extra 2. quần áo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lắm khi Tiêu Chiến nghĩ mình cũng hơi dị. Vương Nhất Bác định hình bản thân là cool guy, quần áo phải có chất hiphop, ngầu ngầu, mạnh mạnh. Ấy thế nhưng Tiêu Chiến cứ bị thích bạn chồng mình mặc quần short trên gối và mang tất đến ngang bắp chân. Và ừ thì, trông cậu khá giống học sinh cấp ba, tươi trẻ lạ lùng.

Dễ thương chết đi được.

"Anh mới là đồ dễ thương!", Vương Nhất Bác rút dây mũ hoodie hồng nhạt của anh rồi cười lên khanh khách. Tiêu Chiến giằng hai tay bạn nhỏ lại, rồi trùm áo mình lên đầu cậu. Cả hai vật ra giường đùa giỡn.

Và rồi lúc nào đó, Tiêu Chiến nhìn đoạn chân trắng thon từ giữa bắp đến khoeo chân của ai kia mà túm lấy gặm gặm cho đỡ buồn mồm.

"Anh là thỏ thật à?"

"Ai biết đâu. Trông củ cải ngon ghê á", Tiêu Chiến cười ma mãnh trước khi liếm da cậu.

"Em chưa từng thấy thỏ ăn củ cải!", Vương Nhất Bác giãy giụa khỏi cái miệng lì lợm của anh chồng mình.

Tiêu Chiến bị đạp vào vai, đương nhiên không ăn củ cải được nữa. Mà khi Vương Nhất Bác trở người nằm ngửa ra, liền bị hai tay Tiêu Chiến chống hai bên đầu giam lấy.

"Quan trọng gì chuyện đó. Anh ăn em là được!"

Vương Nhất Bác đảo mắt đầy ý tứ đe dọa "Ăn em? Anh dám ăn em?"

Tiêu Chiến cười cười, hạ người hôn trán cậu rồi ngồi dậy.

"Ăn mìiiii không?"

Mắt Vương Nhất Bác sáng rỡ, gật đầu tắp lự. Tiêu Chiến nấu ăn đỉnh, mìiiii tôm cũng thành mỹ vị được. Mấy lại cậu cũng đói nữa. Vậy là người nhỏ hơn ôm lưng anh ra bếp, bám rịt một bên xem người ta làm đồ ăn cho mình.

"Chó con!"

"Dạ?"

"Em là koala hả?"

"Em thích anh mà!". Vương Nhất Bác làm bộ bĩu môi, kết quả thu được một nụ hôn nhanh từ Tiêu Chiến.

"Anh là gõ kiến?"

"Cũng không biết. Em nghĩ xem, chúng ta giống động vật thế sao?"

"Em chịu. Từ đầu anh gọi em là chó con làm gì?"

Tiêu Chiến chấp nhận thua cuộc trước lý lẽ của cậu.

Vương Nhất Bác hớn hở đón tô mì, cười đến híp cả mắt lại mà ăn.

Tiêu Chiến chỉ uống nước ép dứa, ngồi nhìn cậu ăn. Anh sắp vào đoàn phim mới rồi, phải kiểm soát cân nặng và da dẻ.

Chợt Vương Nhất Bác thấy ống quyển chân mình bị cái gì mềm mềm cọ vào.

Cậu ngẩng đầu, liền bắt gặp ánh mắt tình tứ của chồng yêu.

Biết ngay là nuôi cho béo rồi ăn mà.

Được cái anh chẳng ép cậu. Mà Vương Nhất Bác bị đụng cũng thấy ngứa ngáy rồi. Cậu duỗi chân ra, Tiêu Chiến thuận thế cọ đến đùi cậu vì tư thế mà lộ ra một đoạn.

Thật muốn ngay tại phòng ăn làm một trận ra trò.

Nhưng cả hai đều ưa sạch sẽ, bèn nhẫn nại đi rửa bát ly rồi mới vồ vào nhau trên giường.

"Muốn em mặc theo ý anh cũng chỉ để phục vụ bước này đúng không?", Vương Nhất Bác gặm gặm cằm người lớn hơn, ý tứ trêu chọc.

"Em có mặc ba lớp áo mùa đông anh vẫn muốn làm em thôi chó con!"

Vương Nhất Bác ở trên người Tiêu Chiến nhấp đều, lại cúi đầu thì thầm "Dẻo miệng!" trước khi hôn anh cuồng nhiệt.

Khi cao trào qua đi, Tiêu Chiến lấy hoodie của mình mặc cho Vương Nhất Bác, chỉ duy nhất hoodie.

"Anh thật lắm trò", Vương Nhất Bác bĩu môi, hai chân trần trụi cọ vào nhau dưới chiếc áo dài, lại lơ đãng đụng trúng đầu gối Tiêu Chiến.

Kiên Quả bên ngoài khó ngủ muốn chết. Cửa phòng ngủ lớn chẳng chịu đóng, nó cứ nghe thấy tiếng rên rỉ kéo dài.

°°°

Quà 14.2 muộn ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro