6. Chắc là không có gì đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến thả rơi bó hoa, ghì cổ và eo của người nhỏ hơn ép vào lòng mình, nụ hôn tăng lên vô vàn cuồng nhiệt, áp đảo.

Dù muốn dù không, Tiêu Chiến không ít lần chú ý đến đôi môi đầy đặn, ửng hồng của Vương Nhất Bác, trông như một thứ quả chín vừa mềm vừa mọng. Trong một khoảnh khắc Tiêu Chiến muốn nhai nát sự ngon lành ấy, khảm chặt cậu vào người mình.

Mà Vương Nhất Bác cũng đôi khi bị nốt ruồi dưới môi anh mê hoặc. Chấm đen nhỏ chuyển động theo mỗi lời nói của anh không khác gì đồng hồ quả lắc thôi miên cậu.

Vương Nhất Bác không phủ nhận mình yêu thích người đẹp, Tiêu Chiến thì lại rất đẹp.

Tiêu Chiến mải mê nhìn đôi môi người nhỏ hơn đỏ thêm một tầng, trông hấp dẫn đến nỗi anh lại rướn cổ tới muốn hôn lần nữa.

Vương Nhất Bác bỗng nhiên quay mặt, bàn tay đang cấu cổ áo anh lại đưa lên chặn người lại. Cả khuôn mặt cậu đỏ bừng, không biết vì hôn đến váng vất hay vì ngượng ngùng. Hơi thở cậu trở nên gấp gáp hơn.

Có lẽ adrenaline sau chiến thắng đã tan rồi

Tiêu Chiến mỉm cười, không biết chính mình có bao nhiêu yêu thương dành cho người trước mặt. Anh ịn môi lên má cậu, "Chúc mừng em!".

Em cái gì mà em!

Đầu Vương Nhất Bác gào thét, nhưng cậu phải thừa nhận tiếng anh gọi nghe thật dễ chịu.

"Về... về thôi!". Cậu ngọ nguậy hòng thoát khỏi cái ôm vẫn còn rất chặt của người lớn hơn.

"Ừ, mình về", Tiêu Chiến cười nói, trước khi buông tay còn gãi nhẹ lên gáy Vương Nhất Bác, cậu không tránh khỏi rụt người một cái như mèo con.

Vương Nhất Bác một tay cầm hoa một tay cầm cúp quán quân, Tiêu Chiến xách giùm cậu cái túi. Còn nữa, Vương Nhất Bác đang mang áo khoác của Tiêu Chiến. Chỉ có trời mới biết anh thực tế là muốn đánh dấu chủ quyền với cậu.

Trên đường về nhà, Tiêu Chiến không ngừng ngâm nga hát, nhìn vào còn tưởng anh mới là người giành chiến thắng cuộc đua. Vương Nhất Bác không phàn nàn, im lặng ngủ.

Giữa mơ hồ, đầu cậu hiện lên hình ảnh Tiêu Chiến. Anh hôn cậu, mãnh liệt như khi cả hai còn ở phòng chờ, rồi chuyển sang dịu dàng âu yếm. Tim cậu đập thình thịch, tỉnh giấc. Vương Nhất Bác bất giác quay mặt sang nhìn Tiêu Chiến, không ngờ rằng chạm phải ánh mắt anh.

Tiêu Chiến đưa khớp ngón tay đến xoa xoa má người nhỏ hơn khiến cậu nheo nheo mắt.

"Sao vậy?", giọng anh, động tác của anh thật ân cần.

"Không có gì".

Chàng trai trẻ cũng không biết mình đang nghĩ gì.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác có lấn cấn trong lòng, chỉ đưa người đến cổng, còn dặn dò nghỉ ngơi sớm, rồi muốn ra về.

Nhưng mà...

"Không ăn mừng cùng tôi sao?", Vương Nhất Bác không tự chủ được sự mất mát hiện lên trong ánh mắt.

Tiêu Chiến lại muốn nói, em đừng dễ thương nhiều như vậy.

Thế là, bữa tối chậm rãi trôi qua, Vương Nhất Bác trở về trạng thái bình thường mà nói chuyện cùng Tiêu Chiến. Có lẽ là vì khi đó tivi phát lại đoạn video cậu giương cao cúp. Vương Nhất Bác vui vẻ, tự nhiên kể lại cảm giác khi cán đích đầu tiên cho Tiêu Chiến nghe.

°°°

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro