8. Lá rơi xào xạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết Vương Nhất Bác đi thăm ban lại đến Tiêu Chiến đến tìm người. Nói chung họ chủ động thì ít mà bố mẹ ra tay mới nhiều. Vương Nhất Bác nhận phỏng vấn của báo thể thao, sau khi chụp vài bức ảnh, đang chờ đến lúc chuyện trò với phóng viên thì Tiêu Chiến xuất hiện.

Biết người nhỏ hơn mấy ngày nay né tránh tình cảm của mình, Tiêu Chiến không nỡ ép cậu. Nhưng mà đã mang tiếng sắp kết hôn, tin tức inh ỏi khắp làng khắp tổng, được cả hai bên phụ mẫu thích chơi trò xe duyên, Tiêu Chiến đành nghe lời mà tìm tới chỗ cậu làm việc.

Nói tới tình cảm, thực ra Tiêu Chiến không biết mình thích người kia lúc nào và vì sao nữa. Thời gian tiếp xúc Vương Nhất Bác quá ngắn, mấy hôm nay anh cũng có suy nghĩ chắc là mình hút trúng cần đểu nên đầu óc mơ hồ hoảng loạn mà ngang nhiên ôm ấp còn tỏ tình với người nhỏ hơn.

Những lúc nghĩ ngợi đó, Tiêu Chiến thấy cậu rất tốt. Thí dụ chuyện con cái, quan điểm của cậu ngắn gọn nhưng chín chắn, thực tế. Sau lần đầu ăn tối ở nhà Vương Nhất Bác, anh phát hiện ra cậu đi hỏi Tiêu phu nhân anh thích ăn gì. Còn có, ngoài mặt cậu lạnh lùng, trông như chống đối anh, nhưng kỳ thực cậu đều nghe theo lời khuyên của anh. Vương Nhất Bác là đóa mẫu đơn trắng cao quý lại thuần khiết, mềm mại.

Mà cậu còn chưa biết yêu đương là gì. Tiêu Chiến cũng không khá hơn, ngưỡng mộ người khác thì có, nhưng cảm giác muốn kề cận ai đó thì đến khi gặp Vương Nhất Bác mới có. Ừ thì vội vàng, nhưng vẫn còn đám cưới mà một thời gian dài sau đó để anh chân chính gần gũi cậu.

Vương Nhất Bác hồi còn học cấp ba thường xuyên được tỏ tình. Cậu khi ấy thẳng thắn từ chối, dứt lời có thể quay lưng đi. Đối với hiện tại, những tiếp cận đột ngột của Tiêu Chiến làm cậu lúng túng mấy phen. Trời có sập cũng không thể xóa được cái chuyện cậu là người hôn anh trước. Tưởng chỉ là dở hơi lên cơn rồ cộng với adrenaline bổ trợ, nào ngờ anh lại tiếp nhận hết thảy.

Rồi thế quái nào đó, trong khi đang hút thuốc, Vương Nhất Bác nghiệm ra ơ kìa mình được người ta theo đuổi cơ mà, vênh mặt lên, lạnh lùng lên mới hợp nhẽ đời chứ. Vậy là, nay gặp Tiêu Chiến, cậu lại là người mở lời trước hỏi anh đến đây làm gì.

"Lát nữa đón em về".

Vương Nhất Bâc chợt nghĩ, sau này kết hôn rồi anh ta còn quản mình đến độ nào nữa... Mày nhíu hết cả lại.

"Anh không có quản em".

Vương Nhất Bác giật mình, anh ta còn có thể đọc được cậu nghĩ gì sao???

"Anh muốn gặp em một chút", ánh mắt Tiêu Chiến không tránh khỏi một chút đau lòng.

Tim Vương Nhất Bác bị cào đến nhức nhối. Còn may trợ lý ekip phỏng vấn đến dẫn cậu đi, nếu không cậu sẽ điên đầu mà vò tóc mất.

Vương Nhất Bác cực kỳ ghét khiến người khác bận lòng.

Thế nên, khi lên xe, cậu muốn hỏi han anh một chút, chẳng khác nào dỗ dành người ta.

"Không phải anh quay phim rất bận sao?"

"Thực ra phim ngắn thôi, cũng đã quay gần xong rồi".

"Cũng nên nghỉ ngơi đi, chạy tới chạy lui thế này..."

"Gặp em liền hết mệt".

Vương Nhất Bác thấy gáy nóng ran.

"Có thể thích nhiều đến vậy sao?"

Vương Nhất Bác chính là không hiểu một khi yêu thì cái quái đản gì con người cũng làm ra được.

Tiêu Chiến thì không biết mình có thể nói ra được mấy lời thế kia. Tình cảm cuồn cuộn trào dâng, anh không cách gì không chế được. Mấy ngày không gặp, anh nhớ cậu muốn ngu người luôn rồi. Có thể thích nhiều đến vậy sao? Là chắc chắn, không phải có thể.

Xe dừng, Tiêu Chiến vội cầm cổ tay Vương Nhất Bác trước khi cậu xuống xe.

"Cho anh nắm tay một chút. Mai anh lại đi quay nữa rồi".

Vương Nhất Bác gật đầu, đan tay với anh.

°°°

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro