extra 1. tơ hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác ngồi xếp bằng trên giường, tay chống cằm, nhìn chằm chằm vào ngón áp út đeo nhẫn cưới bạch kim sáng lấp lánh. Một sợi tơ quấn quanh ngón áp út ấy, kéo dài vòng vèo khỏi giường, đi qua nhà tắm, nơi có anh chồng yêu Tiêu Chiến đang rửa mặt.

Tiêu Chiến lau mặt khô ráo, ra khỏi cửa bèn không khỏi bật cười trước bộ dạng đăm chiêu của người nhỏ hơn.

"Kỷ niệm một năm ngày cưới, vui đến thất thần sao?", Tiêu Chiến trêu chọc, chọt má cậu một cái.

Má mềm mềm, sờ vào xong chỉ muốn cắn. Mà nghĩ là làm, Tiêu Chiến nhanh tay ôm cậu hiện thực hóa ngay ý nghĩ. Vương Nhất Bác mặc cho người lớn hơn càn quấy, thực ra là thích muốn chết. Hồi lâu, cái miệng đáp lên miệng, cùng trao nhau nụ hôn đùa nghịch thật lâu.

Tiêu Chiến đan tay mình vào tay Vương Nhất Bác, đưa lên nhìn cặp nhẫn cận kề.

"Đẹp ha!", anh cười cười.

"Chả đẹp!", Vương Nhất Bác phủ định.

Tiêu Chiến đần mặt ra. Nhẫn cưới do em chồng - Vương Tử Tuyền làm ra, Tiêu Chiến thích cực kỳ. Mà lúc trước Vương Nhất Bác cũng khen.

"Em không thích màu hồng. Dây tơ đỏ hay xanh lá đẹp biết bao nhiêu. Tự nhiên giờ có sợi tơ màu hồng chóe, kỳ cục!"

Thì ra là cậu nói đến sợi tơ mới xuất hiện hôm qua, nối hai ngón đeo nhẫn của cặp phu phu.

"Cũng chỉ có anh và em mới thấy thôi mà", Tiêu Chiến hôn lên mu bàn tay cậu dỗ dành.

"Nhưng em không có thích á", cậu lại trưng ra vẻ mặt chó con hờn dỗi cho Tiêu Chiến xem. Xem thì làm gì? Thì lại ngứa ngáy trong lòng muốn hôn hôn nữa. Mà đã nói, Tiêu Chiến thích làm hơn nghĩ.

Hôn xong, người lớn hơn cười hì hì, quấn quấn sợi tơ hồng quanh ngón trỏ.

"Vậy giờ em ưng màu gì, mai tụi mình đem nhuộm màu đó".

Vương Nhất Bác a một tiếng, mắt mở to. Đúng nha đúng nha!

"Xanh cổ điển đi. Màu của năm đó anh!", cậu hớn hở túm tay anh lắc lắc.

"Cũng biết ghê ha!"

"Đương nhiên. Rồi mỗi năm một màu, miễn đừng màu hồng kinh dị này!"

"Em muốn mỗi ngày cũng được", Tiêu Chiến vò vò đầu người nhỏ hơn. Anh cảm thấy khoảng cách sáu tuổi cũng không tệ. Trước đây Tiêu Chiến từng lo được mất, giờ có thể thoải mái cưng chiều cậu, mà cậu cũng yêu anh bằng chân thành và nồng nhiệt.

Vương Nhất Bác vui vẻ vì đã có cách xóa màu hồng, cứ cầm dây tơ quay quay mà cười.

"Bảo bảo", Tiêu Chiến trầm giọng.

"Dạ", cậu quay đầu nhìn người bên cạnh, phát hiện ánh mắt anh  sâu thêm vài phần.

"Kỷ niệm một năm ngày cưới, anh nghĩ chúng ta chưa làm xong đâu".

"Có sao?", không phải ban ngày đi làm, buổi chiều tối đã đi ăn, xem phim, còn có tặng quà cho nhau, thiếu gì nữa nhỉ?

Tiêu Chiến lấy một tay ôm gáy Vương Nhất Bác, tay kia ấn vai cậu xuống.

Anh cúi đầu, chạm nhẹ lên môi cậu một cái.

"Là thế này, yêu dấu của anh".

Lưỡi Tiêu Chiến lướt qua vành tai mẫn cảm của Vương Nhất Bác, hơi thở nặng nề phả đến khiến cậu rùng mình. Vương Nhất Bác nâng tay lùa vào trong lưng áo Tiêu Chiến, đưa đùi cọ hai bên hông anh.

Người lớn hơn được cổ vũ, động tác thành thục dứt khoát hai ba cái đã thoát hết quần áo của Vương Nhất Bác.

Vốn dĩ chuyện ân ái đã quen thuộc, nhưng từ lâu trong đầu Tiêu Chiến đã hình thành thói quen ướm hỏi người nhỏ hơn. Và cậu chẳng khi nào chối từ nỗi khao khát lớn lao mà lại quá đỗi dịu dàng của Tiêu Chiến. Anh khiến Vương Nhất Bác thấy mình được trân trọng, cậu vì thế lại càng tình nguyện lún sâu. Để rồi khi hai thân thể trần trụi tiếp xúc, lửa tình bốc cháy ngút ngàn.

Thể xác giao hòa, sợi tơ màu hồng lóe sáng.

Vương Nhất Bác nhận ra, có lẽ mình cũng không ghét màu hồng cho lắm.

°°°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro