Chap 9 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nghe như vậy liền lâng lâng, không chần trừ trực tiếp bế nàng đi lên thẳng vào phòng tắm.

Đại loại thì, chẳng rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết sau khi ra khỏi phòng tắm trên người của hai người đặc biệt là cổ toàn những ấn kí của đối phương.

Nàng nhìn thấy cổ Seulgi như vậy cũng vui vẻ thêm vài phần. Ban nãy nhớ lại cảnh Seulgi xoa đầu cô gái kia, sự ghen tuông thôi thúc nàng đánh dấu chủ quyền ngay tại đây, và nàng đã làm thế.

Seulgi bế nàng ngồi trên bàn, hai tay nàng ôm eo cậu. Tay cậu sấy tóc cho nàng. Hương thơm ngọt ngào từ hai cơ thể quấn lấy như hòa làm một.

Sấy xong tóc, cậu cất máy sấy đi. Quay lại thấy nàng bĩu môi dơ hai tay ra như chờ cậu, cậu bật cười đi tới bế nàng vào lòng. Nàng bám chặt lấy cậu, dụi sâu mặt vào cổ Seulgi như nũng nịu.

- Aigo vợ em bao giờ lại nũng nịu như vậy a?

- Chị sẽ bám lấy em cả đời...

Nhìn nàng nở nụ cười âu yếm. Rồi giật mình cảm nhận có chút đau

- A sao lại cắn em?

- Nói nhanh, cô gái hôm đó là ai?

Seulgi suy nghĩ lại một hồi, liền hiểu ra. Giọng nói ngược lại còn có chút trêu trọc

- Chị như vậy là sao đâyyy?

- Lần đầu chị thấy em dùng ánh mắt đó không phải nhìn chị mà nhìn cô gái khác, dù chỉ là xoa đầu nhưng chị cũng cảm thấy nó thật thân mật. Rồi khi em phủ nhận việc quen chị. Chị càng nhận thức rõ hơn về việc mình có thể sẽ mất em. Chị rất sợ... sợ em dành tất cả sự ngọt ngào cho người khác... chị biết chị không xứng....

"Suỵtttt"

- Chị xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất!

- Nhưng...

- Cô gái đó, là em họ của em.

- Em họ hay em gái nuôi hả?

- Là em họ. Đám cưới của mình em ấy không thể về vì bận học bên Mĩ. Chị đừng giận. Em chưa từng có ai khác ngoài chị.

Nàng nhìn Seulgi, cắn lên môi cậu một cái

- Không cho phép em quan tâm đến ai khác ngoài chị

- Kể cả con sao?

- Cũng không được yêu thương hơn chị

Seulgi cười, tính chiếm hữu của vợ cậu thật cao nha

- Chị ghen đúng không?

- Đúng, em nhiều người bao quanh như vậy, chị bị ép buộc phải ghen.

- Ngoan, bất quá em chỉ muốn vợ của em.

Nằm trong lòng Seulgi, nàng ôm chặt em. Môi vểnh lên nụ cười. Hóa ra từ lâu bản thân đã yêu con người này nhiều đến thế mà không nhận ra. Được rồi, từ nay Seulgi cùng nàng sẽ không tách rời.

Ôm nhau ngủ say. Cả hai ngủ nhưng môi vẫn mang theo nét cười. Xem ra là rất hạnh phúc....

Sau hôm đó, cuộc sống của hai người lại trở lại như thường lệ. Seulgi vẫn cưng chiều nàng như bảo bối. Còn nàng đổi lại bây giờ đã biết làm nhiều điều hơn cho chồng.

Mỗi bữa cơm ở nhà cũng tràn ngập tiếng cười, mỗi cuộc trò chuyện, đều khiến cho cả hai hiểu nhau hơn.

Nàng cũng vì Seulgi mà làm rất nhiều. Mỗi khi Seulgi bận rộn phải về muộn, về nhà luôn có một thân ảnh nhỏ nằm ở sofa đợi cậu.

Mỗi ngày cậu đi làm về, đều sẽ gặp nàng cùng các con đang vui vẻ trong nhà bếp nấu ăn chờ cậu về. Gia đình nhỏ cứ như vậy hạnh phúc. Mà cậu và nàng, tình cảm ngày càng đi lên.

Seulgi luôn dành thời gian đưa gia đình nhỏ của mình đi chơi, đi du lịch rất nhiều nơi. Họ đã cho thấy rằng, gia đình của họ hạnh phúc đến mức nào. Là một hạnh phúc trọn vẹn...

---------------

Truyện này tới đây thôi, cảm ơn mọi người đã theo dõi.

Nhưng đây chỉ là truyện demo cho một long fic của mình sắp tới.

Vì là lần đầu up fic nên mình rất mong nhận được sự góp ý của mọi người về truyện, cũng như những gì mình cần sửa chữa để hoàn thiện thật tốt fic tiếp theo đó.

Cảm ơn mọi người rất nhiều!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro