Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nàng về cậu cũng chỉ ôm ấp hai đứa con của mình, một mực không để ý tới nàng. Sau khi ru hai đứa nhỏ ngủ, cậu ngắm nhìn hai đứa bé đó.

Cậu từng nói con chính là nhân chứng tình yêu của hai người. Nhưng sao bây giờ nhìn chúng cậu lại buồn như vậy.

Đặt nụ hôn lên má chúng.

Cậu tới công ty với tâm trạng mệt mỏi. Đừng hỏi cậu có nhớ nàng hay không, thực sự là nhớ tới phát điên lên rồi. Cậu muốn chạy tới ôm nàng vào lòng, nói cho nàng biết rằng cậu thực sự nhớ nàng rất nhiều.

Nhưng phải làm sao đây, trái tim nàng không có cậu. Người nàng nhớ... cũng không phải là cậu. Nghĩ rồi lại tự cười, đã nói đừng quan tâm nữa, sao đầu cậu lại chẳng thể xóa đi hình ảnh người con gái kia ra

Lại vùi mình vào công việc, cậu điên cuồng làm việc để lấp đầy đi nỗi nhớ nàng, nhưng dường như là vô ích rồi. Cậu muốn chạy tới bên nàng nhưng lại không thể. Nghĩ tới việc nàng ở trong lòng mình nhưng lại hướng về một người khác, trái tim cậu lại đau như có ai cắt ra.

"Alo?"

"Yah Kang Seulgi, lâu không gặp rồi. Có muốn đi sập sình một tí không?"

Tiếng nhạc vang lên rất to, cậu trong trạng thái lạnh lùng cùng Moonbyul bước vào nơi mà cậu đã lâu không đến. Rõ ràng hơn là từ khi lấy nàng, cậu đã không còn bước tới những nơi như thế này.

Moonbyul cầm trên tay rượu mới khui nắp, cùng Seulgi nhấp môi một cái.

- Sao? Nghe vẻ như Kang tổng nhà ta có tâm sự?

Cậu tay vẫn cầm ly rượu, mắt nhìn vô định..

- Em ổn, chị cứ việc đi chơi đi

Moonbyul thấy Seulgi nói vậy cũng không hỏi thêm, liền trực tiếp đi ra kia cùng nhảy nhót.

Cậu thở dài, càng uống để quên đi, đầu lại càng nhớ về người con gái ấy.

Lúc này có vài ba cô gái đã tới ngồi bên cạnh cậu. Kang tổng hiển nhiên không lạ đối với ai cả, tin tức cậu trên đầy trang báo mạng, hơn nữa tin cậu chỉ yêu thích nữ nhân cũng nhiều người biết rõ.

- Kang tổng, sao lại ngồi một mình như vậy a?

Cậu vẫn chỉ uống mặc cho những con người kia bao quanh cậu như mong cậu chạm vào dù chỉ một lần. Thực sự bây giờ đầu cậu rất trống rỗng, không nghĩ ra được phương pháp nào để tốt hơn cả.

*ting ting

Nàng đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ thì có tiếng tin nhắn, nàng mở lên và phát hiện đây là số của Jong Min. Nhưng thứ làm nàng bất ngờ hơn đó chính là hình ảnh anh gửi là hình mà Seulgi đang ngồi uống rượu ở quầy bar, bao quanh cậu là ba cô gái vô cùng quyến rũ.

Trong phút chốc, nàng cảm nhận bản thân thất vọng vô cùng. Seulgi em ấy... vì cái gì mà đối xử với nàng như vậy?

Mà Seulgi ở đây cũng chẳng chút vui vẻ, trực tiếp đứng dậy rời khỏi đây sau khi uống hết chai rượu.

Cái cậu không ngờ là

- Jong Min, em...

- Joohyun, anh biết, anh biết tất cả rồi. Là vì gia đình em muốn em cưới cậu ấy nên em mới đồng ý đúng chứ? Anh biết em còn yêu anh, và anh cũng vậy.

- Đó chỉ là một phần, em cũng đã đồng ý kết hôn với Seulgi. Em đã có gia đình rồi.

- Em đừng lúc nào cũng nói như thế. Em nghĩ đi, không phải cứ cố chấp như vậy, ba chúng ta cũng sẽ chẳng vui vẻ gì. Em thấy rồi đó. Joohyum, em hãy nghĩ kĩ rồi gọi cho anh,...

Jong Min nhìn nàng, nàng chỉ lẳng lặng quay đi. Và tất cả đều thu vào mắt Seulgi đang đứng nhìn nàng qua cửa sổ kia. Tuy không nghe được cuộc nói chuyện của hai người, nhưng trong lòng cậu đã rất đau rồi. Đủ rồi, mọi chuyện tới đây thôi.

"Alo?"

"Jong Min, tôi là Seulgi!"

Anh ta cũng rất bất ngờ khi Seulgi lại tìm đến mình

"Có việc gì sao?"

"Tôi có chuyện muốn nói!"

Cả hai gặp nhau dưới công viên gần nhà cậu.

- Tự nhiên cậu muốn gặp tôi, có chuyện gì sao?

- Nếu không phiền. Anh có thể kể cho tôi chuyện của hai người trước kia được không?

Jong Min mở to mắt nhìn Seulgi. Nhưng cậu vẫn chỉ bình thản như thế.

- Tôi thực sự muốn biết.

- Vậy cậu có muốn uống một chút không?

Seulgi nghĩ một lúc cũng gật đầu. Jong Min đưa cậu tới nhà của anh cách đấy không xa, trong đó có một bàn rượu.

Seulgi bước vào, nhìn xung quanh, ngay lập tức khung ảnh nhỏ Jong Min để trên bàn đã đập vào mắt cậu. Là ảnh Joohyun chụp cùng anh.

Cậu nhìn vào đó rất lâu, rất lâu...

Cả hai ngồi xuống bàn rượu. Uống một hơi, Jong Min thở dài

- Tôi xin lỗi, vì đã khiêu khích cậu!

- Tôi không để bụng.

- Tôi mất cô ấy, chỉ vì sự hèn nhát của mình, nếu như lúc đó tôi dũng cảm ơn, có thể chúng tôi đã có kết cục tốt....

Seulgi lại uống một hớp...

- Chúng tôi đã thề nguyện sẽ bên nhau, nhưng vì tôi...

Anh ta kể, và Seulgi uống. Cuối cùng, cậu mới lên tiếng

- Jong Min, tôi sẽ rời đi. Nhưng anh phải đảm bảo chăm sóc cho cô ấy thật tốt, cùng các con của tôi. Hãy yêu thương chúng thật lòng.

Anh cũng bất ngờ khi nghe Seulgi nói như vậy

- Tôi đúng là yêu Joohyun rất nhiều, nên chắc chắn sẽ yêu thương bọn nhỏ như con mình.

- Nhưng anh mà để tôi phát hiện rằng anh phản bội cô ấy, anh sẽ không xong với tôi đâu!

- Cậu cũng nghe tôi nói rồi, những năm qua tôi khổ sở. Tôi không nói dối. Tôi đã hối hận thế nào. Cậu cũng không thể rõ. Nên nếu có lại cô ấy, tôi chắc chắn sẽ không đánh mất lần nữa đâu.

- Anh tốt nhất nên giữ lời.

Nói rồi Seulgi đứng dậy rời đi. Jong Min cũng trầm ngâm suy nghĩ. Seulgi chắc hẳn phải trải qua chuyện thế nào rồi mới như vậy

Trên đường trở về, những dòng chữ trên nhật kí cứ hiện lên đầu cậu. Cậu đau lòng nước mắt chảy dài, khuôn mặt nhỏ bé ấy lại hiện hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro