Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Kang tổng, nghe danh đã lâu. Hân hạnh được gặp!

- Chúng ta có quen nhau sao?

- A thì bây giờ quen, dù gì vợ cậu cũng là bạn gái cũ của tôi, xem như là có mối liên hệ đi.

Nàng mở to mắt nhìn Jong Min, rồi quay qua nhìn Seulgi. Như vậy không phải là cố tình gây sự?

- Ý anh là gì?

- Không có gì chả, chỉ là đùa một chút. Kang tổng thật không biết đùa.

Lúc này Wendy đi tới, bắt gặp ba người trông có vẻ căng thẳng liền kéo họ ngồi xuống bàn gần đó. Chen miệng nói cho đỡ ngượng ngùng hơn

- Hai đứa vẫn đẹp đôi như vậy nha.

Wendy trêu Joohyun và Seulgi. Xong liền quay qua Jong Min

- Còn anh tính bao giờ lấy vợ đây. Đã ba mươi tuổi rồi.

- Tôi a? Chính là không thể quên được dư vị ái ân ngày trước.

Anh ta nở nụ cười đểu, ánh mắt nhìn Seulgi như thách thức.

- Tôi đã có mối tình rất đẹp khiến tôi không thể nào quên được. Giọng nói ấy, đôi môi ấy. Nhưng tôi đã lỡ đánh mất cô ấy rồi

- Không giữ được người con gái mình thương. Thật thất bại!

Seulgi lên tiếng làm nàng bất ngờ. Đối địch với Seulgi, Jong Min vẫn cười đểu

- Nhưng tôi lại thấy người thất bại hơn là người ở bên cô ấy mỗi ngày nhưng không thể có được trái tim của cô ấy.

- Những người như anh, coi người khác như trò đùa muốn đến thì đến muốn đi thì đi. Nên họ mới cần những người như tôi, để an tâm dựa dẫm đến cuối đời.

- Vậy sao? Vậy cậu chắc rằng sẽ hạnh phúc chứ?

Căng thẳng hơn chữ căng thẳng. Nàng ho nhẹ rồi xin phép đi vào nhà vệ sinh. Seulgi lúc này gân tay đã nổi hết lên. Tai cậu cũng đã đỏ bừng vì tức giận.

Jong Min mỉm cười đứng dây nhìn cậu bằng ánh mắt giễu cợt.

- Tôi cũng cần đi vệ sinh một chút.

Rồi anh ta đi. Seulgi lúc này mới nhìn qua Wendy

- Tại sao anh ta lại có mặt ở bữa tiệc của công ty này?

- Hả? Anh ta cũng làm ở đây, cậu không biết sao? Mình tưởng Joohyun đã nói....

Nói đến đây Wendy liền bịt miệng lại. Chết rồi lỡ miệng. Joohyun sợ Seulgi giận nên không nói.

Cậu tức giận đứng dậy.

Lúc này trong phòng vệ sinh, nàng vừa rửa mặt liền quay đi. Ai ngờ thấy Jong Min đứng đằng sau

- Joohyun!

- Anh làm gì ở đây?

- Joohyun, nghe anh nói, anh thực sự rất yêu em!

- Jong Min, tại sao anh không hiểu rằng em đã có gia đình, chúng ta không thể nữa.

- Nếu như em hạnh phúc anh thật sự sẽ để yên. Nhưng anh biết em không yêu cậu ta, em việc gì phải.....

Có người đứng ngoài đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện. Lửa giận bùng lên, Cánh cửa bị đập tiếng to làm ngưng lại cuộc nói chuyện giữa hai người.

Giọng Seulgi cất lên kèm tức giận

"Mở cửa, mở cửa cho tôi."

Nàng chạy ra mở cửa, nhưng bị Jong Min kéo lại, nhưng lần nữa nàng đẩy ra và chạy ra mở cửa. Thấy Seulgi đã đỏ bừng mặt vì giận.

Cậu tiến tới đánh vào mặt Jong Min một cái.

- Anh có quyền gì mà đụng vào Joohyun?

Lúc này Joohyun liền kéo Seulgi ngăn lại. Cậu hất mạnh tay nàng ra

- Các người coi tôi là con dối của các người sao? Còn chị, chị rốt cuộc là thế nào? Tất cả những gì tôi dành cho chị là chưa đủ sao?

Seulgi lớn tiếng, nàng chảy nước mắt. Jong Min vội vàng định đi tới

- Sao cậu lại quát Joohyun?

- ĐÂY LÀ CHUYỆN CỦA GIA ĐÌNH TÔI!

Cậu tức giận quát vào mặt anh ta. Khiến nàng cũng cảm thấy sợ hãi. Seulgi thấy mắt nàng ngấn nước, càng cảm nhận bản thân đau không chịu nổi

- Tôi thật sự rất thất vọng.

Ánh mắt Seulgi sâu thẳm nhìn nàng. Sau đó trực tiếp quay đi, nàng toan đuổi theo thì bị cậu chặn lại

- Đừng đi theo tôi.

Ngồi trên xe hơi, cậu phóng với tốc độ dọa người. Khóe mắt tràn ngập sự tức giận kèm đau lòng

Còn nàng cho tới khi về nhà vẫn khóc, gọi Seulgi cũng chẳng nghe máy.

Lần đầu nàng thấy Seulgi tỏ rõ sự thất vọng như vậy với nàng. Lần đầu nàng thấy sợ khi Seulgi quay đi như thế.

Cậu đã ngủ ở phòng làm việc, hôm sau mới về. Vừa vào nhà đã thấy nàng đang cắm cúi làm gì ở bếp, chẳng lên tiếng. Tắm rửa xong xuống nhà

Daho từ đâu chạy tới

- Papa, papa hôm qua không ru con ngủ

- Ừ papa bận việc.

- Vậy tối papa ru con ngủ nha?

- Được!

Quay lại cũng thấy nàng đang nhìn chằm chằm mình
Daho chạy tới, cười vui vẻ

- Aaa papa, mami lại làm bánh socola papa thích nè. Chúng rất ngon.

Mặt Seulgi không chút biểu cảm nhìn người con gái kia, một chút liền rời ánh mắt đi nơi khác

- Daho con ở nhà ngoan. Tối papa sẽ về ru con ngủ. Giờ papa bận công chuyện một chút.

- Dae!

Seulgi quay đi, nàng liền vội vàng gọi

- Seulgi, em lại đi sao?

Cậu chẳng trả lời trực tiếp rời đi. Nàng vội đuổi theo liền bất cẩn bị con dao cứa vào tay đến bật máu.

Vết đau làm nàng kêu lên một tiếng, Seulgi vội quay lại nhìn. Cậu nhăn mày, nắm chặt tay nàng rửa vết thương. Cũng chẳng nói câu gì.

Sau khi băng bó cho nàng xong, cậu trực tiếp quay đi, và..

Một cái níu tay của nàng

- Seulgi, nói chuyện với chị...

Cậu chẳng nói gì liền gạt tay rồi bỏ đi. Bây giờ cậu chẳng muốn nghĩ tới nữa, càng nghĩ càng đau, càng nghĩ càng mệt mỏi.

Nàng ở trong này cũng đã khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro