5. Tình nồng ý mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đến trường đua, bị đồng đội trêu ghẹo ngượng muốn chết. Thì là cái chuyện thơm má đó. Ở nhà đã bị Vương Tử Tuyền cười hi hi ha ha vào mặt rồi thì chớ, đến nơi làm việc càng bị cười tợn.

Doãn Chính vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, "Tôi biết cậu có máu liều, ưa khám phá, nhưng mấy bức ảnh hôm qua làm tôi mở mang tầm mắt đấy!". Nói xong cười rũ rượi.

Vương Nhất Bác rút điện thoại nhắn tin.

"Anh cho dập hot search đi, xóa hết ảnh luôn!".

Sáng nay "Vương Nhất Bác hôn má Tiêu ảnh đế" còn lờ lững vị trí thứ sáu, còn "Tiêu Chiến đi đón nam thần motor" ở vị trí mười một. Khiếp, qua một đêm rồi mà mấy cái hashtag vẫn nghênh ngang đến thế là cùng.

"Ơ kìa. Là cậu hôn tôi mà, tự cậu xóa chứ. Hay là... cậu muốn giũ trách nhiệm???", Tiêu Chiến trả lời, còn kèm ba icon khóc tức tưởi.

"Trách nhiệm cái khỉ khô nhà anh!"

"Nhà họ Tiêu làm gì có khỉ khô, chỉ sắp có một con chó con hung dữ thôi".

"Há? Chó con mà hung dữ rồi sao?"

Tiêu Chiến bên kia điện thoại đọc câu hỏi, suýt phụt cà phê ra, nín cười. Cậu ta không hiểu ý anh rồi.

"Có ảnh chó con không? Cho tôi xem đi!"

"Đợi một lát".

Tiêu Chiến đương nhiên không có ảnh chó con rồi, thế là mở Weibo lên tìm tìm tìm, rồi gửi cho người nhỏ hơn.

Hai giây sau...

"TIÊU! CHIẾN!"

Trong tin nhắn Tiêu ảnh đế gửi chính là hình của Vương Nhất Bác, cậu khi đó phùng mang trợn má vì cổ vũ một cuộc đua.

"Đừng có trêu tôi! Không được gọi chó cọ hung dữ!". Tốc độ gõ chữ của Vương Nhất Bác làm Doãn Chính liếc qua mà muốn rơi mắt.

"Được được được. Không gọi thế nữa, chó con".

"Không chó con!"

"Thì chó con hung dữ vậy ~~"

"Không chó con hung dữ, không chó con!!!"

"Ô kê, cún con".

Đcm nhà anh Tiêu-thần-kinh-Chiến!!!

Vương Nhất Bác gào thét trong đầu. Nếu không phải vì tiếng còi báo hiệu tập hợp thì chắc cậu hét lên thật mất.

Mấy ngày sau, Vương Nhất Bác bắt đầu bước vào cuộc đua quan trọng nhất trong năm. Cậu đã chuẩn bị mọi thứ thật kỹ càng, từ xe cộ, kỹ năng đến sức khỏe lẫn tóc tai. Nhưng người tính không bằng trời tính, xe cậu bỗng dưng trục trặc, và cậu về đích thứ ba, khi mà người ta dự đoán cậu sẽ giành được vị trí số một.

"Cậu rất giỏi".

Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến.

Bỗng dưng trong lòng cậu lại nảy sinh ham muốn phải giành chiến thắng để một Tiêu Chiến mang đầy danh tiếng kia phải nể phục, ngưỡng mộ cậu. Khao khát đi đến đỉnh vinh quang của Vương Nhất Bác luôn cháy rực, chỉ là lần này ham muốn kia khiến ngọn lửa mạnh mẽ thêm đôi phần.

Để rồi đến khi trở về phòng chờ sau chặng thi đấu ngày thứ hai, thấy Tiêu Chiến cười với mình đẹp hơn cả bó hoa anh mang bên người, Vương Nhất Bác vội vã tiến về phía anh, một tay giữ chiếc cúp quán quân, một tay kéo cổ áo anh xuống cho một nụ hôn thật dài.

°°°

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro