt bây giờ là chăm sóc cho Joohyun và hai con của cậu như đã hứa sao?

Anh thở dài trong lòng

- Kang Seulgi. Tôi đã nói tôi yêu Joohyun và sẵn sàng chăm sóc tốt con của cậu nhưng

Nghe đến đây Seulgi liền bắt đầu nổi nóng rồi.

- Anh! Ý anh là sao? Anh đã nói anh sẽ yêu thương Joohyun, yêu thương các con của tôi mà?

- Phải, tôi đã nói như vậy, ...nhưng Joohyun không cần.

Seulgi ngây ra đó nhìn anh ta. Anh ta lại bình thản nói tiếp

- Tôi đã đến và ôm cô ấy vào lòng. Tôi nói tôi sẵn sàng vì cô ấy. Nhưng người duy nhất cô ấy cần lại chỉ có cậu, Seulgi.

- ......

- Cô ấy khóc rất nhiều, các con cũng rất nhớ cậu. Tối ngày đều Gấu papa mà Joohyun cũng chỉ biết khóc. Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy như vậy cả, ngay cả lúc tôi nghĩ rằng cô ấy đau nhất là lúc tôi cùng cô ấy chia cắt cũng chưa từng bắt gặp ánh mắt này của Joohyun. Seulgi, hãy coi như đây là thử thách của hai người đi. Quay về bên cô ấy đi...

--------------

- Jong Min, anh đưa em đi đâu vậy?

- Em cứ bình tĩnh một chút. Không phải hai đứa nhỏ đã gửi bác rồi sao. Yên tâm.

Dừng xe lại ở trước một cổng khách sạn, là khách sạn vip thuê riêng trong resort tại biển.

- Sao lại tới đây?

- Joohyun, em vào đi. Seulgi đang ở đây.

Nàng đơ người nhìn vào trong, khóe mắt bắt đầu ngập nước. Anh cùng nàng xuống xe

- Em vào đi, hứa với anh hạnh phúc nhé?

- Jong Min, cảm ơn!

- Không có gì. Đánh mất em là lỗi của anh. Seulgi, cậu ấy rất yêu em, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ chỉ để em hạnh phúc, kể cả tình yêu của cậu ấy, vậy nên hai người phải thật hạnh phúc đấy.

- ...

- Được rồi anh đi đây.

Anh lái xe rời đi, nàng lau nước mắt. Đi vào bên trong. Cửa nhà không khóa, bên trong lại chẳng có ai cả. Nàng lên nửa cầu thang mới nghe thấy tiếng nước, đi vòng xuống, ra đằng sau nhà, đến chỗ bể bơi.

Cỗ xúc động tuôn ra khi thấy Seulgi đang ở đó, nhiều ngày không gặp mang theo nỗi nhớ nhung sâu đậm làm nàng không kiềm được nước mắt.

Seulgi mặc lên chiếc áo khoác tắm rồi quay người định đi vào thì bắt gặp hình ảnh người con gái nhỏ bé mà cậu nhớ nhung bấy lâu nay đang đứng ở đây, ngay trước mặt cậu.

Cả hai cứ thế nhìn nhau, im lặng. Nàng cũng không kiềm được mà khóc từ nãy đến giờ.

- Seulgi...

Cậu vẫn chỉ đứng im nhìn nàng. Nàng tiến thêm một vài bước nữa.

Và hành động tiếp theo của nàng làm cậu mở to mắt. Nàng thả mình xuống hồ bơi lớn của resort. Và quan trọng hơn rằng Joohyun không hề biết bơi.

Hồ bơi ở đây chia thành 2 bên, 1 bên cao tới 2m và đi dần lên một bên chỉ cao có 1m3. Nhìn nàng vùng vẫy dưới nước, cậu không chần chừ lập tức lao xuống. Đặt nàng ngồi lên thành bể bơi

- Đồ ngốc này! Tại sao chị luôn để người khác phải lo lắng như vậy hả?

Nàng giữ chặt lấy em, vì cậu đứng ở bể bơi nên cao gần bằng nàng đang ngồi trên thành.

- Nếu chị không làm vậy, Seul sẽ không chịu nói chuyện với chị. Không chịu chạm vào chị, có phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro