7. Chắc là có gì đó chứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các vị phụ huynh đã ở đâu khi hai đứa con mình dăm ba ngày lại dắt tay nhau lên hot search ngồi với đủ thứ hình ảnh tình tứ ngoài mong đợi của công chúng? Thì đi gặp đối tác ký hợp đồng, đi nhà máy, đi công trình,... và lên Weibo xem chuyện tình của hai đứa con khi rảnh rỗi chứ còn đi đâu nữa. Ông bà hai họ thực ra lúc đầu chỉ cần chuyện kinh tế, tài chính xuôi chèo mát mái là được rồi, nào có ngờ diễn tiến lại thêm nhiều phần ngọt ngào đến thế. Đối với đứa con mình họ hiểu rõ, chúng đều gần như vô dục vô cầu, yêu cũng được không yêu cũng được, một phần vì không có áp lực thừa kế, phần khác dường như là tính cách trời sinh đã vậy.

Bây giờ trông hai đứa con chả khác gì đôi chim ri ríu rít, bốn vị người lớn đột nhiên nảy ra thú vui mới: phải tạo điều kiện cho con mình đi hẹn hò.

Nhưng mà thực sự thì Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không có ríu rít cho lắm. Sau bữa tối ngày cậu giành cúp quán quân, hai người không liên lạc gì. Vương Nhất Bác được nghỉ ngơi, chỉ có ngủ vùi hoặc đi trượt ván. Tiêu Chiến thì đang thảo luận nhận kịch bản phim mới. Tựa như nụ hôn nóng bỏng hôm đó chỉ là ảo giác, không còn ai mang cảm xúc xáo trộn nào cả.

Im ắng đến nỗi trên siêu thoại của hai người bắt đầu râm ran tin đám cưới hủy cmnr. Thế là bắt đầu bàn luận, này thì Tiêu Chiến đi quay phim mới hết bố nó thời gian, cưới thế quái nào được; này thì hôm nọ mới thấy Vương Nhất Bác cùng Doãn Chính đi ăn. Mới vào siêu thoại cặp đôi lại tưởng là siêu thoại tách cặp đôi. Cạn lời.

Vương phu nhân đá mông Vương Nhất Bác, giục cậu đi thăm đoàn làm phim của Tiêu Chiến. Tới lúc này cậu mới nhớ ra mình từng có cái hôn phát rồ phát dại với anh ta, giờ còn phải đi thăm đi nom. Trời ơi, cậu muốn "rũ bỏ trách nhiệm" ghê luôn.

Vương Nhất Bác vừa xuất hiện một cái là cả đám người niềm nở dẫn cậu đi đến phòng chờ Tiêu Chiến. Quay xong, nghe tin người nhỏ hơn đến tìm, lồng ngực Tiêu Chiến nảy lên một cái, chợt thấy vui vẻ, mệt mỏi vì quay ngoài trời nắng bỗng tan đi mấy phần. Bước chân nhanh lên mấy nhịp.

Vương Nhất Bác ngồi một góc mải mê xem video, không biết Tiêu Chiến đã đến. Tới khi một cái bóng phủ lên cậu mới ngẩng mặt.

Lại là nụ cười đẹp đẽ chết tiệt!

Vương Nhất Bác rủa thầm.

"Đồ ăn vặt cho anh này!", cậu mất tự nhiên chìa túi ra trước mặt, hòng đẩy anh tách xa một chút.

Tiêu Chiến ngạc nhiên, toàn là những món anh thích.

"Mẹ anh bảo tôi mua đấy".

Niềm hớn hở trong lòng Tiêu Chiến vừa nhen lên đã bị dội tắt ngúm.

Em làm bộ một tí thì chết à?

Tiêu Chiến mất hứng nhưng vẫn lột kẹo bánh ra nhai. Gã đàn ông sắp ba mươi thấy mấy món mình thích hôm nay sao mà khô như ngói.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ăn mà nhấp nhổm, nghĩ nghĩ một hồi thì cất tiếng.

"Chuyện hôm trước, xin lỗi anh...", cậu bối rối, ngón tay cào cào đầu gối.

"Chuyện gì?", Tiêu Chiến ngơ ngác.

"Ở phòng chờ, tôi tự ý... hô...n".

Tiêu Chiến dùng hết công lực để không ho ra bánh. Anh từ tốn nuốt xuống, uống một ngụm nước, lấy giấy lau sạch tay rồi vẫy vẫy người nhỏ hơn đến. Vương Nhất Bác dù đang lúng túng nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy tiến lại. Dù sao thì cậu cũng phải thừa nhận rằng anh ta có một sức hút kỳ lạ.

Ngoài tất cả dự đoán, Vương Nhất Bác bị kéo giật, ngã lên người Tiêu Chiến.

Anh ta ôm eo người trong lòng, giúp cậu điều chỉnh tư thế.

Người nào đó bỗng trở thành búp bê mặc người ôm ấp.

"Thích em!"

Vương Nhất Bác nghe sấm nổ đùng đoàng.

"Được em hôn rất thích".

Vương Nhất Bác vùng ra khỏi Tiêu Chiến, chạy trối chết, cấp tốc trở về nhà.

Anh chỉ biết cười khổ.

°°°

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro