20. Good bye

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên giường bệnh, Kyle ngáp ngáp mấy hồi. Thuốc giảm đau khiến hắn bắt đầu buồn ngủ, mắt nhòe cả ra.

Mà soulmate của hắn cũng đang rơm rớm nước mắt.

"Anh làm vậy là vì em hả?", Vương Nhất Bác khàn giọng đi.

Kyle xoa đầu người nhỏ hơn, cười méo xệch vì ê ẩm.

"Đương nhiên rồi, chúng ta là soulmate mà".

Là tri kỷ, là tâm giao, là thấu hiểu lẫn nhau, là yêu thương vô hạn.

Mấy hôm trước Kyle đã bị câu hỏi của Tiêu Chiến đánh thức. Hắn tìm được đến Vương Nhất Bác, nhưng sau đó sẽ là gì? Thực sự hắn muốn chung sống với cậu, yêu đương với cậu, chiếm hữu cậu sao?

Và trong những miền ký ức hiện lên mỗi khi Kyle nhìn Vương Nhất Bác, luôn có người ngày đêm kề bên cậu, lo lắng vì cậu, hy sinh vì cậu, còn có ánh mắt khát khao mãnh liệt hướng về cậu. Hắn thấy mình trong quá khứ không quan tâm đến Vương Nhất Bác theo cái cách nhân vật đó làm. Ồ, Kyle nhận ra, từ thuở ban đầu, Tiêu Chiến đã luôn là người yêu Vương Nhất Bác đến cháy bỏng.

Kyle rất thương Vương Nhất Bác, nhưng hoàn toàn không phải tình yêu đôi lứa. Nơi tim Kyle mách bảo hắn phải giúp Vương Nhất Bác chọn đúng người bên cạnh cậu cả đời.

Kyle nhìn qua Tiêu Chiến, gật đầu hài lòng.

"Tốt lắm Tiêu Chiến. Cũng có thể an tâm để hai người bên nhau rồi".

Kyle liếc đến ngón tay út của mình. Sợi tơ mà người ta mải miết theo đuổi nay trên tay hắn đã hóa xanh, một màu xanh man mát, dễ chịu. Ban nãy lúc còn ở "sân khấu kịch", sợi tơ đứt lìa rồi, nhưng bây giờ thì đã nối lại. Hắn và Vương Nhất Bác sẽ vẫn luôn là soulmate, theo một cách thuần khiết nhất.

Tiêu Chiến cười cười ngượng nghịu.

"Cậu nhanh hơn cả dự định của tôi".

Tiêu Chiến cũng đã có hướng đi của mình.

Cha mẹ anh chưa quá già, nhưng đãng trí đến phát giận. Từ khi anh mới sinh ra, họ đã tìm người hủy sợi tơ nhỏ xíu của anh. Vì rằng họ sợ một mai anh yêu ai trước khi soulmate đến, thực sự sẽ rất khổ sở. Để đến bây giờ Tiêu Chiến đi tìm thầy bói lại giải không ra vì sao mình mãi mà không thấy soulmate.

Việc cắt tơ thực ra phải đánh đổi. Hoặc là giảm tuổi thọ, hoặc chịu sóng gió trong tương lai. Cha mẹ Tiêu Chiến chọn chịu thử thách, bởi suy cho cùng có khó khăn gì mà không vượt qua được.

Và có lẽ trùng hợp thay, cái sóng gió mà Tiêu Chiến gặp phải chính là Kyle.

Khi Tiêu Chiến định nói cho Vương Nhất Bác ý nghĩ của mình thì Kyle đã "bắt" người đi mất.

Vương Nhất Bác đâu đó cũng mang nỗi trăn trở làm sao để cắt dây tơ.

Kết quả Kyle làm dấy lên nỗi hận cực đại trong lòng cậu, để cậu tự tay tổn thương soulmate của mình, tơ đỏ còn cách nào nguyên vẹn chứ.

Kyle sau này nghĩ lại, tự mình phục mình, sao lại thông minh thế, tài giỏi thế, từ diễn kịch đến vận dụng công nghệ cái nào cũng mượt mà, còn có thể lực tốt nữa chứ.

°

Tiêu Chiến ôm siết Vương Nhất Bác vào lòng, cuống cuồng hôn môi, nóng nảy sờ loạn thân thể cậu. Anh lại hôn lên cùng khắp khuôn mặt người nhỏ hơn. Mấy vết xước nào đó chỉ là trò hóa trang của Kyle. Anh đoán là hắn vẫn còn ghim việc anh thụi một cú vào bụng mình.

Quần áo thoát xuống, Vương Nhất Bác quấn chặt người vào lòng, rên rỉ cầu hoan, muốn anh yêu mình, lấp đầy bên trong mình. Cậu thực sự đã như mất đi nhịp tim khi hình ảnh Tiêu Chiến bị đánh đập ùa về lại trong đầu.

Vương Nhất Bác vô thức kêu lên "Anh ơi!". Tiêu Chiến liếm lên vành tai cậu, thủ thỉ "Anh đây".

Thật tốt vì Vương Nhất Bác cậu vẫn giữ được Tiêu Chiến.

Nỗi lo lắng được giải phóng, sóng tình vùi lấp lý trí.

Bên dưới hợp thành một chỗ chặt chẽ, hai đôi môi cũng quấn quýt nồng nàn.

Tình cảm mãnh liệt khắc sâu vào tim mỗi người đến khi lìa đời.

°

Kyle có một giấc mơ. Hắn kết hôn với một cô gái đẹp đẽ, rồi họ có một cặp sinh đôi. Trong nhà thờ, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hôn lên trán hai đứa trẻ, xác nhận làm cha đỡ đầu của chúng.

°°°

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro