Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau cậu dậy sớm, dọn đồ đạc vào vali, để tờ giấy đã kí sẵn tên mình lên bàn, cậu qua phòng các con vẫn đang ngủ say. Đặt lên đó hai con gấu bông mới mua rồi nhẹ nhàng hôn lên hai đứa nhỏ.

Đi xuống nhà, nhìn lại một lần nữa rồi thở dài. Ở đây đã có quá nhiều những kỉ niệm của hai người, cậu cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ kết thúc ở đây.

Nhưng có lẽ đến lúc phải đi rồi, cậu sẽ nhớ nơi này lắm, sẽ nhớ các con của cậu, và cũng sẽ... nhớ nàng rất nhiều...

Hít một hơi thật sâu, cậu quyết định quay đi

- Em đi đâu vậy?

Nàng xuất hiện lên tiếng. Nhưng cậu không trả lời trực tiếp muốn rời đi, lại bị nàng ngăn lại.

- Seulgi em....

Cậu buông vali quay lại nhìn nàng

- Đủ rồi. Đây không phải việc chị muốn sao?

- Em nói gì vậy?

- Nói gì không phải chị rõ nhất sao?

- Seulgi, tại s....

- Cuốn nhật kí của chị, tôi đã đọc.

- Sao?

- Tôi đã cố gắng vun đắp, trở thành một người hoàn hảo. Bên chị, yêu chị hết lòng nhưng cái tôi nhận được là gì? Chị rốt cuộc coi tôi là cái gì hả Bae Joohyun? CHỊ NÓI ĐI!

Nàng bị cậu lớn tiếng liền chảy nước mắt.

- Bae Joohyun, chị chưa từng có tôi trong lòng. Sự chân thành của tôi đổi lấy được gì? Nếu biết trước hôm nay đau thế này, tôi nhất định một khắc sẽ không để tâm tới chị!

Cậu khóe mắt cũng đã đỏ ngầu. Áp Joohyun vào tường, cậu dơ tay lên thành nắm đấm. Nàng liền nắm chặt mắt.

"Choang"

Cậu đấm mạnh lên chiếc gương cạnh đó, máu từ bàn tay tuôn ra. Nhìn nàng sợ hãi trong lòng cậu vô cùng đau.

- Tôi không hối hận vì đã yêu chị. Mà tôi trách chính mình, tại sao lại càng lúc càng yêu chị một cách điên dại như thế.

Nàng run rẩy mở mắt nhìn cậu, ánh mắt Seulgi tràn ngập sự thất vọng cùng đau thương. Nàng trước đó còn nghĩ Seulgi sẽ đánh nàng, nhưng nàng quên mất rằng trước đây Seulgi chưa từng một lần to tiếng với nàng nữa. Lần này cũng vậy, giận cách mấy cũng không để nàng bị thương.

Cậu chẳng nói gì nữa liền quay đi, nàng liền chạy từ đằng ôm sau ôm chặt lấy tấm lưng của Seulgi

- Seul...

- Đủ rồi, bên tôi hẳn chị cũng đã gắng gượng lắm. Buông tha cho chị...

Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, nước mắt cũng tuôn ra, tay gạt tay nàng ra rồi trực tiếp đi không ngoảnh lại.

Nàng muốn chạy lại níu giữ nhưng chân cứng đờ, họng run rẩy nghẹn ứ không phát ra được câu nào.

Cứ thế nhìn Seulgi rời đi, khoảnh khắc đó, cả hai trái tim đều như sắp nổ tung.

Nàng ngồi bệt xuống đó, nước mắt không ngừng chảy. Sao lại đau thế này, nỗi đau này so với lần đó, chính là đau hơn gấp bội lần.

"Alo Joohyun hả?"

"Chị, Seulgi em ấy đi rồi..."

"Sao vậy? Joohyun à em bình tĩnh đã..."

"Em ấy bỏ đi rồi Hyomin"

Nàng thẫn thờ nhìn tờ giấy li hôn cùng chiếc nhẫn cưới Seulgi để lại trong phòng. Nàng đau lòng tới khó thở, quần áo của Seulgi cũng đã bị lấy đi gần hết, chỉ còn vài ba bộ. Cậu thực sự đã rời đi rồi.

——————————————

Một tuần sau...

- Aizzaa, Daho khỏe quá đi. Ra đây đấu lại với chú nào

Nàng nhìn Jong Min đang chơi với Daho, môi bất giác mỉm cười khi đầu hiện lên hình ảnh Seulgi đang chơi đùa với thằng bé. Khóe mắt chảy ra thành dòng, nàng lại khóc nữa rồi....

Hôm đó Jong Min đã tới, còn ôm nàng vào lòng và hứa sẽ chăm sóc cho nàng cả đời. Yêu thương con của nàng như con ruột. Nhưng nàng đã từ chối

Rồi anh nói cho anh thời gian, anh sẽ làm nàng đồng ý. Không bảo được Jong Min nàng cũng đành bất lực

Nhưng cũng thể để như vậy mãi

Nên hôm nay, nàng đã nói rõ ràng ra rồi. Jong Min có chút buồn rời đi, nàng sau khi ru hai đứa nhỏ ngủ liền ra ngoài.

Nhìn căn nhà yên vắng thiếu vắng đi Seulgi, chẳng có hơi ấm gì cả. Nhìn đâu cũng là hình ảnh của cậu đang làm bánh cho nàng, đang cùng nàng xem tv. Rồi hình ảnh cậu xoa bóp chân cho nàng khi nàng bị đau nhức sau sinh,...

Tất tần tật đều là Seulgi.

Đến giờ nàng mới hiểu bản thân. Mới hiểu rằng đâu mới là người quan trọng nhất với mình.

Hyomin đã từng hỏi nàng rằng có phải còn yêu Jong Min không. Và bây giờ nàng đã có câu trả lời rồi.

Rằng nàng đã không còn yêu Jong Min từ lâu, chỉ là những chấp niệm về quá khứ, những kí ức sâu đậm đó kéo nàng ở lại. Và rồi đã vô tình làm tổn thương tới Seulgi.

Nàng biết, nàng sai rồi.

Nàng nhớ Seulgi rất nhiều nhưng chẳng có cách gặp được em ấy. Hai đứa nhỏ hàng ngày đều hỏi papa đâu, điều đó làm nàng khóc nhiều hơn.

Chính nàng đã đánh mất hạnh phúc thực sự của mình rồi! Nhưng giờ hối hận, kịp sao?

Số của cậu hình như cũng bị đổi. Nàng gần như mất hoàn toàn liên hệ với Seulgi.

Rồi hôm nay, Jong Min đề nghị trở nàng đi mua một chút đồ. Nàng đồng ý.

Anh và nàng đã thống nhất với nhau rằng chỉ làm bạn. Vậy nên nàng cũng không muốn từ chối. Mua đồ xong, nàng cùng đi với Jong Min ra xe. Ai ngờ cảnh trước mắt...

Seulgi cùng một người con gái xinh đẹp đứng trước xe cậu. Cậu còn nở nụ cười hiền, tay xoa xoa đầu cô gái kia, nàng thấy bản thân sắp không chịu nổi, tim nàng cứ thắt lại.

Nàng biết tính tình của Seulgi, sẽ không gần gũi với ai quá dễ dàng. Cử chỉ đó, nàng nghĩ Seulgi sẽ chỉ trao cho mình nàng. Nghĩ rồi lại tự cười bản thân, không phải chính nàng tự đánh mất điều đó sao?

Hai người cười cười nói nói, vô tình chạm mặt với Joohyun và Jong Min. Nàng đau lòng nhìn Seulgi
Cô gái bên cạnh liền lên tiếng

- Sao vậy Seul? Người quen sao?

- Không, chúng ta đi thôi

Seulgi rời đi cũng là lúc nước mắt nàng tuôn ra. Cậu có lẽ đã ghét bỏ nàng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro