Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhìn nàng, nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Môi mấp máy hạ xuống môi nàng một nụ hôn. Bỗng nhiên trong đầu nàng hiện lên hình ảnh Seulgi, và cả hương thơm của em ấy. Nó thật khác với Jong Min.

Bừng tỉnh đẩy anh ra, nàng vội đứng dậy

- Em phải về đây!

Vội lái xe về đến nhà. Nhìn đồng hồ đã 11h30 đêm rồi. Chạy vào nhà, nàng thấy Seulgi đang ngồi đó, yên lặng không làm gì, phòng khách chỉ mở đèn nhỏ, nhìn mập mờ bóng dáng yên tĩnh của Seulgi. Nàng đơ ra đó

- Chị đã đi đâu về?

- Chị... đi về nhà....

Môi Seulgi nhếch lên nụ cười, nàng nói dối. Tại sao? Đi đến trước mặt nàng

- Tại sao lại nói dối?

- Chị... khô...ng..

- Tôi hỏi tại sao?

Lần đầu tiên nàng thấy Seulgi lớn tiếng với nàng như vậy, bỗng nhiên có chút sợ hãi, có chút ủy khuất. Seulgi bây giờ trái ngược hoàn toàn với Seulgi dịu dàng của nàng hàng ngày.

- Chị coi tôi là cái gì hả Bae Joohyun?

Seulgi ép nàng vào tường, động tác có chút mạnh nhưng tuyệt nhiên không làm đau nàng.

- Seul... chị...

Cúi xuống định hôn lấy nàng. Nhưng hình ảnh ban nãy quẩn quanh trong đầu cậu lần nữa.

Phải, cậu đã thấy hết, thấy hai người đi với nhau, thấy anh ta hôn nàng.... và thấy nàng không kháng cự. Trái tim cậu đau như có ai bóp nghẹt.

Chỉ biết đôi môi này ban nãy anh ta đã chạm vào, cậu đã cảm thấy thật chán ghét. Nhìn đôi mắt nàng ngấn nước, cậu biết mình đã làm nàng sợ.

Buông nàng ra, cậu buông lỏng. Khoảnh khắc đó, lúc cậu quay đi chẳng nói câu nào, nàng thấy đau, đau trong tim mình. Sải bước chân định chạy theo, cậu đã lên tiếng

- Tôi muốn một mình. Đừng đi theo.

Cậu đã nói vậy, nàng còn có thể chạy theo sao. Mệt mỏi đi lên tầng. Đầu nàng đau chẳng muốn nghĩ gì nữa. Qua phòng xem hai đứa nhỏ, quả nhiên Seulgi vẫn ru hai đứa ngủ rồi. Thở dài lê thân về phòng, lúc này có cuộc gọi

- Alo, mẹ?

- Ờ Joohyun ah con, con về chưa?

- Con về rồi ạ.

- Vậy còn Seulgi?

- Seulgi sao ạ?

- Ơ, ban nãy nó lâu không thấy con về, gọi không nghe máy, nó lo lắng nên đã phóng thẳng tới đây, nhưng đúng lúc con về mất rồi. Vậy nó chưa về sao? Aygu con mau gọi nó đi, có khi nó đang đi tìm con đó, trời lạnh thế này con bé mặc phong phanh như vậy, đúng là.....

Có nghĩa là, cậu đã.... Joohyun vội chào mẹ rồi mở máy tìm số Seulgi. Quả thật có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ em ấy. Nàng vứt điện thoại trên xe nên không để ý. Nhấn gọi cho Seulgi, một cuộc, hai cuộc đều không nghe máy.

Nghe mẹ nói Seulgi ăn mặc phong phanh, nàng lại càng lo lắng hơn. Em ấy bình thường đều chu đáo, chẳng để nàng lắng lo cái gì cả.

3 giờ sáng, tiếng mở cửa vang lên, nàng chưa ngủ sâu vì vẫn còn lo cho Seulgi.

Cậu về trong tình trạng say sỉn, người đầy mùi rượu. Nàng liền rìu cậu vào phòng, Seulgi nằm xuống giường liền ngủ say xưa không biết trời đất. Nàng thở dài, lần đầu thấy Seulgi say tới như vậy.

Lấy khăn ấm lau người cho chồng, quả thật Seulgi đã mặc rất mỏng. Lau đến cổ, bỗng nhiên nàng khựng lại, trái tim cảm nhận đau nhói.

Đây không phải là vết son hay sao?

Tại sao lại có vết son trên cổ em ấy. Seulgi trước giờ chưa bao giờ như vậy cả, khóe mắt nàng ngập nước. Trái tim cũng quặn lại.

Nàng không nhận ra rằng, mình chưa từng đau thế này. Trước đó thấy Jong Min cùng người khác, cũng chưa đau đớn thế này. Đó là điều nàng không nhận ra được.

Sáng hôm sau, nàng thức sớm, nấu ăn các thứ rồi đưa con đi nhà trẻ. Lúc này cậu mới dậy, cơn đau đầu bủa vậy. Cậu vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà.

Nàng thấy liền nở nụ cười như thường lệ với cậu. Nhưng hôm nay Seulgi không cười lại với nàng nữa, bình thường em ấy sẽ ôm nàng hôn vào môi nàng thật nhiều trước khi đi làm. Nhưng giờ thì chỉ quay đi

- Seulgi, em ăn sáng đã.

- Muộn rồi.

Cách xưng hô cũng thay đổi luôn, nàng thất vọng, tự ngồi xuống bàn ăn một mình. Lúc này Hyomin gọi đến.

- Alo chị Hyomin

- Ah Joohyun, ngày kia công ty tổ chức tiệc, em cùng chồng tham gia được không?

- Uhmmm em....

- Sao vậy? Bận hả?

- Em tham gia được, chỉ sợ Seulgi em ấy không chịu...

- Sao vậy? Hai đứa cãi nhau sao?

- Em ấy chính là xem em giống như không khí vậy...

Nàng thở dài, kể lại mọi chuyện cho Hyomin. Như nàng dự đoán. Ngay sau đó liền bị Hyomin mắng

- Cái con bé này!

- Em cũng đã muốn làm hòa, nhưng em ấy không chịu nói chuyện với em. Em không nghĩ Seulgi lại có thể lạnh lùng như vậy...

- Joohyun, Seulgi vốn là như vậy. Em thấy lạ bởi vì Seulgi trước giờ đều ôn nhu chiều chuộng em. Chứ em ấy bên ngoài, với bất kì ai vẫn một mặt lạnh như thế. Bởi vậy nên chẳng một ai tiếp cận được với em ấy quá lâu. Chị nghĩ cái này em phải rõ chứ?

- Hyomin, em phải làm sao bây giờ?

- Chị chỉ hỏi em một câu thôi. Em còn yêu Jong Min đúng không?

- .....

- Đó là câu trả lời đó. Em trả lời được câu hỏi của chị, thì mọi chuyện sẽ rõ. Suy nghĩ kĩ đi.

Nói rồi Hyomin cúp máy, nàng thẫn thờ ngồi đó. Không khỏi thở dài.

--------------

Tối hôm đó, Seulgi đang đứng trước tủ quần áo lấy đồ chuẩn bị đi tắm. Cảm nhận được cái gì đó, cậu liền quay người lại. Thấy người con gái cậu yêu đang đứng sau cậu nhìn chằm chằm cậu. Chẳng nói gì

- Có chuyện gì sao?

Cậu lên tiếng trước, nàng biết cậu chưa hết giận.

- Seulgi, chị... xin lỗi.

Nàng cúi gằm mặt xuống.

- Xin lỗi chuyện gì?

- Chị biết em biết, nhưng Seulgi ah, chị không muốn chúng ta như vậy. Chị....

Nàng ngừng một chút, tiến lại gần ôm lấy em

- Seulgi, em đừng giận nữa được không?

Cậu thở dài, hai tay đưa lấy ôm nhẹ lấy nàng. Chỉ là ôm nhẹ thôi.

- Ngày kia công ty có mở tiệc. Mời chị cùng em tới, em đi với chị được không?

- ....

- Nếu như em bận thì th....

- Em sẽ sắp xếp.

Seulgi nói rồi quay đi ngay lúc nàng chuẩn bị vươn người hôn cậu. Nàng ỉu xìu, biết Seulgi chắc chắc vẫn chưa hết giận hoàn toàn.

Thấm thoát vài ngày cũng đã đến bữa tiệc. Nàng vui vẻ khoác tay cậu đi vào. Bữa tiệc khá đông đúc, diễn ra cũng khá vui. Nhiều người quen qua lại chào hỏi, nhất là Kang tổng chồng nàng....

Nụ cười của nàng tắt dần khi thấy, Jong Min từ đằng xa đang đi tới. Anh ngang nhiên ra chào hỏi hai người, còn bắt tay Seulgi.

- Kang tổng, nghe danh đã lâu. Hân hạnh được gặp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro