Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Joohyun, tôi yêu em!

- Em cũng yêu anh!

Cả hai trao nhau một nụ hôn. Môi nàng vểnh lên nụ cười. Nhưng thoáng cái, tiếng em bé khóc làm nàng bừng tỉnh dậy, nhanh chóng bồng trên tay đứa con của mình.

- Baby ngoan ngoan. Mami đây mami đây....

Đứa bé liền nín khóc, cái đầu nhỏ nhúc nhích dùng đôi mắt trong veo nhìn nàng, lúc này cậu nhóc lớn hơn chạy vào

- Mami mami

- Daho, sao vậy con?

- Con muốn cho mami xem cái này, mau đi.

- Được rồi, đi từ từ thôi không ngã...

Nàng là Bae Joohyun, 28 tuổi. Đã có 2 đứa con, một đứa lớn là Kang Daho năm nay 3 tuổi, còn đứa bé còn lại là Kang Seulhyun được 9 tháng.

Nàng đặt đứa bé vào nôi, Daho liền mang ra cho nàng một chiếc hộp thủy tinh nhỏ. Ngồi xuống bãi cỏ đã dải nệm ở đó.

- Con trai, gì đây?

- Mami, con bướm đó.

- Mami biết, ý là tại sao con lại nhốt nó như vậy. Con nên thả nó đi.

- Tại sao ạ?

Nàng nhìn chú bướm nhỏ đang cố bay loạn trong hộp thủy tinh trong suốt, cất tiếng nói nhẹ nhàng với con trai mình.

- Ai cũng muốn tự do, loài vật cũng vậy..

- Dae, con liền thả bây giờ...

Thằng bé cầm nắp mở ra, con bướm nhỏ liền bay lên bầu trời, nàng nhìn theo đó mỉm cười.

- Gấu papaaaaa.....

Thằng bé hét lên chạy tới ôm chặt lấy. Cậu liền nở nụ cười ôm con trai vào lòng.

- Papa về rồi đây!

Nụ cười tươi rói tiến tới chỗ nàng. Nàng theo đó cũng nở nụ cười khi thấy cậu, tay còn đang bồng con nhỏ

Cậu đi tới, hôn lên trán nàng một cái

- Xin chào người phụ nữ xinh đẹp của tôi!

Cậu bế đứa bé nhỏ, ôm vào lòng vỗ về. Nàng nhìn theo mà lòng dâng lên cảm giác yên bình đến lạ

Phải, đó là chồng nàng - Kang Seulgi. Một người vô cùng hoàn hảo từ vẻ bề ngoài cho tới nhân cách. Là một người kiếm ra tiền, rất nhiều tiền, là một người chồng chung thủy, là một người không một chút tệ nạn... em ấy hoàn hảo một cách thán phục. Là một người khiến bao nhiêu người khác khao khát muốn có được.

Hai người kết hôn khi đã tìm hiểu và bên nhau được hai năm thì tiến tới hôn nhân. Và đã có 2 đứa nhỏ. Cuộc sống hôn nhân rất yên bình và trôi qua nhẹ nhàng.

- Em có mệt không?

Seulgi chỉ lắc lắc đầu rồi cười với nàng. Cúc áo sơ mi bị bung ra một hai cái, trông cậu vô cùng quyến rũ. Nàng theo cậu, cả nhà đi vào trong cùng ăn trưa.

- Seulgi à, chị ra ngoài mua một chút đồ liền về. Em để ý con nha.

- Được, chị đi cẩn thận.

Nàng hôn lên môi em một cái rồi lên xe đi.

Sau khi thanh toán, nàng ra bãi đỗ xe mang đồ vào.
Vừa đóng cốp quay lại liền thấy bóng dáng cao lớn của một người, nàng mở to mắt.

Jong Min cũng vừa tới, tính vào mua chút đồ. Không ngờ gặp nàng ở đây.

- Oh, chào em, em dạo này khỏe chứ.

- Rất khỏe, còn anh?

- Anh thì không.

Nàng vẫn nhìn anh, anh tự nhiên tiến tới nắm lấy tay nàng. Ánh mắt sâu thẳm nhìn Joohyun

- Joohyun, anh rất nhớ em!

Nàng có chút khó xử, buông tay Jong Min ra

- Jong Min, em đã có gia đình.

- Thì sao? Anh biết em không yêu cậu ta

- Jong Min, em và em ấy rất hạnh phúc.

- Em có thể nói dối với bất kì ai, chứ với anh thì đừng.

Nàng mang cảm xúc rối loạn nhìn Jong Min, anh ta liền liều mình nắm chặt tay nàng hơn

- Joohyun, anh sai, anh biết. Anh đã sửa đổi rất nhiều để quay lại đây tìm em, nhưng em đã kết hôn. Anh biết anh rất có lỗi, kể cả bây giờ em kết hôn thì sao. Anh và em vẫn có thể giành lấy hạnh phúc của mình. Joohyun ah, anh yêu em!

Thấy Joohyn dường như không phản ứng gì, anh ta liền cúi xuống hôn lấy bờ môi mềm mại của Joohyun, nàng đơ người, một hồi nhanh chóng liền đẩy anh ra.

- Jong Min em...

- Đừng lấy lí do gia đình nữa, anh biết em không hạnh phúc với cậu ta. Anh vẫn sẽ đợi em Joohyun...

Nàng thở dài, quành tay lái quay đầu đến nhà Hyomin, một người chị thân thiết của nàng.

- Sao vậy? Mặt ỉu xìu thế kia hả Bae tiểu thư của tôi.

Joohyun thở dài ngồi xuống ghế

- Hyomin, ban nãy em và Jong Min đã gặp nhau

- Sao?

- Anh ấy nói anh ấy còn yêu em.

- Và?

- Anh ấy hôn em...

- Em đừng nói là em để yên nha?

- .....

Hyomin đập tay lên trán, gõ vào đầu nàng một cái.

- Hyomin, em không biết em bị gì nữa..

- Em dốt cuộc là như nào? Em còn yêu tên tồi tệ đó sao? Hay em chưa quên được hắn ta?

- Em không biết nữa...

- Joohyun, em nghe chị nói này, em đã có gia đình rồi. Còn hai đứa nhỏ nữa, hiểu không?

- Vâng. Em hiểu.

- Được rồi. Em nên về đi kẻo con quấy chồng yêu của em cũng không trông nổi khi không có em đâu

- Em ấy cái gì mà chả làm được. Hyomin, Seulgi rất hoàn hảo chị quên sao?

- Được rồi tôi biết người hoàn hảo đó là của cô rồi. Không cần khoe, về đi về đi

- Sao chị đuổi em hoài vậy?

- Tại Jiyeon sắp tới đón chị đi chơi rồi hihi

Nàng bật cười, nói thêm vài câu liền quay trở về nhà.

Bê đồ vào đã thấy Seulgi đứng ở cửa, tuy chỉ một chút đồ nhưng vẫn không để nàng cầm, nhất quyết giành lấy.

- Chị vào ăn bánh ngọt đi, em để trên bàn đó.

- Con đâu?

- Em đã ru hai đứa ngủ rồi. Chị cũng mau chóng nghỉ ngơi một chút biết chưa?

- Ừm.

Đấy, cuộc sống của nàng là như vậy. Seulgi luôn chăm chút chu đáo lo cho nàng và con....

Nhưng đầu nàng hiện tại lại nghĩ tới nụ hôn ban nãy, ngồi trên bàn, nàng đặt bút viết lên những dòng chữ đẹp đẽ lên đó. Đã lâu lắm rồi mới viết vào đây...

--------------
Tối hôm chủ nhật, nàng trên đường đi tới nhà mẹ, và một lần nữa nàng lại vô tình gặp Jong Min trên đường trở về. Jong Min nói muốn cùng nàng đi dạo một chút. Nàng lại đồng ý khi nhìn thấy ánh mắt ấy của anh.

Ngồi xuống ghế đá ở đó, anh tự nhiên lôi vài lon bia trên xe ra

- Không sao đâu, uống một chút cho khuây khỏa.

Nàng ban đầu còn có chút không muốn nhưng nghĩ lại, uống một chút cũng không sao. Bia không phải rượu. Đón lấy lon bia rồi uống một ngụm, dạo này nàng cũng nhiều tâm sự

- Joohyun, anh đã rất khổ sở.

Nàng nhìn anh

- Giá như ngày đó anh can đảm hơn một chút. Bây giờ đã không mất em. Joohyun, anh chưa từng một lần quên em trong những năm qua....

Anh nhìn nàng, nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Môi mấp máy hạ xuống môi nàng một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro