Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày sau đó, Seulgi vẫn chỉ lạnh nhạt với nàng, thậm chí có nhiều lần ngủ qua đêm ở công ty và không về. Nàng rất mệt mỏi, cũng rất khó chịu khi không khí trong nhà ngột ngạt thế này. Nên đã về nhà mẹ ở một vài hôm.

Khi đi cũng chỉ để lại cho Seulgi đoạn tin nhắn vì gọi điện cậu không nghe.

Seulgi ở nhà một mình, nhìn chiếc giường của hai người thì thở dài. Lúc cậu tìm một số đồ vô tình lại thấy một quyển vở nhỏ. Tò mò nên mở ra đọc thử, và đây cũng chính là nhật kí của nàng.

Điều cậu không nghĩ tới nhất chính là, toàn bộ những gì trong quyển nhật kí này đều là về Jong Min

Cậu đau lòng lật từng trang, từ việc nàng hạnh phúc cho tới đau khổ thế nào khi chia tay Jong Min đều được gói gọn ở đây. Và dòng cuối cùng gần đây nhất

"Có phải mình còn yêu Jong Min không?"

Cậu rơi nước mắt. Khóc cho chính bản thân mình, người con gái mà cậu chung gối bấy lâu nay, chẳng hề có một chút tình cảm nào với cậu.

Nghĩ tới đây cậu lại thấy cả hai đều đáng thương, có phải nàng đã gắng gượng bên cậu không? Như vậy có phải rất mệt không?

Có thể không tin, nhưng cậu thực sự đã hiểu ra tại sao từ trước đến giờ nàng chưa bao giờ nói yêu cậu một cách trọn vẹn rồi.

Seulgi bật cười, cười chính bản thân mình. Cười chính nỗi đau của mình. Cười chính tình yêu ngốc nghếch này của mình.

Cậu liên tưởng tới loài hoa Anh Thảo, loài hoa tượng trưng cho tình yêu đơn phương. Nó thật đẹp nhưng cũng thật đau buồn, giống như chuyện tình cảm của cậu vậy...

Lôi một chai rượu ra uống, cậu lại cười trên chính nỗi đau của bản thân.

Nhắm mắt lại nhớ về khoảng thời gian 8 năm trước...

Joohyun một mình đi dưới cơn mưa, nàng chẳng biết thứ nước trên mặt mình bây giờ là nước mưa hay là nước mắt nữa. Nàng chỉ biết mình đau lắm,..

Jong Min anh ta nói yêu nàng, nói thương nàng, vậy mà đến cuối cùng một danh phận dành cho nàng cũng không có. Câu chia tay anh ta nhẹ bẫng nói ra với lí do anh cần lo cho tương lai và phải qua bên nước ngoài học. Bỏ lại nàng ngay tại nơi này.

Đau đớn hơn, ngay hôm sau nàng lại thấy anh ta vui vẻ tay trong tay cùng một cô gái khác. Trái tim nàng như vỡ vụn ra.

Ngay lúc này bỗng dưng có một người xuất hiện trước mặt nàng, trên tay kèm theo cái ô che đi những hạt mưa lạnh buốt đang rào rào bên tai.

- Chị không sao chứ Joohyun?

Giây phút đó, nàng đã buông lỏng mà ôm chặt lấy cậu vào trong lòng, khóc thật lớn, mặc cho bản thân đã làm ướt lây sang bên cậu.

Ở giữa trời mưa lớn như vậy, lại có hai thân ảnh đang ôm nhau. Ôm rất chặt..

Sau ngày hôm đó, nàng cũng đã không khóc nữa, nhưng không có nghĩa là nàng đã quên.

Cũng sau ngày hôm đó, ngày nào Seulgi cũng nhắn tin hỏi han quan tâm nàng. Cùng nàng đi chơi, đưa nàng đi ăn những món nàng thích, đến những nơi nàng chưa từng được đi trước đây. Tặng nàng những món quà ý nghĩa khiến nàng cảm động rất nhiều....

Mối quan hệ cứ thế dần tốt đẹp, cho tới một ngày cậu quyết định ngỏ lời muốn nàng làm bạn gái mình. Joohyun có chút do dự nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chân thành ấy của Seulgi nàng lại đồng ý.

Rồi hai người quen nhau...

Seulgi luôn là một người chu đáo, cậu chu toàn mọi thứ cho nàng, không để nàng phải lo toan bất kì vấn đề gì cả.

Cậu cũng khiến nàng rất yên tâm khi bản thân luôn biết giữ khoảng cách với những người khác. Seulgi là tổng giám đốc công ty lớn. Tài chí hơn người hơn nữa chính bản thân cậu nhan sắc cũng rất sắc xảo, chính là nam nữ đều không kiềm lòng được. Chính nàng cũng tự thấy vậy.

Nhiều lúc nàng tự đặt ra câu hỏi, một người tốt đẹp như Seulgi lại chọn mình? Có phải hiện thực hay không?

Khoảng thời gian cùng Seulgi có mối quan hệ yêu đương, nàng đã thực sự trải qua những điều rất mới mẻ, những điều mà hình như nàng chưa từng có được trước đây khi hẹn hò cùng Jong Min.

Nhưng nàng lại không nhận ra rằng bản thân luôn mang Seulgi cùng Jong Min lên mà so sánh...

Và Seulgi có ngốc mới không để ý những điều này,...

---------------
Chỉ một ngày sau cậu nhận được tin nhắn của nàng rằng nàng sẽ về. Nhưng cậu chẳng hồi đáp. Nàng thực sự rất rối trong khoảng thời gian này. Cảm xúc của bản thân cũng là vô cùng hỗn loạn.

Một bên là Seulgi, còn một bên là Jong Min, sẽ không có gì khó nếu như anh ta không quay trở lại và nói yêu nàng. Và đối mặt với Seulgi, nàng cũng rất đau lòng khi em ấy cứ lạnh lùng với nàng như thế.

Vậy nên nàng mới rối, vì chính nàng cũng không biết cảm xúc bên trong mình bây giờ là gì..

Nhưng Joohyun nàng cũng không phải đứa ngốc. Nàng biết nàng đã sai khi mà bản thân đã có gia đình nhưng trong đầu vẫn còn phân vân những chuyện thế này. Nhưng là cảm xúc của bản thân, ít nhất ở trong lòng nàng, cũng không thể tự dối chính mình.

Jong Min từng khiến nàng yêu sâu đậm, bỏ hết mọi thứ để cùng anh ta. Nàng đã không chần chừ đem trái tim mình cho anh ta và để rồi Jong Min đã trực tiếp giẫm lên trái tim nàng.

Nhưng bây giờ, Jong Min lại quay lại và nói rằng anh ấy còn yêu nàng, chuyện năm xưa chỉ là hiểu lầm nhất thời? Có quá nhiều suy nghĩ xuất hiện trong đầu nàng bây giờ, khiến nàng dường như mệt mỏi.

Mấy ngày nay không có Seulgi ôm nàng ngủ, trời mưa sấm làm nàng thực sự sợ hãi. Nàng cũng không còn nhìn thấy Seulgi nhiều trong nhà nữa. Tần suất Seulgi ra khỏi nhà cũng nhiều hơn làm nàng thực sự tủi thân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro