9. Sự bất quá tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bị đuổi ra khỏi nhà chính ngay khi nhà riêng của họ được trang hoàng xong. Để con ở lâu một chút thì các vị phụ mẫu sợ hai đứa mọc rễ, đẩy đi lấy chồng không được hay sao ấy. Đồ đạc thân thương gì của hai người đều bị dọn sạch sẽ, từ ván trượt đến cả thùng cát cho mèo.

Ngày đầu tiên dọn về nhà mới, Tiêu Chiến phát hiện có một tháp mèo còn nguyên trong hộp. Không cần hỏi cũng biết người rước món đồ chơi này về là Vương Nhất Bác rồi. Cha mẹ anh không hay chơi với mèo Kiên Quả của anh lắm, còn người nhỏ hơn kia thì hay khen cô mèo mặt ngố trông cưng chết đi được. Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác thích mèo một cách rất tình cờ. Mấy hôm trước, Tiêu Chiến đăng tấm ảnh vẩn vơ "Huhu nhớ măng cụt của Kiên Quả quá", không hiểu sao Vương Nhất Bác trước giờ (có vẻ) không nhòm đến Weibo của anh lại bấm thích một phát. Sau đó, điện thoại anh báo có tin nhắn.

"Anh nuôi mèo?"

"Ừ. Sao vậy?"

"Dễ thương ghê. Muốn sờ bụng nó. Lâu rồi không có được chơi với mèo".

Vậy là Tiêu Chiến bèn rủ cậu đi cà phê mèo sau khi anh quay phim xong. Người nhỏ hơn liền gửi lại meme "đa tạ đa tạ nhất định báo đáp".

Tiêu Chiến phải kiềm chế lắm mới không nhắn "Em thích anh đi!".

Tiêu Chiến tìm kiếm quán cà phê nào ổn ổn một chút, còn nghĩ đến chuyện mặc quần áo thế nào nữa. Tâm tình đàn ông hai chín như nam sinh mười chín lần đầu đi hẹn hò.

Chỉ là bây giờ chắc không cần đi hàng đi quán nữa. Tiêu Chiến mang theo lồng của mèo Kiên Quả đến nơi ở mới rồi. Anh mở cửa cho cô nàng mặt ngố ấy chui ra đi khám phá nhà mới. Tiêu Chiến cũng đưa bước về phòng ngủ. Ngoài dự đoán, nằm trên giường kia là Vương Nhất Bác.

Người nhỏ hơn nằm nghiêng, mái tóc lòa xòa phủ quá hàng lông mày. Môi cậu hé nhẹ, Tiêu Chiến ngứa tay chạm đến đẩy môi cậu khép lại.  Tiêu Chiến không nhanh không chậm rướn đến hôn môi cậu thật khẽ như chuồn chuồn đạp nước.

Anh ngồi bệt xuống sàn, gác tay lên nệm rồi áp mặt xuống, nhìn ngắm cậu hồi lâu. Chẳng mấy khi có dịp nhìn người mình thích đang ngủ, phải tranh thủ một chút, huống hồ Vương Nhất Bác đẹp như vậy.

Không để người nhỏ hơn bối rối, ngay khi nhận thấy cậu sắp tỉnh, Tiêu Chiến liền lỉnh ra bếp lục lọi tủ lạnh. Quả là sự chuẩn bị của mẹ hiền nhiều tiền, nguyên liệu nấu ăn đầy ắp. Tiêu Chiến vừa ngâm nga hát vừa cắt cắt xào xào xào.

Vương Nhất Bác thức dậy, có lẽ sẽ cảm động không nói nên lời khi vị hôn phu của mình bày ra một mâm đồ ăn nóng hổi tinh tươm nếu như không có tiếng meo meo của một cô mèo đang dụi dụi vào cổ chân cậu.

Kiên Quả nằm lên bàn chân Vương Nhất Bác, hơi ngửa bụng, dùng cặp mắt tròn như thao láo nhìn cậu trân trân, cái đuôi lại phẩy phẩy. Cậu cúi người, nhấc bổng mèo lên trước mặt mình.

"Kiên Quả đến rồi!", giọng điệu thật hết sức vui vẻ. "Đi, anh cho cưng đồ chơi!".

Nói rồi một người một mèo đi khui đồ mới. Tiêu Chiến là ai, đồ ăn là gì, chả biết đâu hihi meo meo.

Nhìn người nhỏ hơn hì hụi tháo tháo lắp lắp, Tiêu Chiến muốn đụng tay thì liền bị gạt ra.

"Quà cho Kiên Quả phải tự tay làm mới có thành ý!".

Được rồi, Tiêu Chiến rút lui.

Nghĩ nghĩ một hồi, anh lại lên tiếng.

"Quà cho anh thì sao?"

Vương Nhất Bác vỗ đùi cái đét, "Úi cha mém quên!" rồi lạch bạch chạy vào phòng ngủ lấy quà, đống vỏ hộp cái tháp cho mèo còn chưa dọn xong.

Tiêu Chiến đỡ trán cười khổ.

Chó con!

"Cho anh", Vương Nhất Bác chìa một món gì đó dẹp dẹp, bản vuông.

Tiêu Chiến không ngần ngại mở ngay. Là một chiếc đĩa than thu âm các ca khúc thập niên cũ. Bìa đĩa có in danh sách, vừa khéo toàn bài anh thích. Chữ nghĩa, bố cục bìa đĩa cũng đẹp, rất vừa ý anh.

Chó con tặng anh đĩa giới hạn, cực kỳ giới hạn, chính là có một không hai.

Toan nói lời cảm ơn, Tiêu Chiến lại thấy Vương Nhất Bác đã ngồi xuống ôm mèo vuốt ve, lưng quay về phía anh. Từ trên nhìn xuống, trông cậu nhỏ lại thành một cục. Quần áo ở nhà rộng rãi thoải mái, cái cục họ Vương không khác cục bông là mấy.

Tiêu Chiến ngồi xuống, hôn lên đỉnh đầu người nhỏ hơn.

"Cảm ơn em, anh rất thích".

Vành tai ai kia đỏ lên.

"Thích là được", lời nói ra như chống đỡ bản thân đang run lên. Tiêu Chiến gần quá, ngay sau lưng cậu. Vương Nhất Bác thấy mình quá quái đản rồi.

"Anh thích em", vẫn là âm giọng vô cùng dịu dàng.

"Thích là..."

Vương Nhất Bác dừng lại kịp thời. Bị trêu rồi!

Cậu tức tối quay ngoắt lại.

Kết quả môi chạm môi.

Năm giây.

Lần thứ ba cậu hôn anh trước.

Tiêu Chiến thế mà lại tỉnh táo đứng dậy (thực ra thì anh giật mình không kém gì Vương Nhất Bác đâu), cầm tay cậu dắt về bếp.

"Ăn cơm thôi, anh đói rồi".

Ừ thì ăn. Chỉ là ai đó trong lòng cứ vui vui, người khác lại thấy tơ rối thành cục.

°°°

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro